Chương 9: Tan vỡ

8h sáng máy anh có 1 tin nhắn mới đến! Máy của anh trước giờ đặt pass là ngày anh và cô quen nhau! Nên cô luôn mở ra được!

Cô bất ngờ tin nhắn đến từ 1 người phụ nữ với lời nhắn:

- 9h Anh nhớ đến chỗ cũ nha e chờ anh! Nhớ anh yêu lắm đó nha!

Trên máy còn hiện lên cái tên a lưu danh bạ là Cát Nhi! Cô bình tĩnh bỏ điện thoại xuống và nằm xuống giả vờ ngủ.

Hắn thức dậy nhìn thấy cô còn ngủ và điện thoại có tin nhắn:

Hắn xem điện thoại thay đồ và vệ sinh cá nhân thật nhanh chạy ra ngoài! Hắn không biết rằng cô đang theo sau!

Hắn đến 1 quán cà phê và bước vào! Có 1 cô gái chạy đến ôm hắn! Hắn cô ra và nói giọng nghẹn ngào:

- Em còn sống sao, còn sống sao??

Cô gái cất tiếng nói:

- Em còn sống, là em đây Nam Nam của em! Cô gái ôm lấy anh!

Cô gái này là Nguyễn Cát Nhi là người yêu cũ của anh! 4 năm trước cô ta đột ngột biến mất anh không tung tích gì và cho anh ghiền trông vô vọng!

- Năm đó em đã đi đâu vậy? Sao không cho anh biết... Anh đã tìm em rất cực khổ!

Cát Nhi nói:

- Giờ em về với anh rồi! Em yêu anh nhiều lắm! Anh có còn yêu em không?

Anh chàng vội tránh né:

- Em về rồi em ở đâu?

Cát Nhi cười và nói:

- Em vẫn chưa có chỗ ở nữa! Không biết ở đâu nữa!

Anh hỏi tiếp:

- Nhà cũ em đã.... bán sao!

Cát Nhi nói giọng buồn buồn:

- Em không có nơi để về nữa!! 😢

Cô ta bắt đầu khóc! Anh an ủi.... Nảy giờ Lạc Lạc đã nghe và thấy hết! Trong đầu rối và những giọt nước mắt vô thức rơi xuống!

Cô bắt taxi đi về biệt thự! Về tới biệt thự cô vô phòng nằm khóc! 30 phút sau có tiếng xe anh về! Anh bước xuống với 1 cô gái đó là Cát Nhi!

Cô đứng trên lầu đã thấy như 1 nhát đâm vào tim cô! Cô suy nghĩ:

- Thì ra em là người thay thế sao! Em chỉ là người thay thế cho cô ta!

Bữa nay cơm chiều cô không ăn! Quản gia nói nhỏ với anh:

- Phu nhân sáng giờ chỉ ăn có 1 chút thôi!

Anh gật đầu và nói:

- Chuẩn bị 1 phần ăn đi xíu tui sẽ mang lên cho cô ấy!

Cát Nhi tức giận trong lòng và cố nén nói nhỏ nhẹ:

- Em ở đây chắc không tiện thôi để em đi ra công viên ở cũng được!

f

Anh nói:

- Không sao em chứ tự nhiên!

Anh chưa ăn xong bữa cơm thì cô đã bước xuống với cái vali:

- Em muốn về nhà! Tui về nhà đây thưa chủ tịch Hoàng!

Anh chạy đến chỗ cô nắm tay cô:

- Em đi đâu vậy? Em sao vậy?

Cô hắc tay anh ra ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh:

- Tui phải về rồi!

Cô quay bước lên xe đi trong mưa anh đuổi theo nhưng không kịp! Anh vô hồn bước vào nhà đi lên phòng và đóng cửa!

Cát Nhi gõ cửa và được anh mở cửa cho vào! Anh đang nằm ôm lấy hình Lạc Lạc và khóc!

Cát Nhi vô cùng vui mừng vì đã mất 1 đối thủ!

Cô ta giả vờ an ủi anh và nói:

- Còn có em ở đây mà!