“Hừ, đi gặp thì đi gặp! Không phải doạ!”
Melly ngơ ngác không hiểu gì, chẳng lẽ người hiền lành như hoàng hậu mà nổi giận lại đáng sợ sao? Anh ấy làm quá rồi!
Không như lần trước, lần này anh được phép ‘theo đuôi’ vào nghe chuyện rồi!
“Mẫu hậu, người có gì căn dặn?”
“Ta nghĩ sự việc lần này không đơn giản như vậy. Có lẽ Babylon còn có âm mưu khác.”
“Con sẽ chú ý hành động của họ.”
“Quan trọng hơn là sự an toàn của Melly. Con bé đang mang thai nên không thể làm những việc nguy hiểm được.”
“Con đã sắp xếp người bảo vệ cho em ấy rồi.”
(Mình xin đổi cách gọi từ ‘nàng’ thành ‘em’ nha)“Cuộc đi săn cũng sắp tới rồi, nhất định phải bảo vệ Melly thật tốt.”
“Chắc chắn là vậy.”
Từ nãy tới giờ toàn là Kreiss nói chuyện với hoàng hậu, cô chẳng thể chen miệng vào nói gì.
…----------------…
Tối đó.
Melly nằm dài trên giường trong cung hoàng hậu than thở.
Kreiss bị làm sao íiiii! Tự nhiên nói dối làm gì không biết nữa!
Bây giờ thì vui chưa? Bị tách phòng rồi đó!
Hoàng hậu lấy cớ để chăm sóc cô nên kéo cô tới ở chung luôn rồi đây này.
“Aaaaaa…em chán~Kreiss đến chơi với em đi~ Tối rồi nên mẹ anh không cho em ra ngoài…”
Cô không quen ngủ sớm như vậy. Hôm nào chẳng đùa giỡn với anh đến tối khuya, rồi buồn ngủ quá mà nằm luôn trong lòng anh, mãi rồi thành quen.
“A…em thấy nhớ anh rồi…Kreiss, anh thấy nhớ em không…?” - cô lẩm bẩm trong vô thức.
“…Ta nhớ em rất nhiều là đằng khác.”
Cô ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Gì vậy, ai đáp đấy? Tự nhiên sợ ngang à nha.
Từ trong bóng tối, anh chậm rãi bước ra và ngồi xuống bên cạnh cô.
“Xin lỗi em, ta phải xử lí một số việc nên giờ mới đến được, mong em đừng giận.” - Kreiss nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô.
“Sao anh vào được đây? Bên ngoài có rất nhiều người canh gác mà, họ không làm anh bị đau chứ…” - Melly vươn tay áp vào má anh.
“Để gặp được em thì nhiêu đó có là gì.”
“Gì chứ…sao tự nhiên chúng mình nói chuyện sến rện vậy…” - cô bật cười thành tiếng.
“Ta cũng không biết nữa? Phải chăng chúng ta mới gặp nhau hôm nay?” - Kreiss chậm rãi vươn tới phía cô.
“Xin chào hoàng tử của em, liệu rằng chúng ta có phải định mệnh của nhau?” - cả người cô dần ngả về phía sau trước sức ép từ anh, nhưng vẫn luôn miệng đùa giỡn.
“Ồ, nếu điều đó là sự thật, thì phải chăng đêm nay là đêm đầu tiên của đôi mình, hỡi công nương yêu dấu của ta?” - anh hùa theo.
“Chỉ thế là nh…”
Không để cô gái của mình nói hết câu, Kreiss đã khoá chặt đôi môi ấy, thu gọn toàn bộ âm thanh sau cùng vào cổ họng mình.
Chẳng biết sau đó hai người như nào, chỉ biết là chưa tới 3 phút sau, không có âm thanh mờ ám nào phát ra từ trong đó, chỉ có tiếng rượt đuổi và la hét của người đàn ông ấy…
…----------------…
Sáng hôm sau.
“Á~…uida…đau…”
“Nàng đừng chà xát…ái da…mạnh như vậy…”
“Ưm…”
“Gớm quá đấy, đừng rên như thế nữa, kẻo người ta lại tưởng mình làm gì mờ ám trong này.” - cô mạnh tay ấn vào vết trầy trên tay anh.
“Áy áy áy…ta đau thật mà…đám thị nữ của mẫu hậu ra tay mạnh lắm ấy!”
“Hừ, chưa gãy mấy cái xương là may rồi!”
“Ta biết đâu được là mẫu hậu lại gài ta như vậy…”
“Cũng tại anh đến với ý đồ xấu còn gì.”
“Vì…ta nhớ Melly…”
Kelt đứng bên cạnh trưng ra khuôn mặt vô cảm. Không sao, cậu ta quen rồi, chuyện này diễn ra thường xuyên, chẳng có gì lạ.
“Vì sắp tới em sẽ thi đấu với công chúa Babylon, nên ta sẽ hướng dẫn các kĩ thuật bắn cung cho em. Mau ăn sáng rồi chúng ta đi.”
Tại một khu đất trống.
Kreiss đang chỉ dạy cho Melly những điều căn bản nhất như thể lệ thi đấu, cách cầm cung, vv…
Cô chăm chú lắng nghe từng lời anh nói, mặc dù những kiến thức này luôn hiện hữu trong óc cô.
Hiếm lắm mới có cơ hội để anh ấy lấy le với người yêu, thôi thì cứ để anh thể hiện hết đi. Thật là đáng iu mờ!
Lượt bắn đầu tiên, cô giả bộ không biết điều chỉnh lực để kéo dây cung nên đã nhờ anh giúp. Khỏi phải tưởng tượng, lúc ấy Kreiss vui như một đứa trẻ được cho kẹo.
Sau đó, là liên tiếp những mũi tên đi thẳng vào hồng tâm, trước sự ngỡ ngàng của anh…
Cô đứng ngẩn người nhìn tấm bia chi chít mũi tên pử phía xa, lòng thầm nghĩ.
Dù sắp tới, cô ta có giở trò gì đi chăng nữa, mình nhất định phải chiến thắng…!