Chương 6

6.

Không biết xu hướng tặng táo cho nhau vào đêm Noel bắt đầu từ khi nào.

Cô Phương, nữ chủ nhiệm duy nhất trong bốn lớp chọn, vô cùng ghét xu hướng này – "Ngày thường một túi táo chỉ tốn 10 đồng, bây giờ vì lễ lộc biến thành 10 đồng một quả, mấy em còn mua lầm mua lốn như thế, có phải ngốc không?"

Sau đó ban luôn lệnh cấm tặng hoặc nhận táo trong đêm Giáng sinh.

Bọn con trai không thể tặng táo cho nhau nên cũng chẳng thấy sao; chỉ có mấy bạn gái là bất mãn, nhưng đây là quy định thống nhất của bốn lớp chọn nên không có chỗ cho sự phản kháng.

Trước giờ tự học buổi tối, Trần Dương đi ngang qua bàn của Úc Tri, cậu ta tinh mắt nhìn thấy một hộp quà nhỏ chứa táo trong ngăn bàn của cậu.

"Lớp phó học tập ngược gió mà đi nha." Trần Dương chọt chọt cánh tay Úc Tri, "Cô bé nào tặng đó?"

"Tôi tặng người ta." Úc Tri, "Tối nay xong toán hình."

Trần Dương lấy lại tinh thần, làm động tác kéo khóa miệng, cười tủm tà tủm tỉm: "Chốt đơn!"

Vào lễ Giáng sinh năm lớp mười, từ sáng sớm Thích Đình Tiên đã nhận được nào là táo là quà từ lớp khác. Đến giờ tự học buổi sáng cậu chàng vẫn không thể nhét hết đồ vào cặp và ngăn bàn của mình, vì vậy Úc Tri đành phải yên lặng cống hiến cả cặp của mình mới phục hồi lại được nguyên trạng bàn học trước khi chủ nhiệm vào lớp.

Hết giờ học Thích Đình Tiên lại ôm cái cặp căng phồng của mình ra, lục lọi một lúc lâu mới lục được một quả táo được bọc trong túi giấy, túi giấy bị đè cho nhăn nhúm không ra hình dạng ban đầu.

Cứ thế đưa đến trước mặt Úc Tri.

"Cho tớ?"

"Tối qua tớ cố tình mua đó," Thích Đình Tiên gãi đầu, "Học kỳ này cậu giúp tớ học tập, tốn rất nhiều thời gian của cậu... Ài, mặc dù muộn một ngày nhưng cậu cứ nhận là được!"

"Ặc..."

Thích Đình Tiên nhét thẳng vào ngăn bàn của cậu, "Lần đầu tiên tớ chủ động tặng quà cho cho ai đó, cậu không được chê tớ!"

Úc Tri bị câu này làm cho mơ hồ trong quay cuồng, cậu muốn kiềm chế nét mặt của mình nhưng khóe miệng vẫn không dằn được cong lên, "Cảm ơn."

"Hai mình còn cảm ơn gì chứ..." Thích Đình Tiên cũng cười.

Úc Tri đã tính xong cả rồi, cậu chỉ muốn tặng cho Thích Đình Tiên một quả táo đêm Giáng sinh thôi, nhưng không muốn để người ấy biết. Vừa hay Thích Đình Tiên không ở trường để tự học buổi tối, cậu chỉ cần lấy cớ tặng giúp bạn đặt táo vào cùng đống quà trên bàn, hôm sau Thích Đình Tiên đến cũng sẽ không biết là ai tặng.

Nhưng ai ngờ trên đường về lớp sau khi để đồ xong, cậu liếc thấy cửa văn phòng ở lầu một mở rộng, thấy Thích Đình Tiên ở trong đó.

Đây là văn phòng môn tự nhiên, thầy Nghiêm lớp họ không có ở đó, chỉ có giáo viên môn chính trị của lớp Úc Tri.

Nam sinh đứng đưa lưng về phía cửa, đứng chịu phạt trước bàn làm việc của thầy Nghiêm với tay phải băng bó siết chặt thành nắm.

Thời tiết cuối tháng mười hai rất lạnh, bên trong đồng phục mùa đông Úc Tri còn mặc thêm áo hoodie áo len vẫn còn thấy lạnh nhưng Thích Đình Tiên lại chỉ khoác áo đồng phục mùa thu mỏng manh.

Úc Tri chần chừ một lúc, sau đó gõ cửa.

"Thầy Lý," Úc Tri đi thẳng đến trước mặt giáo viên, cười ngại ngùng, "Hôm nay nhiều bài tập nên các bạn nhờ em đến hỏi bài tập chính trị sáng mai nộp được không ạ."

Môn chính trị với bọn họ là môn phụ nên thầy Lý cũng không hỏi nhiều đã đồng ý, và có lẽ thấy Úc Tri liên tục nhìn Thích Đình Tiên nên thầy Lý hỏi cậu, "Em biết bạn này à?"

"Bạn ấy ngồi cùng bàn lớp 10 với em," Úc Tri nhỏ giọng, "Cậu ấy làm sao vậy ạ?"

"Thầy Nghiêm đến đồn lãnh về, nghe nói là tụ tập đánh nhau, hỏi chuyện thì ngoan cố không chịu nói, thầy Nghiêm giận quá ngồi ở lớp rồi không chịu về văn phòng." Thầy Lý thở dài, cố ý nói lớn hơn, "Nếu em có quan hệ tốt với bạn thì đi hỏi chút đi."

Quả thật Úc Tri đang chờ câu này.

Lúc này cậu mới nhìn chính diện Thích Đình Tiên.

Nam sinh vẫn đứng cúi đầu suốt, thấy cậu tới chỉ ngước mắt lên nhìn rồi lại cụp mắt xuống.

Trong ấn tượng của Úc Tri, trước giờ Thích Đình Tiên chưa từng có dáng vẻ chật vật thế này, mặt bầm tím, rách môi, trên trán lấm tấm vết máu chưa rửa.

Thích Đình Tiên vốn đã rất ưa nhìn, khi cười lên như xuân về hoa nở. Nhưng bây giờ cậu nghiêm mặt và kiên nhẫn, những vết bầm trên mặt lại càng làm cậu trông như phường lưu manh côn đồ, thậm chí còn có chút tàn nhẫn lạnh lẽo.

Chợt Úc Tri cảm thấy mình cách Thích Đình Tiên rất xa, xa đến mức cậu sắp không thể chạm vào người ấy nữa.

Gió thốc từ ngoài cửa vào, Úc Tri rùng mình vì lạnh rồi mới nhớ ra Thích Đình Tiên cũng đang đứng ở nơi đầu gió. Cậu bạo dạn nắm lấy mấy đầu ngón tay lộ ra ngoài băng gạc của Thích Đình Tiên, tay cậu chạm vào làn da lạnh buốt, "Cậu có lạnh không?"