Chương 4

Thanh niên có dáng vẻ hơn 20 tuổi, một thân ăn mặc toát ra mười phần lẳиɠ ɭơ, cũng may tướng mạo không kém, nếu không thật sự rất cay mắt.

"Lục Nghiêu, anh có ý gì? Dựa vào cái gì để bọn họ xóa hot search của tôi!" Thanh niên là Lục Quy Viễn, gã vừa mở miệng đã thốt ra một chuỗi trách móc, sắc mặt rất thối, thái độ rất kém.

Lục Quy Viễn cũng không định cứ vậy buông tha Giang Minh Nguyệt, thế nào gã cũng muốn chơi một lần, gã muốn để Giang Minh Nguyệt quỳ xuống van xin gã. Cop‎ q𝓊a‎ cop‎ lại,‎ t𝙧ở‎ lại‎ t𝙧a𝓃g‎ chí𝓃h‎ (‎ t𝙧𝓊‎ mt𝙧𝓊ye𝓃﹒v𝓃‎ )

Kết quả gã ngồi ở nhà, tâm trạng sung sướиɠ chờ Giang Minh Nguyệt đến cửa cầu xin mình, lại phát hiện các tiêu đề lớn bị xóa hết, gã gọi điện trách móc, đối phương lại nói cho gã biết, đây là yêu cầu của Lục Nghiêu.

Sau đó, truyền thông, marketing, thủy quân, anti gã mua chuộc cũng đồng loạt đem tiền trả lại cho gã, không hề thay gã bôi đen Giang Minh Nguyệt.

Nghe vậy, tầm mắt Lục Nghiêu đảo qua Lục Quy Viễn, ánh mắt rất lạnh.

"Giang Minh Nguyệt là nghệ sĩ của công ty."

Bị Lục Nghiêu lạnh lùng quét mắt, Lục Quy Viễn run lên, khí tràng cũng không còn mạnh, "Tại, tại cậu ta đắc tội tôi."

Từ nhỏ Lục Quy Viễn đã có chút sợ Lục Nghiêu, nhưng bởi vì ba mẹ cưng chiều gã, từ trước đến nay coi trời bằng vung, lại yêu thể diện, không tiện thể hiện ra ngoài, lại nhanh chóng phô trương thanh thế gia tăng âm lượng, "Anh cho rằng anh phóng khí lạnh thì ghê gớm lắm sao? Anh dám đυ.ng vào tôi, để xem mẹ tôi lột sạch một tầng da của anh thế nào!"

"Tôi sẽ không đυ.ng vào cậu." Lục Nghiêu căn bản mặc kệ gã.

Nhẹ nhàng nói một câu, khiến Lục Quy Viễn phô trương thanh thế trong nháy mắt giống như bong bóng bị đâm vỡ, xẹp xuống.

Gã trừng Lục Nghiêu, sắc mặt lúc đỏ lúc đen.

Lục Nghiêu dời tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Chu Hàng bên cạnh.

"Xin lỗi Lục tổng, tôi không ngăn được ngài Tiểu Lục." Chu Hàng xin lỗi, kiểu tóc của anh rối tung, cà vạt lệch, nút cổ tay áo cũng rớt một cái, khác với cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ vừa rồi, có vẻ chật vật, đúng thật tốn sức đi ngăn.

"Không sao." Lục Nghiêu biết tính cách của Lục Quy Viễn, Chu Hàng đúng thật không ngăn được gã.

"Khi nào quản lý PR lên?" Lục Nghiêu hỏi.

"Quản lý Tưởng đang chạy về."

Lục Nghiêu gật đầu, xua tay ý bảo Chu Hàng rời đi. Chu Hàng buông mâm trái cây đã cắt xong, đóng cửa lại rời đi.

Trình Sâm chán ghét Lục Quy Viễn không thua gì Giang Minh Nguyệt, nhìn thấy Lục Quy Viễn, sắc mặt đen thành đáy nồi, khóe môi mím thành đường thẳng.

Lục Quy Viễn đi về phía sô pha một người ngồi xuống, bắt chéo chân, bễ nghễ nhìn Trình Sâm, "Sao, dáng vẻ hận không thể ăn thịt tôi? Nếu anh thức thời, sớm nên đi khuyên Giang Minh Nguyệt, để cậu ta ngoan ngoãn đi theo tôi là được."

“……”

Có lời hứa giải quyết của Lục Nghiêu, Trình Sâm đã uống một viên thuốc an thần, bởi vậy đối với sự khıêυ khí©h của Lục Quy Viễn, hoàn toàn làm ngơ.

Trong mắt Lục Quy Viễn, Trình Sâm sợ, càng thêm đắc ý dào dạt.

Gã nhìn trái nhìn phải, châm chọc nói: "Sao, Giang Minh Nguyệt sợ đến mức trốn đi, ngay cả đến cũng không dám đến? Anh quay về nói cho cậu ta biết, chỉ cần cậu ta quỳ xuống cầu xin tôi, sau đó ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ tha cho cậu ta, không làm khó..."

Chữ "cậu ta" còn chưa nói ra, Trì Tiểu Viên đã hùng hổ xông tới, cắn một miếng lên tay Lục Quy Viễn. Tuy Trì Tiểu Viên rất nhát gan, hay sợ sệt, nhưng rất bao che khuyết điểm, nhất là ông nội và anh trai, là người cậu coi là quan trọng nhất, ai cũng không thể bắt nạt.

Nhát này, Trì Tiểu Viên cắn rất mạnh, hàm răng của cậu tuy nhỏ, nhưng lại rất nhọn, dùng sức cắn xuống, chắc chắn thấy máu.

Một miếng không đủ, cậu lại cắn mấy miếng, mỗi một miếng cậu đều nếm được mùi máu tươi mới nhả ra.

Anh dám bắt nạt anh trai tui.

Người xấu.

Lục Quy Viễn đau đến mức kêu to, thấy rõ thứ vừa cắn mình là gì, hoảng sợ, "Mẹ kiếp, lợn ở đâu ra!" Gã tức không chịu được, dùng tay kia muốn bắt Trì Tiểu Viên, vẻ mặt hung ác.

Nhưng sao Trì Tiểu Viên có thể bị bắt dễ dàng như vậy, ngay lúc Lục Quy Viễn sắp được bắt cậu, đã chạy rồi.

Trì Tiểu Viên lắc mông chạy như bay, trốn ở cạnh Lục Nghiêu.

Cậu vừa phát hiện, tên con người xấu xa này sợ Lục Nghiêu.

Lục Nghiêu cũng không trách Trì Tiểu Viên, ngược lại vươn tay, vỗ nhẹ lưng Trì Tiểu Viên, trấn an tâm trạng nôn nóng của cậu.

Hành vi quá khích của Trì Tiểu Viên cũng không khiến cho Lục Nghiêu nghi ngờ, trong mắt anh, tại Lục Quy Viễn quá lớn tiếng, lại hung thần ác sát, làm kinh động lợn hương, nên mới bị cắn. Hoàn toàn tự làm tự chịu, không đáng đồng tình.

Nhìn mấy vết cắn thấy máu trên tay mình, Lục Quy Viễn đã tức điên rồi, sao có thể tha cho Trì Tiểu Viên, thấy Trì Tiểu Viên trốn đến bên cạnh Lục Nghiêu, lúc này đứng lên, bước nhanh vọt tới trước mặt Lục Nghiêu, muốn bắt Trì Tiểu Viên trước mặt anh.

Lúc nãy adrenaline Trì Tiểu Viên tăng vọt, bị tức đến mất trí, lý trí dần dần quay về, đối mặt với cậu lúc này mà nói, Lục Quy Viễn có vẻ cao khỏe, vừa kêu hừ hừ, vừa lùi về phía sau.

Thật ra cậu vẫn sợ, nhưng cậu không hối hận vì hành vi vừa rồi.

Cậu thậm chí còn đang nghĩ, nếu như mình giống các chị rắn độc, cũng chứa độc tố thì hay rồi.

Lục Quy Viễn nhe răng cười đưa tay về phía Trì Tiểu Viên, nhưng tay gã còn cách Trì Tiểu Viên một đoạn rất xa, đã không thể lại gần nữa —— Lục Nghiêu bắt lấy cổ tay gã.

"Buông tay!"

"Tránh ra."

Lục Nghiêu và Lục Quy Viễn cùng lúc mở miệng.

Lục Quy Viễn theo bản năng lớn tiếng để thêm can đảm cho mình, mà Lục Nghiêu lại mang âm lượng bình thường, nhưng giọng điệu rất lạnh, mang theo cường ngạnh tuyệt đối.

Đối diện với ánh mắt giống như hàn băng của Lục Nghiêu, đáy mắt Lục Quy Viễn hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng miệng vết thương còn đang mơ hồ đau khiến gã tức giận gần như mất đi lý trí, nếu như không bắt được con súc sinh đáng chế* kia lột da rồi hầm, gã sẽ không nuốt trôi cục tức này.

"Con lợn này là của anh?" Lục Quy Viễn chỉ vào Trì Tiểu Viên gặn hỏi.

Lục Nghiêu lạnh giọng nói: "Không liên quan đến cậu."

"Sao không liên quan, con lợn này cắn tôi, anh mù à!" Lục Quy Viễn nói xong tức giận hất Lục Nghiêu ra, lại ra tay bắt lấy Trì Tiểu Viên.

Trì Tiểu Viên đứng trên sô pha, đuôi dựng thẳng lên, toàn thân lợn nổ tung, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Quy Viễn, mười phần cảnh giác.

Khí áp quanh người Lục Nghiêu lại thấp thêm mấy độ, đứng lên, chắn trước mặt Trì Tiểu Viên, "Đừng chạm vào nó."

Lục Nghiêu cao 1m87, xỏ giày vào cũng gần 1m9, Lục Quy Viễn chỉ mới 1m8, lúc này Lục Nghiêu giống như một cái máy lạnh đang mở, khí thế toàn bộ mở, lại từ trên cao nhìn xuống Lục Quy Viễn, mười phần áp bách.

Lục Quy Viễn tức đến run lên, nhưng gã thật sự bị kinh sợ, không dám bước lên phía trước, "Anh ——"

"Tôi nói rồi, đừng chạm vào nó." Ngữ điệu Lục Nghiêu lộ ra ác ý, "Nó không phải thứ cậu có thể chạm vào."

Lục Quy Viễn tức ngực thở ngắn, không thể không hít sâu, nếu không gã có cảm giác mình sẽ nổ tung.

Lục Nghiêu mặc kệ Lục Quy Viễn có tức hay không, anh xụ mặt, thốt ra câu tiễn khách, "Bây giờ rời khỏi phòng làm việc của tôi."

Lục Quy Viễn trừng mắt nhìn Lục Nghiêu, vẻ mặt Lục Nghiêu không chút thay đổi, đôi mắt cực đen, giống như vực sâu. Nhìn nhau vài giây, Lục Quy Viễn bỗng nhiên run lên, trán rơi một giọt mồ hôi lạnh, trong lòng run lại run, không dám đối đầu với Lục Nghiêu.

Cắn răng nghiến lợi nhìn Trì Tiểu Viên một cái, Lục Quy Viễn lùi về phía sau một bước, giận quá hóa cười, "Được, tốt lắm, coi như Lục Nghiêu anh giỏi."

Trước khi ra khỏi phòng làm việc, gã lại trừng mắt nhìn Trình Sâm, "Anh về nói với Giang Minh Nguyệt, đừng tưởng tôi sẽ bỏ qua chuyện này."

Lục Quy Viễn nổi giận đùng đùng, lại hổn hển rời đi, vừa ra khỏi phòng làm việc, gã đã không nhịn được mắng: "Lục Nghiêu ch*t tiệt, mẹ nó, lúc trước mẹ mày sao không giế* mày thật."

Tuy Trì Tiểu Viên không có linh lực, nhưng cậu là yêu, từ nhỏ thính lực đã tốt hơn con người, bởi vậy cũng không bỏ qua những lời Lục Quy Viễn nói. Nghe xong, cậu ngẩn người, lập tức ngẩng đầu nhìn Lục Nghiêu đang bảo vệ mình.

Những lời này, có ý gì?

Trì Tiểu Viên lại gần sô pha, kêu "hừ hừ" hai tiếng với Lục Nghiêu, chờ Lục Nghiêu ngồi xuống, lại chủ động đi tới bên cạnh Lục Nghiêu, cúi đầu cọ cọ cánh tay anh.

"Hừ ——" Cảm ơn.

Cánh tay bị cọ, Lục Nghiêu cúi đầu, vừa hay đối diện với Trì Tiểu Viên đang ngước mắt. Nhìn vào đôi mắt đen kia thấy được hình ảnh phản chiếu của mình, khí lạnh quanh thân Lục Nghiêu có thể làm chế* người dần dần tản đi, khí tràng cường thế áp bách người, cũng nhu hòa xuống.

Ôm Trì Tiểu Viên lên, đặt cậu lên đùi mình, Lục Nghiêu dùng tăm cắm một miếng hoa quả Chu Hàng đưa tới, sau đó bắt đầu đút Trì Tiểu Viên.

Trì Tiểu Viên hừ một tiếng, vui mừng hớn hở cắn từng miếng một.

Lúc nãy tức giận, cậu lại đói bụng.

Trình Sâm kinh ngạc không nói nên lời, y vừa ở cạnh, vây xem toàn bộ quá trình, lại tận mắt nhìn thấy thái độ mềm mại của Lục Nghiêu đối với Trì Tiểu Viên, chỉ cảm thấy ảo diệu.

Tính cách Lục Nghiêu là như vậy?

Tuy y chỉ là người quản lý nho nhỏ, nhưng về Lục Nghiêu, tin tức y nghe được không ít.

Lục Nghiêu tốt nghiệp đại học Cambridge, là thạc sĩ tài chính, năng lực xuất chúng, 22 tuổi sau khi về nước, lấy sức một mình đem Hoa Diệu làm mạnh, làm lớn, trở thành công ty giải trí có thể cùng hai ông trùm giải trí khác phân cao thấp.

Nhưng tính cách của anh lãnh đạm, có thể nói là lạnh lùng, người lạ chớ gần, quanh thân tản ra hơi thở lạnh băng, có thể sánh ngang một cái máy lạnh tự động.

Lục Nghiêu như vậy, sao có thể dịu dàng?

Lúc này Lục Nghiêu đột nhiên ngẩng đầu, ra dấu với Trình Sâm: "Muốn ăn thì tự lấy."

Trình Sâm ngẩn ra một lát, xua tay nói: "Không, tôi không ăn, ngài hiểu lầm rồi."

Thấy Trì Tiểu Viên ngoan ngoãn nằm trên đùi Lục Nghiêu, y hỏi: "Con lợn hương này, là thú cưng của Lục tổng à? Rất đáng yêu."

Lục Nghiêu nhàn nhạt lên tiếng, "Ừ."

Trình Sâm tìm đề tài, "Nó tên gì?"

Vẫn chưa đặt tên.

“……”

Đoán chắc Lục Nghiêu không muốn nhiều lời với mình, Trình Sâm không mở miệng nữa. Y nhìn Lục Nghiêu hết sức chăm chú đút lợn hương ăn, yên lặng suy nghĩ, thì ra Lục Nghiêu cũng có một mặt dịu dàng... Mặc dù chỉ toát ra với động vật.

Trình Sâm không nói gì nữa, văn phòng lại trở nên yên ắng, để Lục Nghiêu có thể không cần phân tâm đáp lại đối phương, sự chú ý của anh đặt toàn bộ lên người Trì Tiểu Viên, tâm trạng hiếm khi thả lỏng.

Xoa bóp lỗ tai Trì Tiểu Viên, đối với thái độ gần gũi với mình hơn trước, Lục Nghiêu cảm thấy vui sướиɠ từ đáy lòng.

Ăn hơn nửa quả táo, Trì Tiểu Viên đã no rồi. Ngửa đầu hừ hừ vài tiếng với Lục Nghiêu, lại dùng mũi chạm vào đầu ngón tay Lục Nghiêu, cậu đổi tư thế nằm sấp trên đùi Lục Nghiêu, không còn sợ hãi như trước.

Lục Nghiêu là người tốt, không chỉ cứu mình, còn giúp anh trai, cho nên có thể thả lỏng một chút.

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Quy Viễn: Blah blah blah blah.

Lục Nghiêu: Cũng không để cậu vào mắt.

Tiểu Viên: Cắn chết anh cắn chết anh, hừ hừ hừ.



Chào buổi sáng ~

Ngày mai tiếp tục, moah moah ~