ôi đã quên mất mình về nhà bằng cách nào.
Tôi bướng bỉnh đem Giang Thần tới phòng khám thú y, bác sĩ nhìn tôi:
“Con… con c.h.ó này đã không còn nữa, cô đừng buồn quá, đây chỉ là một con chó cỏ, cô nuôi nó lâu như vậy, chắc chắn nó đã rất vui vẻ.”
Tôi không đáp lại, hồn bay phách lạc đưa Giang Thần đi.
Mộ cho thú cưng cũng đắt ghê, ba vạn một lô (100 củ).
Lúc trước đã chốt kèo 500 vạn, nhưng mà không có ai chuyển cho tôi cả, tiền này tôi chỉ có thể tự bỏ ra.
Nhưng tôi vẫn không do dự bỏ tiền ra mua, an táng Giang Thần vào đó.
Tôi ngồi trước mộ rất lâu, cho đến khi màn đêm dần buông xuống, mới thốt ra được câu nói đầu tiên.
Có lẽ do khóc quá lâu, giọng nói đã khản đặc đến mức tôi cũng nhận không ra nữa.
“Giang Thần, anh đúng là đồ c.h.ó. Chết rồi cũng phải làm tôi khổ sở như vậy.”
Tôi không biết mình ngồi ở chỗ này làm cái gì, tôi chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, mờ mịt vô cùng.
Chỉ có ngồi đợi bên cạnh hắn, tựa như mới không thấy quá khó chịu nữa.
Gió lên, mộ viên hơi lạnh.
Tôi rùng mình nhưng vẫn không nhúc nhích.
Mãi cho đến khi nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên từ sau lưng, ngay sau đó có một chiếc áo khoác còn mang hơi ấm choàng lên vai tôi.
Mùi thuốc lá quen thuốc làm tôi ngẩn ngơ.
Ngón tay bắt đầu run rẩy, trái tim hẫng mất một nhịp, sau đó bắt đầu đập như trống trận!
Rất lâu sau tôi mới gom đủ can đảm, chậm rãi quay đầu lại.
Giọng nói quen thuộc mang theo ngữ điệu đều đều vang lên, Giang Thần cau mày.
“Sao không biết mặc áo khoác vào hả, em sắp đông đá luôn rồi kìa!”
Nước mắt tôi lập tức rơi như mưa, nức nở nói:
“Anh…”
Giang Thần nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, tay chân luống cuống, vụng về lau nước mắt cho tôi.
“Khóc gì mà khóc, tôi chỉ mất mạng c.h.ó, đã mất m.ạng người đâu.”
“C.h.ó vừa chết là hồn tôi về nhập thân người liền, em chạy đi lung tung làm gì vậy, tôi tìm em cả nửa ngày không thấy đâu.”
Hắn dở khóc dở cười: “Em làm việc cũng ghê ha, còn mua cả phần mộ luôn rồi cơ đấy!”
“Một con ch.ó cỏ mà em bỏ tận ba vạn mua phần mộ, Lý Tiếu Nhã, em đốt tiền phát tiết đấy hả?”
Tôi đột nhiên ôm lấy hắn, để mặc cho nước mắt thấm ướt quần áo hắn, gào khóc.
Vừa khóc vừa đấm hắn: “Anh bị điên rồi hả, anh làm tôi sợ muốn chết!”
“Tôi mà cần anh cứu tôi sao, mắc mớ chi anh xen vào chuyện của người khác vậy!”
Cảm xúc dồn nén cả một ngày rốt cục phát tiết hết, tôi khóc đến tức tưởi nghẹn ngào.
Giang Thần không bực bội chút nào, dịu dàng đứng đó vỗ vỗ lưng tôi.
“Được rồi, không phải là tôi còn nguyên đây à?”
“Đừng khóc.”
Tôi túm chặt góc áo hắn không buông, khóc đến run rẩy.
Rất lâu sau tôi mới dừng lại, khóc hết ra trong đầu cũng tỉnh táo lại, tự nhiên thấy ngại ngùng.
Tôi nhìn dấu nước mắt nước mũi dính đầy trên áo hắn, đánh trống lảng sang chuyện khác.
“...Vậy, Thời Vi sao rồi?”
Cô ta cũng bị tông, nhưng lúc đó tôi đang đau khổ chuyện khác, không nhớ để ý đến cô ta.
Hình như cô ta bị tông không nhẹ, không biết có xảy ra chuyện gì không.
Giang Thần sửng sốt.
“...Tôi không biết, quên xem mất.”
Tôi cạn lời.
“Không phải anh thích cô ta sao? Hôm nay sao không cứu cô ta? Không phải anh nên…”
Trong màn đêm, mặt hắn dần đỏ lên, ánh mắt nhìn tôi lẫn vào một vài thứ không nói rõ được.
Không khí xung quanh tựa như đông cứng lại, lá cây rụng xuống theo gió xoay xoay quanh người chúng tôi.
Hôm nay sao rất sáng, sáng đến mức tôi có thể thấy bóng mình trong mắt Giang Thần.
Chúng tôi đối mặt nhìn nhau, ai cũng không chịu mở miệng trước.
Một lúc lâu sau, Giang Thần thẹn quá hóa giận nói:
“Ông đây thích cứu ai thì cứu, em cấm tôi được chắc?”
Hắn chật vât quay đi: “Đi về nhanh đi, mai còn phải đi làm.”
…
Không tới mấy hôm, chẳng ngờ đã thấy Thời Vi ở công ty.
Kẻ tàn á.c thường số thảnh thơi lời này quả không sai, bị tông mốt phát bay tưng như vậy mà cô ta cũng chỉ gãy xương tay, lại bị trầy xước trên đùi một chút mà thôi.
Đã thế rồi cô ta còn kiên quyết tới công ty làm việc.
Rất nhanh, tôi đã biết vì sao cô ta lại muốn đi làm.
Tôi đang muốn đưa tài liệu cho Giang Thần thì đã nghe được tiếng nức nở của Thời Vi vang lên trong văn phòng.
“...Hôm đó em chỉ muốn xin lỗi Lý Tiếu Nhã, bảo chị ta đừng để ý chuyện nhờ uống rượu giùm hôm trước, thế mà chị ta bỗng nhiên nổi điên níu chặt tay em lại, làm em sợ muốn chết! Anh em tay em này… Giang Thần, em đau lắm…”
Qua khe cửa, tôi thấy toàn thân Thời Vi đều sắp dán lên người Giang Thần đến nơi rồi.
Xem ra cô ta đã dò la được chuyện về gia thế của Giang Thần, rốt cục cũng kịp vớt vát.
Giang Thần không từ chối, để mặc cô ta dựa vào mình.
Tôi bất giác nắm chặt tài liệu trong tay.
Trong lòng đột nhiên nghe chua xót, tôi mỉm cười tự giễu.
Tôi còn tưởng qua thời gian vừa rồi hắn sẽ thay đổi ít nhiều, không ngờ Giang Thần vẫn thích Thời Vi.
Hắn quả là chung tình.
Chuyện hôm đó, xem ra chỉ mình tôi đa tình rồi.
Ngay lúc tôi định xoay người rời đi, đột nhiên Giang Thần mở miệng:
“Thời Vi, tôi đã xem báo cáo công tác gần đây của cô, KPI của cô còn chưa làm được một phần ba nữa, công ty trả lương cho cô để cô tới đây tán tỉnh đàn ông sao?”
Thời Vi sửng sốt:
“Anh nói cái gì?”
“Tôi nói, cô bị sa thải.”
Giang Thần lạnh lùng nói, sau đó không thèm nhìn cô ta nữa.
“Tới phòng nhân sự nhận thêm một tháng tiền lương, chiều nay không cần tới công ty nữa.”
Thời Vi ngàn vạn lần không nghĩ sự tình lại đi theo hướng này, lập tức hoảng sợ.
Cô ta cố rặn ra mấy giọt nước mắt, bày ra hình tượng trước kia Giang Thần thương xót nhất, lã chã chực khóc.
“Em làm sai chuyện gì à? Giang Thần, đột nhiên anh làm vậy là sao, có phải Lý Tiếu Nhã lại đồn bậy em chuyện gì không? Chị ta lúc nào cũng ghen ghét em, anh…”
“Cô ấy ghen ghét cô ấy à?”
Giang Thần cười lạnh.
Một lát sau, hắn nhìn Thời Vi, gằn từng chữ: “Cô ấy tốt gấp cô một vạn lần, cô tự đề cao mình quá rồi đấy.”
“Giang Thần!”
Thời Vi còn muốn nói nữa, thì Giang Thần đã nhấc điện thoại lên.
“Cô còn không đi, tôi kêu bảo vệ lên mời cô đi bây giờ đấy.”
Hắn không thèm nói thêm câu nào nữa, mặc kệ Thời Vi khóc thút thít cầu xin cũng không dao động chút nào.
Lúc bảo vệ vào phòng lôi cô ta đi, cô ta còn gào khóc:
“Giang Thần rốt cuộc anh bị làm sao vậy, anh quên chuyện của bọn mình rồi à?”
“Giang Thần! Em thích anh mà, có phải anh nghe người ta đồn bậy gì không?”
“Anh nghe em giải thích đã, anh đừng hiểu lầm em!!!”
Giang Thần lười đáp lại cô ta, tiếp tục gọi điện thoại: “Thư ký Trương, báo với phòng nhân sự, Lý Thiên Hoa phòng tiêu thụ, Vương Lượng phòng nhân sự, Trương Triều Tùng phòng tài vụ, thêm cả Ngụy Thích phòng hậu cần, và nhân viên thực tập nam mới tới kia nữa…”
Hắn tằng hắng một cái, gượng ép nói: “Mấy người cao ráo sáng sủa ấy, điều hết sang chi nhanh đi.”
“Điều đi đâu ạ?”
“Điều sang chi nhánh công ty mình ở Mạc Hà đi, tăng lương gấp đôi, sau này bảo họ không cần quay lại trụ sở chính. Cứ vậy đi, không cần nói nhiều, ai phản đối thì kêu đi nhận trợ cấp thôi việc.”
Cúp điện thoại, đôi mày nhíu chặt lúc này mới giãn ra, nở một nụ cười đắc ý.
“Hừ.”
“Đấu với ông đây hả?”
10.
Buổi tối, tôi ở nhà xem TV một mình.
Mang tiếng là xem TV, chứ thực ra tôi chẳng nghe lọt chữ nào vào tai.
Trong đầu hỗn loạn toàn là những lời nói ban ngày của Giang Thần.
Tôi thoáng cảm thấy áy náy với những đồng nghiệp bị điều tới Mạc Hà, xong rồi lại cảm thấy trong lòng vui sướиɠ âm ỉ thế nào ấy.
Ngay lúc tôi còn đang rối rắm ấy, ngoài cửa lại có tiếng chó kêu.
Tôi cả kinh, lảo đảo phi ra mở cửa.
Quả nhiên, ngoài cửa có một con ch.ó cỏ màu vàng đang điên cuồng cào cửa, thấy tôi mở cửa, nói vui vẻ nhìn tôi sủa một tiếng:
“Gâu!”
Mắt tôi tối sầm, tuyệt vọng nói:
“Anh lại làm chuyện gì trái với lương tâm à? Sao lần này còn không thèm nói tiếng người luôn vậy?”
Bóng người cao lớn lúc này mới chậm rãi đi lên tới, cái bóng che phủ người tôi.
Giang Thần nắm xích c.h.ó trong tay, nói không nên lời.
“Em nghĩ tốt một chút về tôi không được à?”
Tôi hơi xấu hổ: “Ha ha ha, ồ, lần này là c.h.ó thật. Không phải chứ, anh dắt c.h.ó tới nhà tôi làm gì?”
Giang Thần nhìn tôi: “Tôi thấy em rất thích loại ch.ó này, nên mua tặng em.”
Tôi bị hắn nhìn đến nóng ran cả mặt, bất giác cúi đầu.
Không khí nhất thời hơi ngượng ngùng, bọn tôi không nói chuyện, c.h.ó con cũng không sủa, ngoan ngoãn ngồi dưới chân hắn.
Giang Thần vuốt tóc, thật lâu sau mới cắn răng nói: “Tôi đã nghĩ rất lâu, cảm thấy vẫn nên xin lỗi em một lần nữa.”
“Chỉ cần em hết giận, muốn đánh muốn mắng gì cũng được hết! Lý Tiếu Nhã, xin em tha thứ cho tôi!”
Hắn nhìn tôi, như c.h.ó con vô cùng ngoan ngoãn.
Tôi bị dọa sợ.
“Anh… tôi tha thứ cho anh, anh làm cái gì vậy?”
Mạng hắn cũng liều để cứu tôi, tôi làm sao có thể không tha thứ cho hắn chứ?!
“Vậy là tốt rồi.”
Giang Thần ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng thở ra, nhìn tôi cười.
“Xin lỗi xong rồi, giờ phải tiến hành tới bước tiếp theo.”
Tôi nghe không rõ.
“Cái gì?”
Hắn hơi xấu hổ, tiếng nói cũng nhỏ dần:
“Tôi mua vé xem phim ngày mai rồi, em có muốn… đi xem với tôi không?”
Nói xong, Giang Thần thấp thỏm nhìn tôi chờ đợi.
Gió đêm theo hàng hiên thổi qua, không gian ngập trong hương hoa không tên ngọt ngào.
Hóa ra không biết từ khi nào, mùa đông đã qua.
Tôi nhìn vẻ căng thẳng của hắn, cong môi.
“Tôi phải cân nhắc đã, để xem biểu hiện của anh thế nào.”