Chương 49: 49

49.

Doãn Bình Chương vừa nói không vội tìm người giờ nghe Úc Tri biết Chung Ân thì bắt đầu vội vã, hỏi Úc Tri vài chuyện, còn hỏi cậu có thể giúp đỡ liên lạc gặp Chung Ân hay không.

Nhưng Doãn Bình Chương không chịu để Úc Tri nói với Chung Ân rằng anh đi tìm cậu, "Giữa anh và em ấy có hiểu lầm, em ấy nghe là anh chắc chắn sẽ không muốn gặp."

Úc Tri hết cách, lại thấy từ sân bay vào nội thành cũng đến giờ ăn trưa nên đồng ý thử hẹn Chung Ân đến.

"Nhưng em nói nhé," Úc Tri nói thêm, "Chung Ân đến rồi có chịu ngồi xuống nói chuyện hay không em cũng không thể ép cậu ấy được."

Cậu nói xong lại thấy câu này nghe hơi thẳng thừng, sợ không ổn nên quay qua nhìn Thích Đình Tiên, Thích Đình Tiên nhìn cậu cười, "Nghe theo cậu hết."

Doãn Bình Chương chua đến đau răng, vừa định nói gì đó thì nghe thấy Úc Tri bật loa ngoài gọi cho Chung Ân.

Anh nín cả thở.

Chung Ân ở đầu dây bên kia do dự một lúc nhưng vẫn đồng ý.

Chung Ân hẹn với họ dùng bữa xong sẽ qua, vì thế ba người tìm một chỗ cất hành lý cho Doãn Bình Chương xong thì đi ăn trưa, Úc Tri và Thích Đình Tiên vừa ăn vừa thì thầm to nhỏ với nhau còn Doãn Bình Chương ngồi đối diện lại thấp thỏm không yên, liên tục nhìn điện thoại của mình.

Trong lòng Úc Tri thầm suy đoán mối quan hệ giữa Doãn Bình Chương và Chung Ân, nhìn sao cũng thấy không đơn giản.

Cậu còn chưa kịp nghĩ nhiều Chung Ân đã gọi điện đến, Úc Tri ra ngoài đón Chung Ân, nói có người muốn gặp anh chàng nhưng người ta không chịu cho nói tên. Trên đường đi cậu bị ánh mắt như hiểu rõ tất cả của Chung Ân làm cho suýt thì khai hết.

Họ vào chỗ ngồi thì thấy Doãn Bình Chương đứng "bật" dậy, nhìn thẳng vào Chung Ân.

Nhưng Chung Ân lại rất bình tĩnh, thậm chí còn chào hỏi với Thích Đình Tiên trước rồi mới nhìn về phía Doãn Bình Chương, "Nói đi."

"..."

"Không có gì để nói thì tôi đi đây."

Chung Ân xoay người rơi đi, Doãn Bình Chương nhào tới kéo cậu, "Anh sai rồi."

"Ồ?" Nụ cười của Chung Ân chẳng lan đến mắt, "Anh làm gì sai? Sai ở chỗ im lặng biến mất? Hay sai ở chỗ trước khi biến mất còn quan hệ với trẻ vị thành niên?"

Doãn Bình Chương trợn to mắt, "Không phải khi đó em 18 rồi sao?"

"Ngày trên căn cước sai, còn phải hai ngày nữa." Chung Ân hất tay anh ra, "Chúng ta là hàng xóm ngần ấy năm, đến cả sinh nhật tôi là ngày nào anh cũng không biết."

Nhiều thông tin quá rồi.

Úc Tri bị đối thoại của hai người làm cho sặc nước, ráng nhịn một lúc vẫn không kìm được ho thành tiếng.

Cậu hơi xấu hổ, Thích Đình Tiên đã đứng dậy, "Hai người nói chuyện đi, tôi và Úc Tri đi trước."

Bọn họ ra ngoài tính tiền, Úc Tri đi đến cửa vẫn không khỏi quay lại nhìn bên kia, bị Thích Đình Tiên gõ đầu, "Tớ đang ở đây này, cậu nhìn đi đâu đấy."

Úc Tri quay lại làm mặt xấu, vừa lái xe vừa nói chuyện của họ.

Thích Đình Tiên bỏ việc chơi bóng bán độ, trả chỗ ở cũ qua chỗ Doãn Bình Chương, tìm một công việc phục vụ. Cũng may Doãn Bình Chương giảm tiền thuê nhà cho cậu, chưa kể ngoại hình điển trai còn nhận được nhiều tiền boa hơn những người khác, vì vậy tài chính cũng không quá eo hẹp.

Lần này về nước cũng là do chủ cửa hàng nơi cậu làm tạm thời có việc không buôn bán nên cậu mới có thời gian được nghỉ phép trong mùa đông khách thế này.

Thích Đình Tiên còn nói ông chủ bóng ngầm lại tới tìm cậu nhưng không phải mời cậu về chơi lại, "Ông chủ biết tớ tiết kiệm được một ít tiền, anh ta muốn mở một công ty đồ uống thể thao bên ngoài, hỏi tớ có muốn đầu tư không."

Úc Tri vừa lái xe vừa kinh ngạc, vội nhìn về phía Thích Đình Tiên, "Đầu tư?"

"Có thể xem như góp cổ phần, nếu có lợi nhuận thì có hoa hồng." Thích Đình Tiên giải thích với cậu, "Bà chủ là người Châu Á cho nên bình thường ông chủ thường quan tâm đến tớ. Tình cờ họ cũng thiếu một khoản tiền, tuy những người khác có tiền nhiều hơn tớ nhưng cũng tiêu nhiều, thành ra anh ta tìm hỏi tớ có thể góp không."

Úc Tri hỏi, "Cậu muốn đầu tư?"

"Muốn." Thích Đình Tiên gật đầu, "Tớ đã đọc kế hoạch và hợp đồng rồi, cũng nhờ bạn bè xem giúp, thấy ổn. Chủ yếu là bây giờ tớ không có thu nhập cố định."

"Muốn làm thì làm." Úc Tri ngắt lời, "Cậu vẫn còn át chủ bài là ớt."

Thích Đình Tiên cười, "Át chủ bài thế nào?"

"Tớ không có nhiều tiền gì," Úc Tri cũng cười, "Nhưng vẫn có thể nuôi nổi một người là cậu."

Chủ đề này kết thúc tại đây.

Úc Tri vẫn không thể nhịn được muốn nói chuyện về Chung Ân và Doãn Bình Chương với Thích Đình Tiên.

Nhưng hai người đều không biết gì về chuyện cũ của bạn cùng phòng, chỉ có thể chắp vá từ vài chi tiết.

Cuối cùng Úc Tri thở dài, "Không ngờ một người nghiêm túc như Chung Ân và một người trông chững chạc như Doãn Bình Chương lại ăn cơm trước kẻng."

"..." Thích Đình Tiên há miệng không thốt nên lời.

Trong xe im lặng một cách đáng sợ.

Nhưng Úc Tri cảm thấy bọn họ lại cùng đạt được sự ghen tị trong sự im lặng này.

Úc Tri đạp chân ga, biến chiếc XAW thuê thành Ferrari, phóng về chung cư với tốc độ cực nhanh.

Khi dừng xe dưới chung cư Úc Tri mới nhớ ra mình chưa mua đồ, cậu bảo Thích Đình Tiên chờ mình, cậu phải đi mua vài thứ.

Cậu cảm thấy mặt mình đã nóng bừng cả lên nhưng vừa ngẩng đầu thì thấy hai vành tai đỏ ửng của Thích Đình Tiên, "Tớ có."

Úc Tri ấm đầu nghĩ một lúc, "... Cậu mang từ Mỹ về?"

Lúc này đến cả cổ của Thích Đình Tiên cùng đỏ, gương mặt cao quý xinh đẹp ngày thường thẹn quá thành giận, "Không được hả!"

Được được được.

Úc Tri bật cười.

Thích Đình Tiên đã xách vali đi te te đến thang máy, Úc Tri vội vàng khóa xe rồi đuổi theo.

Úc Tri đã đến thông gió cho phòng trước, rèm cửa mở toang, bây giờ đã là giữa trưa, ánh nắng mùa đông chiếu rọi vào nhà, điều này khiến Úc Tri thấy có hơi xấu hổ với hành vi tuyên da^ʍ giữa ban ngày ban mặt.

Cậu còn chưa nói gì thì Thích Đình Tiên đã tìm được đồ sáp tới.

Cúi đầu hôn cậu.

Úc Tri chua mũi.

Nhớ nhung vô vàn giữa khoảng cách to lớn của không gian và thời gian giờ phút này mới muộn màng bước đến, cuốn lấy suy nghĩ của họ.

Cậu vòng tay ôm cổ Thích Đình Tiên, khéo tấm rèm lại với chút lý trí cuối cùng trong nụ hôn đáp lại.