Chương 9: Về nhà

Lâm Thành xin nửa tháng nghỉ ngơi. Lúc đầu hắn muốn dẫn Hạ Ngư đi nghỉ phép ở bãi biển, nhưng không ngờ ba hắn đột nhiên điện thoại đến báo mẹ của hắn bị ngã.

Bà Hứa, mẹ của hắn còn đang lẫm liệt ở bên kia đầu dây nói: “Không phải về. Con được nghỉ thì dẫn Tiểu Ngư ra ngoài chơi đi. Mẹ cũng đã về nhà tịnh dưỡng rồi. Thật sự không sao cả.” Ba hắn ở bên cạnh nhỏ giọng xen vào: “Té gãy cả xương mà bảo không sao cả.”

Lâm Thành đành đỡ trán, “Ngày mai con sẽ dẫn Tiểu Ngư về.”

Lâm Thành cúp điện thoại Hạ Ngư ở bên cạnh nhìn hắn, lo lắng hỏi: “Mẹ bị bệnh sao?” Lâm Thành ôm cậu, “Đúng vậy, ngày mai chúng ta cần về thành phố Y.”

Hạ Ngư gật đầu, rất hiểu chuyện hỏi: “Có nên mang theo vài loại thuốc bổ không anh?” Lâm Thành nở nụ cười, “Mẹ anh rất ghét uống ba cái loại thuốc bổ đó. Ngày mai mang một bó hoa hồng về là được. Mẹ nhìn thấy sẽ vui vẻ hơn nhiều.”

Hạ Ngư ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Thành trêu cậu, “Vậy còn em, em có muốn hoa hồng không?” Hỏi xong lại làm bộ lập tức ngộ ra, nói: “Ấy, phải rồi, quên đi, em chính là một nụ hồng nhỏ rồi.”

Hạ Ngư đỏ ửng tai, đẩy Lâm Thành ra, quay về phòng ngủ đóng cửa lại.

Lâm Thành sờ mũi, mặt không đổi theo vào. Không lâu trong phòng truyền đến tiếng Hạ Ngư thề sống thề chết chống cự: “Không đùa đâu, đau lắm, đừng có cởϊ qυầи áo của em!”

Lâm Thành xoa xoa eo Hạ Ngư rất lâu mới làm mới làm cậu nguôi giận. Hai người đến thành phố Y lúc năm giờ chiều. Lâm Thành gõ cửa, thế mà lại thấy mẹ anh lăn bánh ra mở cửa.

Hồi trước mẹ Lâm Thành là một diễn viên múa. Dù bây giờ bà không tiếp tục công việc nhưng chăm sóc thân thể rất tốt. Nhìn bà trông rất thanh lịch và nhã nhặn.

Mẹ hắn nhận hoa, nhìn Hạ Ngư phía sau Lâm Thành cười nói: “Đây là Tiểu Ngư phải không, mau vào. Con nhìn đẹp thật đấy.” Hạ Ngư ngại ngùng nở nụ cười. Lâm Thành bước sang đẩy mẹ hắn vào cửa, thăm dò hỏi: “Ba đâu rồi mẹ, sao lại để người bệnh xinh đẹp này ra mở cửa vậy?”

Bà Hứa lườm hắn một cái, “Ba con đang nấu cơm trong bếp, chắc là không nghe thấy.” Hạ Ngư đợi đến khi Lâm Thành dừng lại, mới cầm hoa đưa tới, cười nói: “Mẹ, hoa này con tặng mẹ. Hi vọng mẹ sẽ nhanh lành bệnh.”

Bà Hứa ngẩn người, lập tức mặt mày hớn hở tiếp nhận, “Cám ơn Tiểu Ngư, hoa rất đẹp.” Hạ Ngư hơi xấu hổ, Lâm Thành vụиɠ ŧяộʍ nhéo nhéo tay của cậu.

Ba Lâm vừa vặn đi đến đem món ăn lên, dùng ngón tay chỉ Hạ Ngư, “Con là Tiểu Ngư à?”

Hạ Ngư khéo léo đáp: “Con là Hạ Ngư, chào ba.”

“Ừ ừ ừ, mau đi rửa tay, vào ăn cơm với nhau.”

Trên bàn cơm, Lâm Thành dẫn đầu nâng ly, “Chúc mừng nhà chúng ta có thêm thành viên mới, thành viên thứ tư, đồng chí Tiểu Ngư.” Hạ Ngư hơi xấu hổ, Bà Hứa phụ họa theo, “Phải là thành viên thứ năm, con còn có một em trai đấy.” Lâm Thành giật mình, nhìn qua bụng mẹ hắn, tò mò hỏi: “Em trai mấy tháng?” Bên cạnh có tiếng Corgi gâu gâu kêu lên, mẹ hắn nghiêng đầu một chút, “Em trai đang kêu con đó.”

Cả nhà cười phá lên. Hạ Ngư chưa từng gặp mặt ba mẹ Lâm Thành. Một người tình nghĩa như hắn, chỉ có một gia đình ấm áp cỡ này mới nuôi ra được nam sinh như thế.

Sau bữa ăn, Hạ Ngư ôm Corgi ngồi xem tivi với bà Hứa còn Lâm Thành rửa chén cùng ba hắn trong bếp. Bà Hứa không muốn phòng khách tồn tại riêng tư nên tán phét mấy chuyện lý thú với Hạ Ngư, cậu cũng sẽ tiếp đôi lời. Bầu khí khí rất ư là hài hòa.

Hai người hàn huyên một hồi, bà Hứa càng nhìn Hạ Ngư càng thấy quen mắt, kìm lòng không đặng hỏi: “Có phải mẹ từng gặp con đúng không?” Hạ Ngư sửng sốt trong chốc lát, không biết phải trả lời thế nào. Lâm Thành đúng lúc từ phòng bếp đi ra, hỏi: “Mẹ ngươi từng gặp Tiểu Ngư khi nào?”

Bà Hứa thấy mặt Hạ Ngư cứng đờ, thay cậu giải vây, “Không có, mẹ nói Tiểu Ngư hao hao minh tinh mẹ thích trên TV thôi.”

Lâm Thành kéo Hạ Ngư qua, khá là tự hào, “Đúng thế, vợ của con mà.”

Ban đêm, hai người nằm chồng lên ôm nhau. Lâm Thành vẫn như cũ, bàn tay sờ lung tung trong quần áo Hạ Ngư, thỉnh thoảng bóp đầu v* cậu, chơi rất vui vẻ. Hạ Ngư đã thành thói quen, cậu do dự hỏi: “Sáng mai em có chuyện cần ra ngoài một chuyến, có được không?”

Lâm Thành đặt tay trên vυ" cậu lưu luyến hồi lâu, nhẹ nhàng gảy gảy, “Chồng đi với em.”

Hạ Ngư khó có khi cương quyết nói: “Em muốn đi một mình.” Cậu chăm chú nhìn Lâm Thành, đôi mắt đen tỏa sáng, kiên định lạ thường. Lâm Thành vừa định nói không được, lại nhớ tới trước đó mình nói muốn học cách tôn trọng cậu, mất hứng nghiêng đầu sang chỗ khác, “Khi nào thì về? Đi gặp ai?” Hạ Ngư dựng thẳng ba ngón tay, “Ai cũng không gặp, chỉ là có việc. Trước chín giờ sẽ về.”

Lâm Thành biết cậu không nói dối mình nhưng vẫn rất khó chịu. Hắn hờn dỗi ôm người đang nằm trên người mình xuống rồi tắt đèn.

“Đi ngủ.”

Hạ Ngư biết hắn không mấy vui vẻ, tay cậu bèn thò vào trong quần hắn, nhẹ nhàng thổi bên tai hắn, “Em giúp chồng bắn nhé?”

Lâm Thành quay sang nhìn cậu. Hạ Ngư lấy tay xốc áo lên, “Đêm nay cho chồng ngậm đi ngủ nha? Đừng tức giận nữa.”

Cậu đưa núʍ ѵú hồng mịn tới bên miệng Lâm Thành, mời: “Chồng ăn đi.”

Ánh mắt Lâm Thành tối sầm lại, không khách khí chút nào ngậm lấy, hút thiệt mạnh.

Ngàu hôm sau lúc Hạ Ngư mặc quần áo, quần áo cọ qua đầu v* khiến cậu cảm thấy nhói nhói. Cậu nhìn Lâm Thành đang say ngủ trên giường, lại gần hôn hắn một cái rồi mới đi.

Lâm Thành chờ cậu rời đi thì chậm rãi mở mắt ra. Hắn đã bật hệ thống định vị trong điện thoại của Hạ Ngư.

Hạ Ngư bảy lần cua tám lần rẽ đến một căn phòng trong tiểu khu gần trường Minh Đức. Trường Minh Đức là trường trung học hồi đó của cậu và Lâm Thành. Hôm qua bỗng dưng cậu nhớ ra có để mấy bức tranh ở nhà cũ nên muốn đến lấy đi.

Cậu mở cánh cửa cổ xưa của căn phòng ra. Năm đó lúc dọn nhà cậu cũng không có đem đi món nào. Nắng sớm ngoài cửa sổ chiếu sáng, nhìn thấy bụi bẩn rõ ràng trong không khí.

Hạ Ngư nhìn tường nhà hắt bóng xuống sàn, cầm chổi quét dọn, sắp xếp một chút. Cậu ngồi ở trên ghế sa lon, đốt một điếu thuốc, đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình.

Lâm Thành đi theo cậu đến nơi này. Ban đầu hắn không nghĩ ra, nhưng nhìn Hạ Ngư đi đến nơi hiện trên bản đồ là một tiểu khu, hắn đứng ngồi không yên ngay. Chẳng lẽ đi gặp tình nhân?

Mặc dù Hạ Ngư đem đến cho hắn một cảm giác an toàn nhưng trong lòng hắn vẫn lo được lo mất. Hễ nghĩ đến mối tình đầu kia thì trong lòng lại sợ hãi.

Hạ Ngư quên đóng cửa. Lúc Lâm Thành đi đến thì nhìn thấy Hạ Ngư đang ngậm một điếu thuốc tựa vào ghế sa lon. Hắn chưa từng thấy Tiểu Ngư như thế. Tựa như vẻ đáng yêu tràn đầy sức sống ngày thường được thay bằng vẻ lười nhắc sắc bén kia.

Hạ Ngư mở mắt ra, trông thấy hắn thì ngây dại. Phản ứng đầu tiên không phải tức giận mà lại nghĩ: “Thôi chết rồi. Lâm Thành rất ghét một Omega hư hỏng phì phèo điếu thuốc.”

Hai người không ai mở miệng nói chuyện. Lâm Thành không ngờ lần đầu tiên diện kiến một Hạ Ngư khác lại là ở một tiểu khu.