Đi được một lúc thì đến nơi, Duy Vũ đang đạp xe đằng trước nhảy xuống xe, để con què ngồi ở yên sau. Cậu hất hàm về phía cô:
"Thế nào, còn đi được không?"
Lan Vy thử xuống xe, chân vừa chạm xuống đất, liền đau nhói không chịu nổi. Trên trán rịn một tầng mồ hôi lạnh.
"Đau lắm hả?" Duy Vũ thấy thế, lên tiếng hỏi nhỏ.
"Cậu thử bị ngã như tôi xem, xem có đau không? Hỏi thừa." Lan Vy cộc cằn đáp lại. Cô đang điên hết cả tiết đây, chân đã đau rồi mà cậu ta còn hỏi nhiều.
Duy Vũ bĩu môi một cái: "Hừ, tự làm tự chịu, kêu ca cái gì."
Lan Vy ra sức trừng mắt nhìn Duy Vũ, không phải tại cậu ta bắt cô kèm à? Hậm hực cắn răng đứng thẳng người lên, Lan Vy dứt khoát đi vào nhà mình. Nhưng... nhà cô sao lại khoá cửa thế kia?
"À quên không nhắc, bác gái bảo bác phải đi về quê có việc, dặn cậu ở nhà một mình."
Lan Vy cứng họng, chuyện như thế sao bây giờ cậu ta mới nhắc cô? Lại nhìn trời, khẽ rùng mình một cái. May mà cô còn để chìa khoá nhà trong cặp.
Mặt Lan Vy đen lại, lục tung cả cái cặp sách ra, nếu cô không nhầm, hôm qua cô vừa bỏ cái chìa khoá trên mặt bàn, chưa cất vào cặp.
Lan Vy đã sâu sắc hiểu cảm giác khóc không ra nước mắt: "Làm thế nào bây giờ? Tôi không mang theo chìa khoá nhà."
"Hay cậu qua nhà tôi một lúc đi, đợi bác gái về, chắc cũng nhanh thôi. Coi như đền bù cái chân của cậu." Duy Vũ khinh khỉnh liếc cái chân què của Lan Vy nói.
Nhịn... Lan Vy ra sức định lực, cô mà không kiềm chế được lao vào đánh cậu ta què giò, hôm nay ra đê ngủ, quê cô ở mãi bên thành phố A, đi xe bus cũng phải hai tiếng mới đến nơi, huống chi tầm này lấy đâu ra xe bus.
Nhoẻn miệng cười rõ tươi, Lan Vy ra sức nịnh nọt: "Anh hùng không chấp tiểu nhân, bạn Duy Vũ bỏ qua cho tớ đi!"
Duy Vũ liếc Lan Vy một cái, cô thề, cậu ta là đang khinh bỉ cô: "Đáng tiếc, tôi không phải anh hùng."
Lan Vy méo miệng, nhìn chằm chằm bóng lưng Duy Vũ đi vào nhà, mặt dày mặt dạn đi theo.
"Mẹ cậu đâu rồi?" - Lan Vy tự nhiên như ruồi, đi sau Duy Vũ, hỏi.
"Đi công tác, tuần sau mới về." - Duy Vũ rất không để ý đến Lan Vy, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.
"À... " nhìn thấy Duy Vũ di chuyển, Lan Vy bám ngay sát phía sau.
Đi lòng vòng quanh nhà một hồi, tự dưng thấy Duy Vũ dừng lại, Lan Vy ngẩng đầu lên: "Sao thế?"
Cậu lườm Lan Vy cháy mặt: "Cậu muốn đi vệ sinh với tôi sao?"
"Ách..." Lan Vy giờ mới nhận ra mình đang đứng trước cửa nhà tắm, mặt phiếm hồng, tự giác lùi lại mấy bước.
"Rầm" Duy Vũ đóng sập cánh cửa lại làm Lan Vy rùng mình. Chậc chậc, tội nghiệp cái cửa quá.
Lúc Duy Vũ đi ra, Lan Vy đang đứng trước cái tủ lạnh lục lọi. Cậu nhìn cô, nhoẻn miệng cười một cái, rón rén đến gần, đập "Bộp" vào vai Lan Vy hét lớn: "A... Ma kìa!!"
"A... A... A" Lan Vy đang bận tìm đồ ăn, bị giật mình giãy nảy lên, sữa trong tay bắn tung toé lên mặt.
Duy Vũ nhìn bộ dáng chật vật của Lan Vy, ôm bụng ha ha cười làm Lan Vy tức muốn xì khói đầu. Mặc kệ cậu cười nức nẻ ở trong bếp, Lan Vy chạy huỳnh huỵch vào nhà vệ sinh Duy Vũ vừa vào.
Tại lúc đấy cô đi theo Duy Vũ nên cũng biết đường, trước khi đi còn không quên đá Duy Vũ một cái.
Vào nhà về sinh, đóng sầm cửa lại. Bật vòi nước lên và... Đưa hai tay lên ôm mặt, đảm bảo má cô lúc này đã hồng đến búng ra máu. Hic hic... Ở trên bồn rửa tay là... chính là cái quần chữ T của ai đó.
Lan Vy lấy tay áo lâu vết sữa trên mặt, không cả dám mở vòi nước lên sợ chạm vào "vật kia". Xong, cô ôm cái mặt đỏ phừng của mình, chạy nhanh ra khỏi nhà tắm, vào phòng khách lấy con gấu bông cỡ lớn ở trên sofa bụm vào mặt.
Thấy dáng vẻ kì dị của Lan Vy, Duy Vũ khó hiểu ngừng cười rồi tự dưng, mặt cậu dần biến sắc, hắc tuyến chảy đầy đầu. Chết... tiệt...! Thế mà quên không ném đồ vào máy giặt.
Cậu lầm lầm lì lì, như một hung thần đến trước mặt Lan Vy, giật phăng con gấu quá cỡ cô đang ôm ra.
"Ngại cái gì mà ngại, chỉ là quần thôi mà."
Lan Vy mặt đỏ lựng, phiếm má cứ hồng hồng, mắt long lanh nhìn cậu. Chửi thề một tiếng, Duy Vũ quăng con gấu bông sang bên cạnh, mặt đen sì ra lệnh:
"Thôi quên đi, đi vào bếp nấu cơm đi không là nhịn nghe chưa!"
"Ơ sao lại là..."
Chưa kịp nói xong, lời của cô đã bị cắt ngang:
"Chứ cậu sang ăn nhờ ở đậu, chả lẽ tôi lại phải nấu?"
Lan Vy cứng họng, lủi thủi đi vào bếp. Coi như hôm nay cô bước chân trái ra khỏi nhà.
Lan Vy bước vào căn bếp đã bị cô lục tìm đồ ăn lúc trước, phần sữa bị bắn xuống sàn đã được lau, đồ đạc ngăn nắp, dao ra dao, thớt ra thớt.
Lan Vy không khỏi chép miệng, cô mà ở nhà một mình, vào bếp không khác nào vào ổ của băng đảng gϊếŧ người khét tiếng, chỗ nào cũng có những đồ vật nguy hiểm dưới sàn, đi không cẩn thận là nhẵm phải dao kéo như chơi.
Mở tủ lạnh ra một lần nữa. Nãy cô mải tìm đồ ăn nhanh mà không để ý đến trong này bao nhiêu là đồ tươi sống. Cá, trứng, thịt bò, có cả gia vị như xả ớt gừng,... Cô lôi hết ra, đống thịt này đã không uổng phí khi rơi vào tay cô.
Được rồi, cô muốn cho tên Duy Vũ kia lác mắt, xem cô nấu ăn ngon thế nào. Bắt đầu từ món cá, cô chưa làm cá hấp bao giờ nhưng mà đã ăn rồi, nên sẽ làm được.
Mang con cá ra rửa dưới nước, cắt bỏ đầu, vây, thả nguyên con vào nồi. Cô thấy mẹ cô toàn bỏ nguyên con vào như vậy. Xong cho nước, nghệ vào. Bật bếp, đậy vung, xong. Ha ha, xem ra nấu ăn cũng không khó như cô nghĩ.
Tiếp tục với tảng thịt bò to dã man, cô ước lệ một nửa rồi cắt lấy, một nửa cất vào tủ lạnh, chỗ này nhiều quá, ăn không hết. Cô thích nhất ăn thịt bò tái, nên quyết định làm bò tái.
Đun nước, thả xả, gừng vào. Như này nó mới thơm. Đợi nước sôi, thả thịt bò vào. Đậy vung cho thịt chín, xong.
Cô đưa tay vuốt mồ hôi trên trán. Phù, mệt quá. Xong cô lại quay ra một đống rau ngót bên cạnh, ca này khó đây, cô không thích ăn rau ngót nên chắc chắn sẽ không biết nấu. Chắc là luộc giống trứng thôi. Thế là cô quyết định làm món "rau ngót luộc".
Cô thả rau vào chậu, vò vò, xả nước vào. Ơ, sao nước xanh lè thế này? Thôi kệ, đổ đi, rửa thêm nước nữa. Tiếp tục cho nước vào nồi, thả rau ngót vào, đậy vung, được rồi đợi sôi nữa là ăn được.
Đợi năm phút sau, cô mở vung ra, vớt rau ngọt ra đĩa. Ừ, màu "hơi" không được đẹp một chút, chắc là do nước nấu.
Bày hết ra mâm, cô gọi Duy Vũ đang xem phim ở trên nhà xuống, hừ, cho cậu ta thấy bản lĩnh của cô.
"Tên kia, xuống ăn hay nhịn?"
Duy Vũ tắt ti vi đi. Sao tự dưng cậu có cảm giác như đôi vợ chồng trẻ, chồng ngồi xem ti vi còn vợ ở dưới nấu cơm. Sau này lấy vợ chắc cảm giác cũng thế này. Đánh bay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đi. Cậu bị não rồi mới nghĩ thế.