Chương 43: 43

43.

Khi Thích Đình Tiên thức dậy Úc Tri vẫn còn đang ngủ, tay chân ôm lấy cậu như một cái gối ôm, Thích Đình Tiên buồn cười, nhẹ nhàng để tay chân Úc Tri xuống rồi mới rời phòng ngủ.

Đi ra thì gặp Jarvis ôm một cô gái da trắng tóc đỏ cũng vừa ra khỏi phòng, ba người chạm mặt nhau, cô gái thấy Thích Đình Tiên thì sáng mắt lên muốn đến bắt chuyện, Jarvis thì cầm một mẩu bánh mì bỏ vào miệng, còn đưa qua cho cô gái, "Tối qua em không nghe à? Thích thích con trai."

"Anh cho em ăn cái này?"

"Trong tủ lạnh chỉ có cái này thôi." Jarvis mở tủ ra, "Đừng bảo mới sáng đã bắt anh rán gà cho ăn chứ."

Cuối cùng Thích Đình Tiên cũng lên tiếng, "Tối qua tôi ăn hết rồi."

...

Cuối cùng Jarvis và cô gái ồn ào ra ngoài ăn sáng, Thích Đình Tiên nghĩ một lúc rồi đi qua gõ cửa nhà hàng xóm, xách một túi sủi cảo đông lạnh đi, bao bì còn được in "Made in China".

Khi cậu đang bận bịu làm sủi cảo thì nghe thấy tiếng bước chân, chỉ kịp quay lại nhìn Úc Tri thì nước trong nồi lại sôi lên.

"Cậu lấy sủi cảo ở đâu thế?" Úc Tri tò mò đến gần, thuận tay ôm eo Thích Đình Tiên.

"Mượn nhà hàng xóm." Thích Đình Tiên bị cậu sờ làm cho giật mình, suýt chút làm đổ nước trong nồi ra ngoài, "Cậu... đứng đàng hoàng lại."

"Sao hở?" Còn khuya Úc Tri mới nghe lời, thậm chí còn thò tay vào trong áo muốn sờ cơ bụng, "Lên giường rồi thì ghét tớ hả."

"..." Cuối cùng Thích Đình Tiên cũng không đè lại được cái tay hư hỏng của Úc Tri, "Đừng phá."

Đêm qua cậu và Úc Tri vẫn không làm đến bước cuối cùng. Phòng cậu không có bôi trơn, không chịu làm vì sợ Úc Tri đau, cuối cùng chỉ đành để Úc Tri kẹp đùi lại cho mình làm vài lần, xong xuôi cũng Úc Tri nhũn cả ra nằm trên người cậu thϊếp đi.

Cậu không biết bạn trai đã chia tay hai năm của mình học được mấy thứ này từ đâu, cũng không biết có phải sau mười tám rồi thì mặt càng ngày càng dày hơn hay không. Thích Đình Tiên nhớ đến còn ngại đến đỏ lỗ tai, cậu cố gắng bình tĩnh lại mang sủi cảo lên thì cảm nhận được có hai ngón tay ấm áp nhéo nhéo tai mình, "Tai cậu đỏ rồi, có phải nghĩ đến chuyện tối qua không?"

Thích Đình Tiên run tay chối thẳng, "Không có."

Đặt đĩa lên bàn, "Ăn sáng."

"Tớ chưa đánh răng."

"Vậy mà mới sáng sớm còn bám theo tớ suốt làm gì." Thích Đình Tiên sợ thức ăn lạnh nên bỏ vào lò vi sóng, "Đi nhanh đi."

"Chẳng phải thức dậy không thấy cậu đâu, tưởng cậu chạy mất đó sao," Úc Tri bĩu môi, "Lỡ cậu chơi xong bỏ đi tớ sẽ rất đau lòng đó."

Thích Đình Tiên dừng lại, "Tớ không có."

"Hở?" Úc Tri bừng cả mắt, ngẩng đầu nhìn Thích Đình Tiên, "Cậu đồng ý làm bạn trai tớ?"

"... Ừm."

"Chậc." Úc Tri nhẹ nhàng chọt chọt cằm Thích Đình Tiên, "Hôm qua còn đuổi tớ đi, ngủ xong rồi mới chịu đồng ý."

"..."

Úc Tri nhìn Thích Đình Tiên mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại không nói được, còn bày vẻ tủi thân oan ức nên cậu cười phì cả ra.

Lúc này Thích Đình Tiên mới biết Úc Tri đang chọc mình, thế là quàng cổ mang Úc Tri vào nhà tắm.

Khô khốc nhả ra hai chữ: "Đánh răng."

Nhưng trong gương lại phản chiếu gương mặt không giấu được ý cười.