Chương 17

Đã lâu không dựa vào lưng Phương Bắc, Phương Nam còn có chút lạ lẫm, nhưng lại lo lắng bị đồng nghiệp hóng hớt nên chọn leo cầu thang, y chôn đầu vào vai Phương Bắc nhắm mắt lại.

Thật sự thì cũng chỉ mới được một hai tuần......

Lần chia tay này, trông có khác gì đám trẻ trâu hay làm đâu.

Cõng Phương Nam vô văn phòng rồi Phương Bắc cũng không chịu đi. Phương Nam hết cách đành đưa máy tính bảng cho anh chơi, Phương Bắc giống y như đại gia nằm nghiêng trên sô pha, một tí lại sai trợ lý Phương Nam mang cho ly cà phê, một tí lại nhân lúc Phương Nam đang nghỉ ngơi tới phá phách.

Phương Nam bị làm phiền không chịu được, dù sao chỗ văn phòng cũng có người ra người vô, tuy người khác không dám nói gì nhưng y vẫn cảm giác được đồng nghiệp lén lút nhìn qua đây với ánh mắt săm soi, y sắp lên cơn điên rồi.

Cuối cùng cũng vội vã xong việc, Phương Nam bỗng nhiên có cảm giác nhẹ nhõm hẳn. Y là một lãnh đạo hết sức tận tâm, chưa bao giờ mong chờ giờ tan làm tới như vậy.

Y đi đến cạnh Phương Bắc, nhìn từ trên cao xuống tên ngu ngốc đang chơi máy tính bảng rất vui: “Đi được chưa?”

“Chờ anh một chút xíu nữa, anh làm nốt ván này đã.” Phương Bắc không ngẩng đầu lên.

“Tôi đi trước đây.” Phương Nam không nói nữa, xoay người tính đi luôn.

Tay lại bị kéo lại, Phương Bắc khổ sở cầu xin phía sau: “Cục cưng à, chờ anh một chút thôi mà!” Phương Nam đang tính nói gì, còn chưa phục hồi tinh thần đã bị một sức mạnh kéo qua, Phương Bắc đặt người ngồi lên đùi mình, ôm chặt, giam lại trong l*иg ngực rồi lại tiếp tục chơi game vui vẻ.

Phương Nam: “......”

Trực giác mách bảo Phương Bắc muốn nói gì đó với y, y nhìn giao diện trò chơi một lúc thì Phương Bắc ấn đầu y vào hõm vai: “Mệt thì nhắm mắt lại một lúc, nghỉ ngơi xíu đi.”

Tư thế chim nhỏ nép vô người này đã chạm vào giới hạn của Phương Nam, nhưng mà tình hình trước mắt đang khá đặc biệt nên y cũng không từ chối, dựa đầu vào cạnh cổ Phương Bắc, ngửi mùi khói như có như không trên người anh, nhắm hai mắt lại.

Không bao lâu giữa lúc Phương Nam cảm thấy mình sắp chìm vào ngủ sâu thì mơ mơ màng màng mở mắt, ý thức dần tỉnh táo lại, Phương Bắc thấy y mở mắt thì cười cười, đột ngột lại gần hôn y.

Phương Nam không biết nụ hôn này có ý nghĩa gì không, có lẽ là mang theo một chút ý xin lỗi, một chút lưu luyến, một chút dịu dàng. Trước kia y từng nghĩ liệu mình sẽ yêu đương với người đàn ông như thế nào, đối với sở thích hồi trước thì chắc là một bé trai hay ngại ngùng, năng động như ánh mặt trời, sau đó y tưởng tượng tới ngày mà y với bé trai hôn nhau, cũng là nụ hon như thế, không có du͙© vọиɠ, không có chinh phạt và đoạt lấy, chỉ có môi nhẹ nhàng chạm vào nhau mang theo hương vị ngây ngô. Nhưng tưởng tượng đến Phương Bắc, y mới thấy so với tưởng tượng của mình khác nhau rất nhiều, Phương Bắc sao nhỉ, năng động như ánh mặt trời thì cố lắm cũng có một chút đi, cơ mà ngại ngùng thì...... Nếu nói anh ngại ngùng thì hơi mắc cười.

“Hôn anh mà em còn nghĩ vớ vẩn được à?” Giọng nói tức giận của Phương Bắc truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Phương Nam, cằm y bị Phương Bắc nắm, y nhíu mày nhìn mặt Phương Bắc ra vẻ khıêυ khí©h cười.

Phương Nam cũng không nói gì, cứ nhìn anh như thế, có chút khí thế không giận tự uy. Được rồi, đã bị ép vô thế chim nhỏ nép người rồi còn bị nắm cằm, y muốn xem xem Phương Bắc có phá kỷ lục giẫm vô điểm mấu chốt chọc y giận hay không.

“Cục cưng à.” Phương Bắc thua trận cực kỳ nhanh, anh ôm Phương Nam chặt hơn, vùi đầu vào xương quai xanh của y.

Có cảm giác y chang con chó hình người.

Phương Nam yên lặng sờ sờ thử tóc anh, người có loại tóc này rất có lợi, vò như thế nào cũng không rối.

“Anh xin lỗi.” Hơn nửa ngày Phương Nam mới nghe được tiếng của anh đi theo trái tim y truyền đến, có hơi khó chịu, tay y dừng lại một chút.

Hai người đều biết rõ trong lòng câu xin lỗi này, nguyên nhân Phương Bắc giấu giếm cũng bình thường, tuổi trẻ cái gì cũng là lần đầu tiên, phần lớn bạn trai cũ hoặc bạn giường ngẫu nhiên cũng có một hai người, căn bản không dám nói thật với Phương Nam anh đã từng qua lại với người khác, cũng không dám nói thẳng thắn mọi thứ với y, sợ Phương Nam từ từ tìm ra nguồn gốc mọi chuyện sẽ ghét anh, rồi chia tay với anh.

Nói như thế nào mới đúng nhỉ, một người muốn quen chơi bời thì tốt nhất là cứ quen chơi bời đi, đến ngày nào đó thực sự thích một người, vậy chắc chắn là tận thế rồi.

Đợi một lúc lâu không thấy trả lời, Phương Bắc ngẩng đầu tủi thân mong đợi: “Đấy là trước đây rồi, chuyện gì qua rồi cho qua đi được không? Anh sai rồi, anh không nên liên lạc với Phương Đông sau lưng em.”

Phương Nam cứ nhìn anh như vậy, không nói được cũng không nói không được.

Phương Bắc lại thấy uất ức: “Chỉ vì lý do như vậy mà em chia tay với anh? Tuy là anh thấy em quan tâm anh như vậy anh rất vui nhưng mà......tuỳ tuỳ tiện tiện nói chia tay làm người khác đau khổ như thế......”

Càng nói càng nhỏ giọng lại: “Em không biết mấy ngày nay anh sống thế nào đâu, anh bực bội chỉ muốn có em thôi.”

Anh nhoài người lên tức tối cắn trên vai Phương Nam một cái, thường thường người yêu mình mà có tính cách khuyết thiếu gì đều là do mình chiều chuộng ra, nhưng hắn vẫn tức. Cảm giác vừa yêu vừa hận này, vậy mà không hề mâu thuẫn nhau. Dù có lớp áo sơ mi với áo vest ngăn lại nhưng anh vẫn sợ y đau, không dám cắn mạnh.

Phương Nam không giải thích, cũng không nói rõ ràng chỉ hỏi anh: “Anh có nhớ ngày 16 tháng trước không?”

“Anh nhớ, ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta đúng không?” Anh có chút ngại ngùng, chắc là một ngày nào đó trong tháng sáu nhỉ, chắc thế...... Đa số nguyên nhân đều là anh lấy cớ, chủ yếu là do hôm đó anh bận công việc quên mất kỷ niệm ngày cưới, “Lúc đó nhớ nhầm ngày nên bù lại hôm sau phải không?”

“Dạo gần đây anh bận lắm à?” Phương Nam lại hỏi anh.

“Có hơi,” trong mắt Phương Bắc thì hơi vội cũng là chuyện bình thường, lúc mới yêu đương với Phương Nam, hai người đều là tên cuồng tăng ca, cơ bản mỗi lần gặp mặt nhau không khác gì hẹn bạn giường, những lúc muốn nghiêm túc yêu đương không hiểu sao cuối cũng vẫn là leo lên giường, “Gần đây công ty mới có dự án......”

Bóng đèn sáng lên trong đầu, anh chợt nghĩ tới: “Hôm đấy anh về trễ, anh thấy em ngủ rồi, chẳng lẽ vì thế mà em giận anh?”

Phương Nam lại hỏi anh: “Không phải tháng trước anh qua lại với Phương Đông à?”

Y về nhà trước, nấu cả một bàn đồ ăn, cuối cùng trớt quớt, lúc ấy y rất giận, nhưng vì Phương Bắc đã bù lại vào hôm sau nên y cũng không nổi giận nữa.

“Cục cưng ơi cục cưng! Anh sai rồi!” Cuối cùng Phương Bắc cũng hiểu ra, lúc này mà vẫn chưa hiểu thì rõ ràng anh là đồ ngu, không trách Phương Nam được, nếu đổi góc độ suy nghĩ thử, đã quên mất ngày kỷ niệm kết hôn lại còn qua lại với bạn trai cũ sau lưng mình, thì chia tay là chuyện quá bình thường! Anh đau lòng Phương Nam, “Buổi tối hôm đó em không ngủ đúng không? Em đợi anh cả một đêm à?”

Phương Nam không nói gì, chỉ nhìn anh, trong mắt vẫn bình thản: “Tôi tưởng anh muốn chia tay với tôi.”

“Anh không có!”

“Giờ thì biết rồi.” Y cười cười với Phương Bắc, “Mà tôi cũng sai nữa.”

Y ôm đầu Phương Bắc vào trong ngực, trầm giọng nói: “Tôi xin lỗi.”

Mới vừa nói xong thì trong lòng cảm thấy ẩm ướt.

Y nói tiếp: “Nếu như lúc mới yêu nhau anh dám bắt cá hai tay, chắc chắn tôi sẽ đánh anh gãy chân trước, rồi kiếm thằng chó kia đâm nó chết luôn.”

“Nhưng có lẽ do đã qua một thời gian dài luôn ở cạnh anh, cũng có thể do lớn tuổi rồi, lá gan ngày càng nhỏ, không dám làm những hành động trái pháp luật như này nữa, tôi nghĩ anh muốn chia tay với tôi nên tôi mới nói chia tay trước.”

“Cũng may anh thành thật, tôi không nghĩ là tôi đã chờ tình địch trong truyền thuyết này tới tận ba năm.” Y nhớ lại cười cười, chút có chút không xoa xoa đầu Phương Bắc, “Cũng có thể do tôi quá yêu anh, mặc kệ anh tìm người mới, hay là anh tình cũ không rủ cũng tới, cho dù có chia tay với anh thì cũng chỉ mong anh tìm được người phù hợp, cùng người kia bên nhau yên ổn cả đời.”

Chậc, lời này cảm động quá, đến y cũng muốn khóc.

Âm thanh nghẹn ngào của Phương Bắc trong l*иg ngực truyền đến: “Không có người yêu cũ hay mới gì cả, chỉ có em thôi......”

Mặt đầy nước mắt nước mũi như đang khóc.

Phương Nam chỉ cười mà không nói, vuốt đầu anh giống như vuốt chó bự.

Câu cuối cùng là xạo chó thôi.

Tất nhiên là không có chuyện như thế rồi, Phương Nam nghĩ thầm, nếu biết anh bắt cá hai tay, ông đây không chỉ đánh gãy cái chân chó của anh mà còn cào chết cái con rùa kia! Cho anh với hắn chôn cùng nhau luôn! Không được, hắn không xứng chôn chung với anh!

Dù sao Phương Bắc cũng lừa y trước, cho dù có biết câu cuối cùng là lươn lẹo này cũng không sao cả. Y cong cong khoé miệng, cuối cùng xuất ra tuyệt chiêu, ngữ khí dịu dàng mềm mại, còn mang theo giọng điệu thương lượng: “Phương Bắc à, không phải anh vẫn muốn có con sao?”

“Chúng ta có con đi?”

Hết chương 17.