Chương 41: 41

41.

Sau khi Thích Đình Tiên nói xong thì nhìn Úc Tri mỉm cười, trông còn thoải mái nhẹ nhàng hơn so với Úc Tri không biết phải nói gì để an ủi, "Tớ nói hết những gì cậu muốn biết rồi, lúc trước quả thật tớ sống không tốt lắm nhưng bây giờ đã khá hơn nhiều rồi, tớ có tiền, ngoài trang trải chi tiêu trong nhà ra thì vẫn còn dư một ít, tớ không có gì bất mãn cả."

"Hồi tháng mười năm ngoái tớ nhận được khoản tiền đầu tiên, tớ về nước một là để Kinh Châu gặp cậu một lần, hai là muốn đi Bắc Kinh chơi. Nhưng tớ không có hiểu lầm cậu gì cả chứ đừng nói đến là giận." Thích Đình Tiên nói, "Tớ vốn chỉ định đến nhìn cậu thôi, cũng hên là vừa đến cổng trường đại học Kinh Châu là thấy cậu luôn nhưng tớ không nghĩ đến việc lại được ở bên cậu nữa."

"Cho nên cậu đừng phí sức," Thích Đình Tiên đứng dậy dọn bàn, "Về đi."

"Thích Đình Tiên..."

"Tớ phải xin lỗi cậu, lúc trước khi quen cậu tớ đã nghĩ quá đơn giản." Giọng của Thích Đình Tiên nhẹ nhàng nhưng kiên định dưới tiếng nước chảy, cậu ngẩng gương mặt điển trai lên nhìn Úc Tri đang sững ra, "Đó là sai lầm lớn nhất tớ từng mắc phải, tớ không thể phạm thêm sai lầm nào nữa."

Úc Tri há hốc, thật lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình, "... cậu cảm thấy, quen tớ là sai lầm?"

"Là tớ sai," Thích Đình Tiên nói, "Liên lụy đến cậu.". Bạ𝗻 có biết t𝙧a𝗻g t𝙧uyệ𝗻 ++ T𝙧UmT𝙧uy 𝒆𝗻.V𝑵 ++

"Tớ chưa từng nghĩ như thế!"

"Nhưng sự thật là vậy." Thích Đình Tiên nói, "Nếu không có tớ, có lẽ bây giờ cậu đã ở Bắc Kinh rồi."

Úc Tri lắc đầu, "Tớ là vì cậu nên mới muốn đi Bắc Kinh, không có cậu thì những chỗ đó đều giống nhau."

"Sao cũng được." Thích Đình Tiên dọn dẹp mọi thứ rồi đẩy Úc Tri ra khỏi bếp, "Cậu muốn nghĩ thế nào cũng được nhưng chúng ta không thể."

"Tại sao?"

"Vì dù cậu không quan tâm học đại học ở đâu thì cậu cũng phải suy nghĩ lại, nếu cậu ở bên tớ, cậu phải đối mặt với một người em mắc chứng tự kỷ không biết đến khi nào mới khỏi, một người mẹ nghiện có thể tái nghiện bất cứ lúc nào." Thích Đình Tiên bật đèn, ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu thẳng từ trên xuống, Thích Đình Tiên bị ánh sáng này làm cau mày, làm Úc Tri vốn định tới gần phải dừng bước lại.

"Nhưng tớ thích cậu," Úc Tri nói, "Chúng ta có thể..."

"Không thể." Thích Đình Tiên cắt ngang, "Tớ không cần cậu thích tớ vì đồng cảm."

"Tớ không có nghĩ như thế."

"Cậu đang làm như thế."

"Thích Đình Tiên!"

"Tớ không biết cậu vẫn còn thích tớ vì điều gì," Thích Đình Tiên cười giễu, "Nếu không phải vì đồng cảm, vậy là vì gương mặt này của tớ sao?"

"Tớ..."

"Về đi." Thích Đình Tiên cụp mắt, "Đừng nói chuyện với tớ nữa, cậu tự đi ra ngoài đi, còn hơn là tớ đuổi cậu."

"... Cậu đuổi tớ?"

Thích Đình Tiên không nói chuyện với cậu nữa, chỉ đưa tay về phía cửa.

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại. Cậu chưa bao giờ cãi nhau với Úc Tri chứ nói gì đến cố ý chọc giận người ấy, mấy câu kia gần như là hao hết khí lực của cậu.

Thích Đình Tiên đưa tay tắt đèn để căn phòng chìm vào bóng tối, cậu thả mình lên ghế sô pha, nước mắt muốn rơi lại đọng nơi đó, cậu nhìn trong bóng tối cảm thấy chết tâm lại cảm thấy giải thoát.

Cậu thϊếp đi trên sô pha lúc nào, không biết qua bao lâu thì bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Người gõ cửa là chủ trọ, ông chú cho thuê ở ngay đối diện, chú ta luôn lo lắng hai thằng nhóc to xác này làm nhà mình tan tành nên cứ hai ba tuần lại qua kiểm tra một bận.

Thích Đình Tiên không nghĩ nhiều, đứng dậy bật đèn mở cửa.

Ông chú đứng ở cửa, và cả Úc Tri.

"Người ta từ đất nước xa xôi đến thăm cậu, dù có cãi nhau cũng không thể để bạn trai ở ngoài chứ!" Ông chú nói tiếng anh ngọng nghịu, còn bốc cả mùi rượu, "Cũng không phải cậu không biết an ninh ở khu này tệ, ngay cả trên hành lang cũng không an toàn..."

"Có chuyện gì thì từ từ nói chuyện chứ ai lại đuổi bạn trai ra ngoài!" Ông chú thuận tay đẩy mạnh Úc Tri vào nhà, Thích Đình Tiên nhanh nhẹn đưa tay ra đỡ rồi bị Úc Tri ôm chặt cứng không buông.

"Đấy, vậy phải hơn không!" Ông chú cực kỳ hài lòng, còn giúp đóng cửa cái "ầm" lại.

"Cậu..."

"Cậu cái gì mà cậu!" Úc Tri dụi đầu vào lòng Thích Đình Tiên, "Tớ không tin mấy lời cậu nói đâu!"

"... Tớ đưa cậu về."

"Về đâu?" Úc Tri chợt ngửa đầu lên nhìn Thích Đình Tiên chăm chú, "Tớ nói với Giản Tư Mẫn rằng tối không về, cô ấy đi với bạn trai rồi, tớ không có chỗ để về."

"Đừng bảo cậu..."

"Ừ." Úc Tri gật đầu quả quyết, "Tớ ở chỗ cậu."

"..."

"Đã 11 giờ rưỡi rồi." Giọng Úc Tri dịu xuống, "Tớ ở ngoài chờ cậu gần năm tiếng, dù có đi thì mai đi được không?"

Lúc này Thích Đình Tiên mới nhận ra mình ngủ trên sô pha lâu đến thế. Cậu nhìn đôi mắt đỏ hoe của Úc Tri, cảm thấy khó chịu trong lòng, cứng ngắc gật đầu.

Thích Đình Tiên đẩy Úc Tri đang cười ra, "Cậu ngủ phòng tớ."

"Cậu thì sao?"

"Tớ nói với Jarvis tớ ngủ phòng cậu ấy."

"Phiền thế," Úc Tri nói, "Không thì để tớ qua phòng cậu ta ngủ."

"Không được!" Thích Đình Tiên bật thốt, khựng lại mới nói tiếp, "Ngủ trên giường của một người đàn ông xa lạ thì còn ra gì nữa."

"Sao cậu ngủ được còn tớ thì không?" Úc Tri nói, nhìn sắc mặt đen xuống của Thích Đình Tiên lại bổ sung, "Cậu đừng mất công nữa, tớ ngủ phòng khách là được rồi."

"Không được."

"Sao lại không được nữa?" Úc Tri, "Không phải cậu muốn đuổi tớ đi sao, tớ ngủ phòng khách sáng dậy tiện đi luôn."

"Cậu ngoan ngoãn ngủ phòng tớ không được ư?"

"Ngủ trên giường trai lạ thì không ra gì, ngủ trên giường bạn trai cũ thì ra gì lắm chắc?" Úc Tri mím môi, "Tớ ngủ ở phòng khách."

Thích Đình Tiên nhức cái đầu, cuối cùng quyết định nói thật với cậu, "Nửa đêm Jarvis sẽ dẫn gái về, làʍ t̠ìиɦ trên sô pha."

...

Úc Tri im lặng ngay và luôn, cậu và Thích Đình Tiên giằng co nhau một lúc, cuối cùng người kia thở dài, "Cậu ngủ trên giường tớ đi, tớ trải mền nằm dưới đất là được."