Nhanh thật đấy, thế mà tôi đã học ở ngôi trường mới này được 1 tuần.
Kể từ sau cái vụ Duy Vũ biết tôi là hàng xóm của mình, tôi và cậu ta ít gặp mặt nhau hơn hẳn. Thi thoảng cậu ta có đi học thì trốn tiết tùm lum cả. Hiếm lắm mới được vài bữa ngồi trong lớp thì gục mặt xuống "tâm sự" với cái bàn cùng "em" tai phone của mình, giáo viên có gọi cậu ta cũng chả buồn nhìn.
Bao nhiêu lần tôi cố tìm cách bắt chuyện để xin lỗi vì đã gọi cậu ta là "bác hói" mà đâu có lần nào thành công đâu! Cậu ta cho tôi ăn bơ hoài.
Cũng như mọi hôm, tôi ra bến xe bus để chờ xe. Nó cách nhà tôi không xa lắm, đi qua 1 đoạn đường là tới.
Ông trời đúng là có mắt mà, khi tôi vừa ra đến nơi thì thấy chiếc xe bus vẫn đỗ ở đấy, chưa có đi. Phù, suýt nữa thì lỡ xe, tôi thở phào.
Hôm nay tôi dậy muộn quá, tại tối hôm trước thức để "cày" truyện mà!
Sau khi ngồi vào ghế, tôi lôi từ trong cặp ra một tập đề cương. Có ai khổ như tôi không? Vừa vào trường có được 1 tuần mà đã phải chuẩn bị cho kì khảo sát giữa kì.
Đang say sưa học bài, tôi cảm thấy cái ghế trống bên cạnh có người ngồi xuống. Tại sắp 7h rồi mà, đương nhiên do xe bus hết chỗ nên người ta mới ngồi cạnh tôi.
Tôi tò mò ngước lên nhìn "vị khách" kia. Xem nào, áo sơmi trắng này, quần tây đen này..... Ủa, đây không phải là đồng phục của trường tôi sao? Tôi vội nhìn khuôn mặt của ai kia và... Tôi hối hận rồi, đáng ra tôi nên giả vờ ngủ chứ, sao lại nhìn người ta làm gì.
Cái khuôn mặt sắc xảo như tranh vẽ, cái tai phone màu đen kia, không phải là Duy Vũ thì còn ai vào đây nữa?
Tôi cười gượng ghịu bắt chuyện với cậu ta:
- Hi! Cậu cũng đi học bằng xe bus à?
Hắn liếc tôi một cái. Tôi thề, tôi cảm thấy ánh mắt đó chứa đầy sự coi thường:
- Không nhìn thấy à mà còn hỏi?- hắn ta đeo tai phone lên, nhắm hờ mắt mà đáp lại khiến tôi muốn tức hộc máu. Đồ khùng!
Dù trong lòng đã lôi 18 đời tổ tông nhà hắn lên chửi rủa nhưng tôi vẫn cười giả lả đáp lại:
- Đây là lần đầu tiên chúng ta đến trường cùng nhau nhỉ? Mặc dù nhà 2 đứa ngay sát nhau.- tất nhiên là vế sau tôi chỉ dám nói trong lòng.
Đáp lại tôi chỉ có tiếng còi xe inh ỏi. Khoé môi tôi giật giật vài cái nhưng cũng cố nén lại mà liến thoắng hỏi hắn nhiều vấn đề dù nhận lại luôn là vẻ mặt không quan tâm của Duy Vũ.
Sau vài phút căng thẳng trên con đường tới trường, cuối cùng chiếc xe cũng chịu dừng lại. Tôi hồ hởi chạy ra phía cửa xe. Vậy là tôi sắp thoát khỏi Duy Vũ, cũng sắp gặp người bạn mới- Lâm Phương của tôi rồi.
Tôi đứng trước cửa xe, nhìn cánh cổng trường đang ở trước mắt mà tâm trạng tốt hẳn lên.
Cũng có vẻ do tâm trạng tốt quá mà các giác quan của tôi bị đình trệ. Tôi tung tăng bước xuống xe thế mà không biết từ đâu lòi ra một cái chân của ai đó khiến tôi vấp phải.
Tôi nhắm tịt mắt lại chuẩn bị đón nhận cơn đau, thôi thì đành nằm viện vài ngày vậy! Nhưng đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy đau ở đâu, tôi he hé mắt ra nhìn.
Đập vào mặt tôi là một chiếc áo trắng mềm mại với hương gỗ trầm thoang thoảng. Ôi may quá, quả là ông trời có mắt mà! Tôi nhẹ nhõm hẳn ra.
Mặc dù l*иg ngực của vị này rất ấm, cũng rất mềm nữa nhưng tôi có cảm giác hàng trăm ánh mặt "dao găm" đang lia về phía mình. Chắc tôi được soái ca trong lòng mấy người này đỡ rồi
Tôi rời khỏi bờ ngực của ai đó mà đâu có biết người kia thoáng một chút hụt hẫng. Đang định lên tiếng cảm ơn thì một giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên đánh bay cái suy nghĩ trong đầu của tôi:
- Đi đứng cho cẩn thận.- mặc dù được Duy Vũ "cứu chết" và nhắc nhở nhưng tôi nào có để tâm. Trong lòng có một suy nghĩ: thế quái nào lại là hắn được nhỉ? Thật tình, ông trời đúng là không có mắt mà! Số chó gì đây không biết?
Như để chứng nhiệm câu nói của tôi, ngay hôm ấy tôi liền bị thầy giám thị bắt vì tội ăn quà vặt. Ai bảo tôi đói quá làm chi!
** mọi người ơi! Từ giờ mình sẽ viết truyện theo ngôi 3 nha, thank mọi người.:) ^^
______________________
- Lan Vy! - giọng nói ồm ồm vang vọng cả lớp học. Nhưng gì đây? Đáp lại ông ta là tiếng ồ vang của cả lớp. Cô bé tên Lan Vy đâu có trả lời. Ông ta bước từng bước tới cạnh cô bé con đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
- LAN VY! Tôi đang gọi em đấy!- ông ta đập bàn mà hét thẳng vào mặt cô bé kia.
Lan Vy của chúng ta bị hù cho giật nảy cả mình, đứng bật dậy
- Ơ.. a, thầy gọi em ạ?- cô lúng túng cười cười nhìn thầy
- Tôi không gọi em thì gọi ai? Đang trong giờ toán mà em cứ nhìn ra ngoài làm gì vậy hả?- ông thầy dạy toán này tên là Trung, hơi ác chút nhưng được cái thương Vy lắm, to tiếng thế chút thôi.
- À, em xin lỗi thầy!- Lan Vy cười ngọt lấy lòng thầy làm người bên cạnh đã ngẩng đầu lên khỏi bàn rồi.
Lan Vy trong lòng cười khổ. Còn không phải cô đang nghĩ việc Vũ đã cứu mình sao? Dù sao cũng nên cảm ơn cậu ta.
- Lần này tôi tha cho em đấy, lần sau đừng có mà tái phạm.- thầy Trung sau khi nhận được cái "Vâng" rõ ngọt từ Lan Vy thì cũng đi lên dạy tiếp.
---reng-reng-reng---
- Lan Vy ơi! Xuống canteen đi! Hôm nay có trà sữa đấy!- Lâm Phương tiến đến cạnh Lan Vy, ra sức lôi kéo.
- Được rồi, cậu cứ xuống trước đi, mình sẽ xuống sau, mình còn phải sắp xếp chút đồ.- Lan Vy lục lọi khắp cái cặp như tìm gì đó. "Chết tiệt! Đâu mất rồi" cô thầm than cho mình.
Lâm Phương đã xuống canteen lâu rồi, vậy mà Lan Vy vẫn ở trên lớp. Không chỉ Lan Vy, thực ra người ngồi cạnh cô cũng đang ở trên lớp.
- A! Tìm mãi không ra, đâu rồi ta?- Lan Vy lau mấy giọt mồ hôi trên trán, trong đầu tự phân tích vấn đề. Một lúc sau, như nhận ra điều gì đó, cô vỗ tay đánh "bốp" rồi reo lên
- Chắc chắn là rơi lúc bị ngã rồi!- tự nhiên, cô quay phắt người sang phía Duy Vũ làm cậu ta đang nằm "ngủ" cũng suýt nữa bật dậy.
- Duy Vũ à..- cô nhỏ nhẹ lay tay Duy Vũ.
- Duy Vũ...
- Vũ đẹp trai soái ca à! Tui bảo nè!
Đột nhiên Duy Vũ ngồi dậy, làm Lan Vy suýt bị cộc đầu.
- Bảo cái gì?- giọng nói khàn khàn vang lên.
- À! Chuyện là..... chuyện này.. Ừm, cậu có biết ở trường mình ai tên là Lăng Nhật không?- Lan Vy bối rối hỏi Duy Vũ, cô đang áy náy vì phá giấc ngủ của Vũ ý mà. Nếu cô mà biết cảnh cô đang hối hận trong mắt Duy Vũ thành cảnh cô bé tuổi yêu đang "bẽn lẽn thẹn thùng" thì cô chỉ muốn tức chết.
Duy Vũ nhìn cô gái đang "ngượng" ở trước mặt mình. Phải rồi, chắc lại fan cuồng Lăng Nhật đây mà. Nhưng sự lạ là, người ta thích nhau là chuyện của người ta, sao cậu lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ?
Duy Vũ thề, thề là chỉ tại cậu buột miệng thôi, buột miệng nói câu "Không biết". Rõ ràng là cậu biết mà.
- Thế à? Vậy cậu ngủ tiếp đi. À cảm ơn cậu chuyên hôm nọ nhá, cái vụ cậu đỡ tôi ý!- nói xong, không đợi Duy Vũ kịp phản ứng, Lan Vy đã chạy ra cửa, điệu bộ lo lắng không thôi.
Trong lớp, Duy Vũ nhìn bóng lưng nhỏ bé đã đi khuất. Cậu bị cái gì vậy này?
---------