🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Cô tưởng phòng dành cho khách mà Tịch Dịch Sinh nói thực sự chỉ là một gian phòng bình thường thôi.
Nhưng căn phòng trước mặt, giấy dán tường và ngăn tủ đều được sơn thuần sắc trắng, tấm thảm nhạt màu, cạnh cửa sổ còn có một cái ghế đu dây làm bằng mây tre, đây chắc chắn là phòng dành cho con gái.
Từ lúc đồng ý chuyển đến, bất quá mới chỉ có hai ngày thôi, không có khả năng đổi sơn tường cũng như sắm đồ nội thất nhanh tới vậy. Cho nên, căn phòng đậm chất nữ tính này rõ ràng đã được bắt tay chuẩn bị từ lâu rồi.
Kim Sênh đứng sững ngoài cửa, vài giây sau mới phục hồi tinh thần, rũ mắt, mím mím môi rồi kéo va-li đi vào.
Còn về phần là vì ai mà chuẩn bị thì cô không ngốc, cô hiểu rất rõ.
Đẩy va-li hành lí đến trước tủ quần áo, Kim Sênh chạm vào tấm khăn trải giường mềm mại có hoa nhỏ màu hồng nhạt, ngồi xuống đó.
Bên ngoài vang lên tiếng nước chảy ào ào vọng đến từ phòng bếp của Tịch Dịch Sinh, truyền thẳng vào lỗ tai cô, sau đó là tiếng dao thái trên thớt —— Mọi thứ trước mắt, âm thanh trong tai, cùng cảm giác êm ái dưới mông đều khiến cô có cảm giác như đang ở nhà mình.
Thực lòng mà nói, đây chính là cảnh gia đình ấm cúng và có thể tùy hứng làm bất cứ điều gì bản thân muốn.
Ngồi một lúc, Kim Sênh không vội thu xếp hành lý luôn mà lê dép đi vào bếp.
Trong phòng bếp, Tịch Dịch Sinh đang sơ chế mấy nguyên liệu lẩu vừa mới mua, anh bóc một hộp nấm kim châm ra, những cây nấm trắng mềm được tách cẩn thận từng cục rồi rửa sạch dưới vòi nước — Kim Sênh bước vào bếp thì nhìn thấy một màn như vậy.
Một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, mặc áo sơ-mi màu đen, ống tay áo xắn lên tận khuỷu tay, lộ ra một cánh tay gầy guộc; cúc áo trên cùng không cài, bên trong thấp thoáng phần xương quai xanh đẹp đẽ. Nhìn xuống chút nữa, ngón tay thon dài đang cầm nấm kim châm trắng như ngọc, nước trong veo chảy dọc theo đường cong ngón tay tí tách rỏ xuống, Kim Sênh không hiểu sao lại thấy… Gợi cảm.
Cho dù đã sớm biết sắc đẹp chết người của Tịch Dịch Sinh nhưng vào lúc này đây, trái tim vẫn không khỏi loạn nhịp.
Sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành quả nhiên là có thật.
Tịch Dịch Sinh thấy cô tới, đang đứng ngoài cửa thì vươn tay tắt vòi nước, vẩy vẩy khiến những giọt nước còn sót lại trên nấm rụng xuống, hỏi cô: “Sao thế? Xuống bếp làm gì? Sắp đồ xong chưa?”
“… Vẫn chưa.” Không hiểu sao tự dưng lại hơi lắp bắp.
Nghe vậy anh nở nụ cười, nhướn mày, “Chờ mình giúp cậu hả?”
“. . .”
Kim Sênh phớt lờ lời trêu chọc của anh, bước vào trong phòng bếp, sờ đông sờ tây nói: “Khi nào thì có thể ăn? Tôi đói bụng rồi.”
Cô thực sự không biết vì lí gì nhưng đột nhiên muốn ra xem anh một chút.
“Chờ thêm hai mươi phút nữa.” Dứt lời, xếp những cây nấm kim châm trong tay lên đĩa, rồi lại đi sơ chế mấy thứ khác.
Động tác mở hộp vô cùng lưu loát, lấy đồ ra sau đó đem rửa sạch.
Một tay đem đồ trong tay đặt vào đĩa, tay kia thì bưng đĩa nấm kim châm rồi đưa cả hai cái cho Kim Sênh, cằm hướng ra ngoài dương dương tự đắc, “Để ra ngoài bàn đi.”
“À, được.” Cô nhận lấy, bước đi nhanh nhẹn đặt gọn xuống bàn.
Sau đó lại chạy về một cách ngốc nghếch, theo sau mông anh, nhìn anh rửa thức ăn khác.
Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc.
Hồi nhỏ anh cũng thường nấu cho cô ăn, dù không phải món gì quá phức tạp, chỉ là một dĩa mì trộn với ít đồ nguội. Lúc ấy cô cũng như bây giờ, chưa từng trợ giúp gì, từ rửa rau đến lúc nấu chín bày ra đĩa, toàn bộ công đoạn đều do anh làm, còn cô phụ trách ăn. Ăn xong sẽ khen anh hai câu, tuy anh im lặng nhưng lại cảm thấy rất thỏa mãn.
Nhưng hiện tại… Tịch Dịch Sinh thoát ra khỏi dòng hồi ức, cảm nhận được hơi thở ấm áp mềm mại của cô gái nhỏ ở đằng sau, lòng rối bời.
Giờ đây, anh và cô lại sống chung trong một căn nhà, làm những việc tương tự, nhưng điều mà trong lòng anh muốn không chỉ là hai câu khen ngợi của cô nữa…
Bất ngờ có cái gì chọc chọc bên hông anh, lực không lớn lắm, thậm chí có hơi ngứa.
Giọng nói đầy nghi ngờ của cô gái nhỏ vang lên sau tai: “Cậu đang nghĩ cái gì thế? Rau sắp bị cậu rửa nát rồi kìa .”
Tịch Dịch Sinh nghe xong cúi đầu nhìn —— không đến mức như cô nói chứ. Anh sững sờ nhìn cải thảo trong tay bị mình rửa quá lâu đến nỗi lá đều nát hết.
Vội vã vẩy khô nước, đặt rau vào đĩa, rồi ra hiệu cô bê ra ngoài kia… Vừa rồi tâm trạng anh mưa nắng thất thường, nhưng bây giờ trông thấy cô, trí tưởng tượng của anh lại càng thêm hoang đường, chỉ có thể đuổi khéo người ra ngoài.
“Trên ngăn tủ trong phòng khách có mấy cái cốc sạch, cậu đi lấy hai cái ra đi.”
Cô sửng sốt: “Muốn uống rượu sao?”
“Ừ,” anh xoay người lại: “Khui chai vang đỏ, chúc mừng cậu dọn đến nhà mới.”
“Được!” Nghe thấy có rượu để uống, cô hiển nhiên hết sức hào hứng, cười tít mắt đi tới tủ rượu —— Thật ra cô rất thích uống rượu vang đỏ, nhưng ở trường học lại không tiện, lâu lắm mới uống một lần, chung quy vẫn chẳng được thỏa thuê.
Nhưng lần này Tịch Dịch Sinh đãi khách, cô chẳng lo sẽ không được uống thoải mái nữa.
. . .
Chờ Tịch Dịch Sinh xử lý nguyên liệu xong, đặt cái nồi lên bàn, nhóc quỷ hám rượu nào đấy đã rót sẵn rượu, hai tay đặt trên mặt bàn, tha thiết dõi theo cái nồi trong tay anh.
Anh cảm thấy buồn cười, đem cái nồi trong tay đặt xuống, đưa cho cô một đôi đũa, “Bỏ nhiều đồ vào nồi trước đi, lát nữa ăn mới ngon.”
Anh kéo ghế ra ngồi xuống, xem cô gắp lung tung mỗi thứ hai đũa cho vào, sau đó cặp mắt tha thiết lập tức lại nhìn về phía anh.
… Nhỏ ma men.
Tịch Dịch Sinh cười thầm trong bụng, chủ động nâng ly thủy tinh mà Kim Sênh thèm muốn đã lâu, giơ lên giữa không trung: “Nào, cùng chúc mừng tân gia với bạn nhỏ Kim Sênh của chúng ta nhé.”
Cười tủm tỉm giơ ly lên, cụng vào ly của anh… Màu đỏ của rượu sóng sánh vẽ thành hình vòng cung trong ly rồi lại chảy xuống, đẹp mê li.
Kim Sênh thu ly về đưa đến bên môi, vươn đầu lưỡi, theo thói quen nhấp thử rượu bên trong ly trước.
Ánh mắt Tịch Dịch Sinh luôn dừng ở trên người cô, nhìn thấy thế, con ngươi bỗng trở nên sâu thẳm.
Kim Sênh không để ý phản ứng của người bên cạnh, đầu lưỡi nếm được vị ngọt, vui tươi uống cạn.
“Rượu ngon.” Quỷ con nghiện rượu đã uống hết, thích thú cảm thán nồng nhiệt.
Tịch Dịch Sinh không cười nhạo vì cô khăng khăng muốn uống vang đỏ y như uống Nhị Oa Đầu, anh nhướng mày thu hồi tầm mắt, cầm đũa gắp mấy món ăn đã chín đặt vào trong bát của cô.
“Mau ăn đi, đều chín cả rồi.” Không nhịn được mỉm cười bổ sung thêm một câu: “Ăn xong lại uống.”
“. . .” Kim Sênh bị anh nói mặt chợt hồng hồng, đặt ly rượu xuống, cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Trước đến nay cô luôn thích ăn lẩu, sau khi ăn xong thì vui vui vẻ vẻ tiện đà quên hết tất cả, ăn uống thả cửa… Vì vậy, khi Tịch Dịch Sinh nhận ra điều đó, cô gái nhỏ đã say khướt nằm sấp trên bàn chỉ biết nhìn anh cười ngây ngô.
Tịch Dịch Sinh: “….”
Làm sao nuôi thành một nhóc quỷ nghiện rượu thế này.
Con ma men này vẫn rất nể mặt, quăng cái ly thủy tinh sang một bên, chẹp chẹp miệng, ngủ thϊếp đi.
“…” Vừa bực mình vừa buồn cười.
Nghĩ chốc lát, rốt cục sợ cô cảm lạnh nên anh bước tới, cúi người bế bổng người đã ngủ say lên, gắt gao ôm chặt vào trong ngực.
Tác giả có chuyện muốn nói: Tán gẫu nào ~
—–oo0oo—–
Một góc phòng của Kim Sênh trong tưởng tượng của Yu