Chương 52

Sau khi gật đầu với Vu Lâm Tiêu, Văn Cảnh Dương không nói gì thêm, khi chưa gặp được Quân Lạc Huy, trong lòng cậu luôn cảm thấy bất an. Xe ngựa đi chưa được bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng quát của Giang Ngộ Kỳ.

"Ngươi là ai?" Giọng nói đầy sự cảnh giác, khiến tất cả người trong xe nghe thấy đều nhìn nhau, nhưng rất nhanh liền có giọng nói cất lên khiến Văn Cảnh Dương thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ra dấu cho Tuyên Vũ và Vu Lâm Tiêu là không sao, sau đó cậu lập tức vén rèm bước ra khỏi xe.

"Ám Lân, ngươi đây là...", Văn Cảnh Dương cau mày nhìn Ám Lân đang chặn xe ngựa của bọn họ lại.

"Công tử, thiếu gia nói người ở lại đây, xin người hãy ở lại." Trả lời một cách lạnh lùng, Ám Lân hoàn toàn không có ý tránh đường. Hắn ta nhận lệnh không cho Văn Cảnh Dương đuổi theo, nếu không xem như hắn không làm hết chức trách.

Nghe Ám Lân nói vậy, Văn Cảnh Dương sầm mặt lại: "Tránh ra!" Dứt lời vẫn thấy Ám Lân đứng im bất động, hoàn toàn không có ý tránh đường, mặc dù có thể đánh xe trực tiếp đi qua, nhưng cậu không tin Ám Lân sẽ để cậu đi như vậy, dù sao Ám Lân cũng là ám vệ của Quân Lạc Huy, đánh cậu ngất rồi đem đi là chuyện rất đơn giản.

Hít một hơi thật sâu, Văn Cảnh Dương mới nói tiếp: "Ngươi hiện nay là thị vệ của ta, vì vậy mệnh lệnh của ta mới là điều ngươi phải nghe theo, do đó bây giờ ta lệnh cho ngươi, tránh đường cho ta!" Đây là lần đầu Văn Cảnh Dương lấy thân phận của mình ra lệnh cho người khác, bình thường cậu không quan tâm đến những thứ này, trừ những lúc cần thiết.

Ám Lân nhìn Văn Cảnh Dương một lúc, sau đó quỳ một gối xuống, đồng thời trả lời một cách tôn kính: "Dạ, thuộc hạ tuân lệnh." Nói xong Ám Lân mới biến mất trước mặt bọn họ, về phần hắn ta đi đâu, Văn Cảnh Dương chắc rằng Ám Lân không có rời đi, chỉ có điều là ám vệ hắn ta phải ẩn nấp trong bóng tối mà thôi.

Cho đến khi Ám Lân biến mất, Văn Cảnh Dương mới thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được ánh mắt của người xung quanh, Văn Cảnh Dương có chút áy náy nói: "Để ngươi chê cười rồi, đi thôi." Nói xong tỏ vẻ áy náy, sau đó mới xoay người vào trong xe ngựa.

Giang Ngộ Kỳ sờ cằm, ánh mắt dán lên người Văn Cảnh Dương, trong mắt hiện lên vẻ cười như không cười, sau đó liền nghe hắn thì thầm: "Nhìn có vẻ nhã nhặn lịch sự, khí thế lại không hề nhỏ, chậc chậc..."

Văn Cảnh Dương sau khi quay vào trong xe nhẹ nhàng nói: "Không sao rồi."

Vu Lâm Tiêu chỉ gật đầu, còn Tuyên Vũ thì bày ra vẻ mặt hiếu kì nhìn Văn Cảnh Dương, biểu cảm trên mặt lộ rõ vẻ tán thưởng, sau đó liền nghe cô nói: "Ca, muội chưa từng thấy huynh có khí thế như vậy nha! Đẹp trai quá!"

Những lời này khiến Văn Cảnh Dương có chút ngượng ngùng, không lẽ trước đây cậu yếu kém lắm sao? Vì vậy chỉ đành vuốt vuốt mũi, không nói gì.

......

Quân Lạc Huy dẫn theo Thân Hoài, mẹ con Lâm Mật Nhi cùng một nhóm thị vệ đi về phía Giang Nam, hắn lúc này đang đọc bức thư trong tay, chỗ bức thư bị cầm đã xuất hiện vết nhăn, mất một lúc Quân Lạc Huy mới đập bức thư xuống mặt bàn, từ đó có thể thấy được tâm trạng của Quân Lạc Huy lúc này vô cùng tệ.

Xoa xoa trán, Quân Lạc Huy nhỏ giọng lầm bầm: "Ông ăn chả thì bà ăn nem thôi..."

"Phu quân, thϊếp vào nhé." Sau tiếng gõ cửa là Lâm Mật Nhi đẩy cửa bước vào, trong tay còn bưng một chén chè, tươi cười đi về phía Quân Lạc Huy đang ngồi bên bàn sách.

Quân Lạc Huy không để ý đến cô ta, chỉ nhìn cảnh vật đang bị bỏ lại phía sau bên ngoài cửa sổ, lúc này bọn họ đã xuống thuyền ở cảng Thanh Xuyên, liền lập tức đổi thuyền gấp rút đi tiếp, hiện tại hắn hoàn toàn không có ý muốn đối đầu trực tiếp với đại hoàng tử, có lẽ đối phương khi thấy hắn rời đi một cách vội vã như vậy sẽ cho rằng hắn quả thật đã xảy ra chuyện gì đi, hắn thật sự còn lo đối phương không đi theo.

Lâm Mật Nhi thấy Quân Lạc Huy không để ý tới mình, bước đến bên cạnh bàn sách, đặt chén chè xuống, mà lúc này cô ta cũng thấy được bức thư Quân Lạc Huy đặt trên bàn, khi thấy nội dung trên bức thư, tay Lâm Mật Nhi run lên, chén chè đáng lẽ phải đưa cho Quân Lạc Huy phút chốc bị nghiêng đổ ra ngoài, đến cả cái chén sứ cũng do Lâm Mật Nhi không cầm chắc mà rớt xuống bàn.

"Ái phi là đang sợ hãi sao?" Đến lúc này Quân Lạc Huy mới quay đầu lại, hắn nhìn Lâm Mật Nhi đang chống lên bàn sách, mắt nhìn chăm chăm vào bức thư vốn không nên xuất hiện ở đây.

"Hơ... Ái phi không phải to gan lắm sao? Lúc này lại sợ cái gì?" Vừa nói Quân Lạc Huy vừa quay người lại, cầm lấy bức thư chút nữa đã bị chén chè Lâm Mật Nhi làm đổ ra làm ướt, cầm trên tay vẫy vẫy vài cái rồi nói: "Có cần trẫm đọc cho ái phi nghe không?"

Một lúc lâu sau mới nghe tiếng Lâm Mật Nhi lắp bắp nói: "Ngài... Đều biết hết rồi?"

"Lan Phương Nha, An Khuynh Nhan, đại hoàng tử, hay là ngõ Thanh Ngọc? Còn có gì mà trẫm không biết không?" Đôi mắt dán chặt vào bức thư trong tay, miệng thốt ra từng lời khiến Lâm Mật Nhi cả người lạnh toát.

Từng lời được nói ra, Lâm Mật Nhi cảm thấy cả người dần trở nên lạnh lẽo, mất một lúc lâu mới thấy cô ta hít một hơi thật sâu, sau đó vén những sợi tóc con bên tai và nói: "Hoàng thượng từ khi nào mà biết được những thứ này? Thần thϊếp có nỗi khổ của mình, ngài nên tin thϊếp..."

Nghe thấy hai chữ "tin tưởng" được thốt ra từ miệng của Lâm Mật Nhi, Quân Lạc Huy ngước mắt khỏi bức thư, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Lâm Mật Nhi, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh lẽo: "Tin ngươi? Ngươi cho rằng trẫm nên tin ngươi, đến khi ngươi đẩy trẫm vào chỗ chết, trẫm vẫn phải tin ngươi có nỗi khổ của mình sao? Ngươi xem trẫm là đồ ngu hay là thằng đần hả?"

Dứt lời liền ném thẳng bức thư vào mặt Lâm Mật Nhi, Quân Lạc Huy tiếp tục nói: "Đọc thấy những thứ đó mà còn tin ngươi, chi bằng trẫm trực tiếp đưa ngươi dao găm, để ngươi...", vừa nói vừa chỉ vào ngực mình: "Đâm vào chỗ này của trẫm cho xong, vậy được không?"

Bức thư làm rối vài nhúm tóc được Lâm Mật Nhi cuộn chặt, rũ mắt nhìn bức thư rơi dưới đất, một lúc lâu Lâm Mật Nhi mới cười thành tiếng: "Hoàng thượng... Ngài thật ra cũng không ngốc nhỉ."

Sau khi dứt tiếng cười, Lâm Mật Nhi ngẩng đầu với vẻ mặt bình tĩnh nhìn Quân Lạc Huy: "Phải, không sai, những gì huynh ấy muốn ta làm, ta đều đã làm rồi, ta vẫn không hiểu được tại sao ngươi lại làm hoàng thượng, còn huynh ấy là ca ca của ngươi lại không được! Chỉ vì hắn không phải là đích tử?"

"Phải, vì hắn không phải là đích tử, hơn nữa trẫm cũng không phải là hôn quân." Quân Lạc Huy thờ ơ nói vậy, còn tình hình thực tế thế nào, hắn hoàn toàn không cần giải thích cho ả đàn bà này.

Lâm Mật Nhi khi nghe câu này chỉ ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không biết là xuyên qua lớp cửa nhìn về đâu, im lặng một lúc lâu sau Lâm Mật Nhi mới hỏi: "Không biết hoàng thượng muốn xử lý ta thế nào?"

Quân Lạc Huy nhìn khuôn mặt Lâm Mật Nhi, ký ức của hai kiếp bất chợt ùa về: Khi bị giam cầm, thiếu nữ tâm địa hiền lương mang thức ăn đến cho mình, chọc mình vui vẻ, ở buổi lễ thành hôn, giai nhân mặc váy cưới đỏ bắt mắt, trong đêm động phòng cùng lập lời thề trọn đời bên nhau, những cảnh xưa lần lượt hiện lên trong mắt Quân Lạc Huy.

Điều này khiến đôi mắt lạnh lùng của Quân Lạc Huy xuất hiện một tia dịu dàng, nhưng lập tức nhớ đến sự phản bội khắc cốt ghi tâm kia, tất cả cảm xúc đều trở lại bình thường.

Sau khi thoát khỏi vòng suy nghĩ, hắn thu lại ánh nhìn từ trên người Lâm Mật Nhi lại, mở miệng nói: "Trẫm sẽ không để ngươi chết, như vậy quá dễ cho ngươi, ngươi hãy ở trong cung suốt quãng đời còn lại đi." Nói rồi liền xua tay, Ám Tầm không biết từ đâu ra, lập tức tiến lên điểm nhẹ vào gáy Lâm Mật Nhi một cái, sau khi Lâm Mật Nhi ngã xuống liền đỡ ả lui ra, đối với việc này Quân Lạc Huy chỉ gật đầu.

Quân Lạc Huy ngồi trên ghế dài thở một hơi dài, cũng không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy việc xử lý Lâm Mật Nhi khiến Quân Lạc Huy rất vô vị, việc vạch trần Lâm Mật Nhi không thú vị như trong tưởng tượng của hắn, so với việc xử lý ả đàn bà này, một nụ cười của Văn Cảnh Dương khiến hắn vui hơn nhiều.

"Cảnh Dương chắc là tỉnh rồi nhỉ? Không biết việc mình không màng đến suy nghĩ của hắn, để hắn ở lại, có làm hắn ghét mình không nữa? Ai da... Nếu thật sự ghết thì tốt rồi, vậy chứng tỏ hắn muốn ở lại bên cạnh mình, đúng không? Nếu như Cảnh Dương không có phản ứng gì mà hồi cung...", Quân Lạc Huy nghĩ đến đây liền cảm giác tâm trạng của bản thân trong phút chốc trở nên tồi tệ hơn.

"Làm thì cũng làm rồi, còn muốn Cảnh Dương tức giận quay lại tìm mình, Quân Lạc Huy mày bị điên hả!" Quân Lạc Huy khinh bỉ chính suy nghĩ của mình, không khỏi thầm mắng bản thân mình bị điên. Mà nói chứ, một góc trong thâm tâm hắn vẫn không ngừng gào thét hi vọng Văn Cảnh Dương quay lại tìm hắn.

Đứng dậy vỗ vỗ mặt, Quân Lạc Huy ra khỏi phòng, người ngoài cửa đã bị hắn đuổi đi từ sớm, đi một đoạn mới nhìn thấy Lăng Thiếu Hồng cùng với một thị vệ đang đứng ở rìa hành lang, sau khi gọi hai thị vệ đi theo, Quân Lạc Huy mới đi về phía phòng của Lăng Thiếu Hồng, nếu đã xử lý con gái của người ta, dù sao cũng phải giải thích một tiếng, thật ra là hắn cũng muốn xem thử từ chỗ Lâm Như Nghi có thể biết thêm tin tức về Lâm Hựu Tông mà thôi.

......

Văn Cảnh Dương mặc dù gấp lên đường, nhưng không quay lại cảng Thanh Xuyên, sợ gặp phải người không nên gặp, mặc dù không rõ chuyến đi lần này Quân Lạc Huy đi Giang Nam để làm gì, nhưng chắc chắn là vì kẻ mà bọn họ đã gặp trên thuyền.

Bốn người đi vòng qua cảng Thanh Xuyên đến một trấn khác ở hạ du sông Thanh Xuyên, từ đó lên thuyền đi Giang Nam.

Trên đường đi, Văn Cảnh Dương hiểu thêm về Vu Lâm Tiêu và Giang Ngộ Kỳ, trong lòng có chút khác lạ, hơn hết là cực kỳ ngưỡng mộ, cậu chưa từng thấy một người có thể yêu quý một người khác đến mức độ này, có thể nói là cho dù là một nam một nữ cậu cũng chưa từng thấy như vậy. Giang Ngộ Kỳ chiều chuộng Vu Lâm Tiêu đến độ không gì sánh bằng, giữa hai nam nhân cũng có thể có tình cảm như vậy sao? Trong lòng Văn Cảnh Dương nổi lên sự nghi hoặc. Vậy giữa cậu và Quân Lạc Huy thì lại là thế nào đây? Nhưng chuyện này nhất thời không thể có được đáp án.

Quả nhiên, trong lúc dừng xe nghỉ ngơi, Văn Cảnh Dương liền thấy Giang Ngộ Kỳ bám lấy Vu Lâm Tiêu, khoảnh khắc hắn ta ngang ngược, bá đạo chiếm lấy Vu Lâm Tiêu khiến Văn Cảnh Dương có chút đỏ mặt, càng khỏi nói con gái như Tuyên Vũ, từ lúc rời khỏi Thanh Xuyên đến bây giờ, sắc mặt đỏ hồng của Tuyên Vũ chưa từng giảm đi.

Thấy Tuyên Vũ như vậy, Văn Cảnh Dương sau khi uống nước xong bất giác chọc ghẹo: "Thấy hai người bọn họ, Tuyên Vũ có phải cũng muốn tìm lang quân như ý không?"

Tuyên Vũ sau khi nghe Văn Cảnh Dương nói, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng nay càng đỏ hơn, cành cây dài bằng hai ngón tay đang cầm trong tay bị Tuyên Vũ bẻ một tiếng rắc, dường như có chút thẹn quá hóa giận, Tuyên Vũ ném cành cây gãy xuống cạnh chân Văn Cảnh Dương, hừ một tiếng nói: "Muội đi tìm nước!" Văn Cảnh Dương chỉ mỉm cười, nhặt cành cây bị Tuyên Vũ ném dưới chân lên, nhìn chỗ bị bẻ gãy, Văn Cảnh Dương bất giác thấp giọng thì thầm: "Cái lực này... Ai da..."