8h tối có 2 ngồi với nét mặt lo lắng vô cùng. Bỗng có 1 người đàn ông bước đến với vẻ mặt tức giận hỏi Tiểu Mão:
- Tại sao! Tại sao! Để con bé phải như vậy! Sao mày không bảo vệ con bé vậy! Con bé sao rồi!
Tiểu Mão tái mặt:
- Con cũng không muốn chị ấy như vậy âu! Con cũng lo cho chị ấy mà.
Người đàn ông ngồi xuống cạnh Tiểu Mão. Người đàn ông này là Âu Chấn Thiên là cha nuôi của Lạc Lạc và là người cứu cô năm ấy.
Ông có thế lực rất to bên Mỹ và là người đứng đầu của tổ chức EGT. Ông chưa truyền cho con trai vì muốn con trai phải trải đời. Năm nay ông đã 64 tuổi rồi nhưng gương mặt vẫn rất phúc hậu.
Đèn phòng cấp cứu đã tắt và 1 vị bác sĩ đã bước ra ngoài 2 người đã bu kính và hỏi bác sĩ liên tục.
- Bác sĩ cô ấy có sao không?
- Bác sĩ chị ấy làm sao rồi, bác sĩ phải cứu chị ấy!
Ông từ tốn kéo bác sĩ ra khỏi 2 người đó và ôn tồn hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ ơi, con gái tui sao rồi. Nó nguy hiểm gì không bác sĩ!
Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm và ân cần trả lời:
- Dạ cô ấy đã qua khỏi cơ nguy kịch và chúng tôi sẽ chuyển cô ấy qua phòng hồi sức. Nhưng do vét thương cũ của cô ấy vẫn còn nên người nhà hãy cẩn thận.
Ông gật đầu:
- Cảm ơn bác sĩ!
Bác sĩ nói thêm:
- Ai là người nhà bệnh nhân theo tôi làm thủ tục nhập viện.
Cả 3 điều đồng thanh:
- Là tôi!!
Hắn đành nhường cho Tiểu Mão đi làm giấy tờ cho cô. Rồi 2 cô ý ta đẩy cô ra khỏi phòng cấp cứu. Cô nằm trên giường vẻ mặt xanh sao và đôi mắt nhắm ghiền.
Ông Thiên vô cùng đau xót và tự trách. Nếu ông không cho cô về nước thì cô đã không như vậy. Gắng bó tình cha con chưa lâu nhưng ông lại rất yêu thương cô như con ruột của mình.
Hắn thầm trách không bảo vệ cô tốt cô. Làm cô 2 lần nguy kịch thừa sống thiếu chết. Xuýt nữa tử thần đã mang cô đi mãi mãi. Không để cho hắn gặp cô nữa. Hắn hứa với lòng không bao giờ làm cô như vậy nữa.
Vô phòng hồi sức
Ông Thiên cầm tay cô và nói với cô:
- Con gái, con phải cố lên không được gục ngã, cố lên con gái ngoan của ba.
Cô nghe tiếng ông Thiên thì khẽ mở mắt ra nhìn ông xúc động:
- Ba! Ba! Có phải con ngu quá không ba! Có phải con sắp chết nên nhìn thấy ba không không?
Ông Thiên khóc:
- Con gái của ba, con không có mơ đâu! Là ba, ba đang ở bên con! Ba đang sát con đây!
Cô khóc ôm lấy ông Thiên:
- Con nhớ ba! Nhớ ba lắm!
Ông Thiên ôm cô:
- Ngoan ngoan nào con gái của ba! Mạnh mẽ lên nha! Ba tin con mà!
Y tá bước vào đến giờ thay băng cho cô. 2 cha con quyến luyến ông Thiên ra ngoài và chuẩn bị gọi điện thoại kêu người làm nấu cháo cho cô. Thì hắn bước đến:
- Không cần đâu! Cháo đây!
Do lo lắng cho cô nên ông Thiên vẫn chưa nhìn thấy gương mặt của chàng trai này và chàng trai này có gương mặt giống đệ tử yêu quý của ông đã mất liên lạc.
- Này chàng trai!
Hắn nói giọng nhỏ và lạnh lùng:
- Nói đi! Ông định mắng chửi tui đúng không? Vậy thì mắng đi tui chịu hết!
Ông Thiên mỉm cười:
- Ta không có mắng chửi cậu đâu! Ta muốn thấy mặt của cậu! Cậu vui lòng ngứa lên cho già thấy mặt cậu được không?
Hắn trả lời lạnh nhạt:
- Mặt tui không có gì hết! Không có gì đặc biệt cả.
Ông Thiên nói tiếp:
- Chả giấu gì cậu thì giọng nói của cậu rất giống 1 người tui rất yêu quý bị mất liên lạc.
Hắn suy nghĩ:
- Giọng người đàn ông này rất giống với sư phụ và cách giải thích cũng rất giống!
Hắn ngứa mắt lên và nhìn người đối diện. 2 người, 4 mắt nhìn nhau bất ngờ. Ông Thiên ôm anh:
- Tiểu Nam của sư phụ! Là con đúng không! Là con mà đúng không?
Hắn ôm Ông Thiến xúc động:
- Con tìm người rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy người rồi! Con vui lắm!
Ông Thiên hỏi về hắn:
- Bây giờ con sao rồi!
Hắn lễ phép với ông:
- Dạ con cũng ổn sư phụ à! Con là người đứng đầu của các bang ở đây đó sư phụ.
Ông Thiên suy nghĩ:
- Người đứng đầu ở đây là Boss mà! Sư phụ còn định qua gặp hắn mà!
Tuấn Nan cười:
- Là con đó sư phụ! Cảm ơn phụ đã cho con tương lai như bây giờ.…Con cảm ơn người.
Ông Thiên lại hỏi hắn:
- Mà sao con quen với Lạc Lạc vậy!
Hắn trả lời với nét mặt buồn và kể cho ông nghe về những gì xảy ra!Ông nói:
- Đừng lo, ta sẽ giúp con. Nhưng phải hứa với ta là không được làm con bé buồn nữa được không?
Hắn lại tươi cười:
- Dạ! Dạ! Dạ! Con hứa! Con hứa!
2 người ôm nhau trong niềm vui vô cùng. Tiểu Mão bước đến thấy lạ hỏi:
- Ba à, ba quen biết hắn ta sao?
Ông Thiên giới thiệu:
- Tiểu Nam đây là con trai nuôi của sư phụ đó!
Hắn gật đầu chào! Ông lại giới thiệu Tiểu Mão:
- Đây là Tiểu Nam, là học trò của ba vô cùng yêu mến.
2 người bắt tay 🤝🤝 và Tiểu Mão nói:
- Ân oán bỏ qua hết nha! 😊
Hắn gật đầu:
- Cảm ơn cậu đã bảo vệ cô ấy thay tôi!
Tiểu Mão cười ngại ngùng:
- Có gì đâu! Không có sao mà!
Ý tá bước ra và 3 người đàn ông bước vào. Cô thấy 3 người này rất lạ và đáng nghi ngờ:
- 3 người quen nhau sao! Quen nhau hết sao!
Cả 3 đồng thanh cười và đánh trống lảng, Ông Thiên giải cứu:
- Tiểu Nam con mang cháo cho con bé ăn đi!
Cô nghi ngờ 🤨 nhìn ông:
- Tiểu Nam! Bà à! Ba giấu con việc gì sao?
Ông Thiên cười và nói:
- Làm gì có đâu! Ba làm gì có giấu con!
Hắn đã chuẩn bị chào xong và đút cho cô ăn:
- Aaa đi nào bảo bối!
Cô vẫn còn giận nên không chịu ăn:
- Không! con không muốn ăn cháo của người này! Con ghét người này!
Ông Thiên nói:
- Con không ăn là con đuối đó! Con sẽ lâu hết. Nhưng vậy ba sẽ buồn lắm đó.
Cô nghe lời Ông Thiên cũng chịu ăn cháo. Tiểu Mão bước vào phòng và vui vẻ nói:
- Hôm nay em có chuyện vui này!
3 người tập trung nhìn vào Tiểu Mão và đồng thanh nói:
- Có chuyện gì vậy!
Tiểu Mão vui vẻ nói với mọi người:
- Em có bạn gái rồi này! Em muốn giới thiệu cho mọi người này!
Tiểu Mão kéo 1 cô gái bước vào phòng bệnh với nụ cười duyên dáng và đáng yêu. Lạc Lạc ngứa lên nhìn lại giật mình. Hắn và Lạc Lạc giật mình:
- Hả! Tiểu Mị!
Tiệu Mị lễ phép chào mọi người. Ông Thiên hỏi:
- 2 con có quen cô gái này hả?
Cả 2 người gật đầu và hắn cất tiếng nói:
- Tiểu Mị, em.......
Tiểu Mị cười và nói:
- Anh Tuấn Nam em đã suy nghĩ kĩ đi. Em muốn hủy hôn ước. Em đã tìm được người thật sự em yêu rồi! Và em cũng xin lỗi chị Lạc Lạc những việc ngày xưa em đã làm.