Ừ thì…cũng rất kịch liệt…
Melly đẩy ngã Leir ra sau, rồi dồn hết sức bình sinh 'tặng' cho hắn một cú đạp vào chỗ-mà-ai-cũng-biết, hắn ta chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó nằm ôm chỗ đó la hét om sòm.
“Muốn sướиɠ hả? Sướиɠ này! Ở đó mà sướиɠ! Aish, cứ thích làm người ta phải bực mình cơ! Có muốn sướиɠ nữa không?” - Melly xoay xoay cái cổ tay tội nghiệp khi nãy bị hắn bóp chặt không biết bao nhiêu lần.
Leir đau như chết đi sống lại, trong lòng càng tức giận nữ nhân này, hắn thề, thề sẽ chơi chết cô ta!
Nhân lúc cô đang tìm lối thoát, hắn thừa dịp lao tới từ phía sau tóm gọn cô, sau đó lôi hết dây dợ ra trói chặt cô lại.
Lần này hắn đã rút kinh nghiệm từ lần trước, trói chặt cả tay lẫn chân của cô rồi. Rồi xong, hắn ta phát điên rồi!
Khi hắn đang định cởi y phục của cô ra, cô la lớn: “Kreiss! Cứu tôi! Kreiss!”
“Ha, thì ra người ngươi nhờ cậy là hoàng huynh! Cứ kêu đi, kêu chán thì thôi. Ở đây đại hoàng huynh cũng không cứu nổi ngươi đâu! Huynh ấy đang vui vẻ bên một nữ nhân khác rồi!” - Leir cười đắc chí.
“Hờ hờ…'nữ nhân khác'…chắc là nói mình…Không biết lúc hắn phát hiện ra…” - cô thầm nghĩ, nhưng cũng chỉ khẽ cười khẩy nhạo báng hắn.
“Năng lực của ta cũng không kém huynh ấy đâu, huynh ấy dù sao cũng chỉ được mỗi cái mặt đẹp thôi, chắc gì đã làm ngươi vui vẻ bằng ta?”
“Còn hơn ngươi, đến 'cái mặt đẹp' cũng không có!” - Melly khinh bỉ nhìn hắn.
Leir tức giận tìm kiếm chỗ cởi đồ, nào ngờ hắn ta sờ thấy có thứ gì đó cứng cứng dưới lớp áo của cô. Hắn ta lấy ra, sau đó giơ lên nhìn kĩ.
“Ô, cái này chắc không phải là ngươi lấy trộm của đại hoàng huynh đấy chứ?” - Leir đột nhiên cảm thấy có một dự cảm chẳng lành.
“…” - Melly chỉ mỉm cười không đáp.
Từ bên ngoài truyền tới âm thanh náo loạn.
“Kreiss điện hạ, Leir điện hạ không cho phép ai vào phòng lúc này.”
“Kreiss điện hạ!”
“Này…đừng nói là…” - khuôn mặt Leir tái đi, bàn tay trở nên run rẩy, cầm không nổi miếng bùa nữa.
“Leir. Mở cửa!” - Kreiss đứng bên ngoài hét lớn, đám người canh giữ bên ngoài co rúm lại.
Leir không dám chậm trễ, ngay lập tức lao tới mở cửa và quỳ xuống trước mặt Kreiss cầu xin: “Hoàng huynh, là Leir có mắt như mù, mong hoàng huynh hãy bỏ qua cho đệ…Hơn nữa, đệ vẫn chưa làm gì…”
Kreiss gạt hắn qua một bên, trực tiếp vào phòng kiểm tra Melly đang vờ bất tỉnh trên giường.
“Chưa làm gì của ngươi là như thế này à?” - Kreiss gằn giọng, bàn tay nắm chặt lại chuẩn bị lao về phía Leir.
“Rõ ràng mới nãy nàng ta vẫn còn…” - Leir ra sức thanh minh.
Trong lòng Melly lúc này cảm thấy đã lắm…Ai bảo khi nãy hắn ta dìm cô xuống nước, còn trói lại muốn giở trò…Mới này thôi là còn nhẹ đấy.
“K…Kre…iss.” - cô vờ yếu ớt gọi tên anh, Kreiss thấy vậy liền thu nắm đấm, quay lại bế cô đi.
“Leir. Chuyện này chưa xong đâu.” - anh rời đi, không quên để lại cho người tên Leir một ánh nhìn đầy sát khí.
Đám lính canh phòng cùng Leir sợ sắp chết rồi…Ánh mắt khi nãy của Kreiss, đích thực là muốn gϊếŧ người!
...----------------...
Kreiss ra lệnh cho Lyn đi gọi y sĩ, bản thân thì nhanh chóng bế cô về phòng.
Sau khi cởi trói cho cô, đôi mắt của y tràn ngập tia máu. Cả cổ tay, cổ chân, chỗ nào cũng hằn vết đỏ do bị trói chặt, khuôn mặt cô cũng nhợt nhạt, tóc tai rối tung lên.
Kreiss nhẹ nhàng ôm lấy Melly vào lòng. Anh không dám dùng lực mạnh vì sợ cô bị đau. Vậy mà Leir…hắn dám tổn thương đến cô…không thể tha thứ…
Cô cảm nhận được, đôi tay của anh đang run rẩy.
“Kreiss, tôi không sao mà.” - Melly nhẹ nhàng vỗ về anh.
“Ta đã tới muộn, để nàng phải chịu khổ rồi…” - anh không ngừng tự trách bản thân.
“Không đâu, nhờ có anh mà tôi vẫn an toàn nè, đúng chứ?” - cô vỗ nhẹ vào lưng anh trấn an.
“Melly…”
“Ừm?”
“Melly…”
Kreiss không nói gì, chỉ luôn miệng gọi tên cô…
Hắn sợ, hôm nay sẽ để mất cô.
Lúc Lyn mình đầy thương tích chạy tới báo tin, dù đang họp dở hắn cũng đi ngay lập tức, chỉ mong sao bản thân tới kịp.
Lát sau, khi y sĩ tới kiểm tra cho Melly, ông ta thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là những vết thương ngoài da, rất mau lành.
Kreiss đột nhiên đứng dậy rời khỏi phòng, Melly thấy vậy thì lấy làm lạ, hôm nay lại không sốt sắng lo cho cô nữa à?
Thì ra, anh ấy đang trên đường đi tính sổ với Leir…
Leir quỳ rạp xuống trước mặt Kreiss, luôn miệng cầu xin tha thứ: “Hoàng huynh, xin hãy bỏ qua cho đệ lần này…Xin huynh…nếu biết đó là người của huynh, ép chết đệ cũng không dám động vào…Hoàng huynh, xin hãy tha thứ cho đệ…”
“Ngươi hành hạ nàng ấy tới mức đó rồi mà vẫn cầu mong sự tha thứ sao?”
“Hoàng huynh…đệ thực sự biết lỗi rồi…hãy tha cho đệ lần này đi…” - hắn ta cúi rạp đầu xuống đất.
“Cầu nguyện đi.”
Khỏi nói chắc ai cũng biết, Leir bị Kreiss tẩn cho ra bã, chắc hắn chừa đến già luôn.
Leir lọ mọ bò lại quỳ dưới chân anh, ánh mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào mặt Kreiss.
“Khi nãy, tay nào của ngươi kéo nàng ấy?”
“H…hình như là cả hai tay…Hoàng huynh, đệ chừa rồi, từ nay đệ không dám bắt nạt hầu nữ nữa, xin hãy bỏ qua cho đệ lần này…” - Leir vội vàng đem hai tay giấu ra sau, hắn sợ rằng anh sẽ bẻ gãy tay hắn mất.
“Tha cho ngươi? Khi mà ngươi dám đυ.ng tới nàng ấy?” - Kreiss gằn giọng, chậm rãi bước tới gần Leir.