Chương 25

25.

Vẫn còn một tuần trước khi trường số 3 thật sự bắt đầu học bù, Thích Đình Tiên giúp Úc Tri cùng chuyển đồ.

Chuyện Úc Tri không ở ký túc xá mà đến ở với Thích Đình Tiên được Úc Lan Hâm đồng ý sớm hơn cậu dự kiến.

Có lẽ Úc Lan Hâm mang thai vào thời điểm quan trọng trong việc học của Úc Tri nên bà có hơi áy náy với cậu. Sau khi Úc Tri đảm bảo rằng sẽ không ảnh hưởng đến thành tích, Úc Lan Hâm lưỡng lự một lúc rồi cũng gật đầu gọi điện cho cô Phương nhưng vẫn giữ lại giường dự phòng cho cậu.

Khi mọi thứ đã ổn thỏa bà lại dặn: "Đừng cãi nhau với tiểu Thích nhé con."

Úc Tri cười, "Vâng."

Khi họ dọn đồ có đi ngang qua khu cấp 2, tình cờ nhìn thấy Vương Kiều Giảo đang đi chung với một nam sinh cao gầy trông khá thân mật, nam sinh còn sờ đầu cô bé.

Lúc này Úc Tri mới nhận ra rằng lúc bốn người ăn cơm cùng nhau mình đã hiểu lầm ý của Vương Kiều Giảo rồi, cô nhỏ vội vã trở lại trường không phải vì cho cha và mẹ kế có không gian mà là vì yêu đương.

Nên đó là lý do tại sao lại có ánh mắt ngạc nhiên trong lúc đó.

Úc Tri nẫu lòng, "Cô nhỏ mới học lớp 10, có phải tớ nên nói chuyện với em ấy không?"

Nhưng lại thấy Thích Đình Tiên cau mày suy nghĩ một lúc, "Tớ biết nam sinh kia, là đàn em đội hai của bậc cấp 2."

"À..." Úc Tri thấy Thích Đình Tiên vẫn nhìn chăm chú theo hai người kia, véo cánh tay người kia, "Sao vậy?"

"Đàn em này có bạn gái rồi, mấy ngày trước đội bóng liên hoan còn dẫn theo chơi."

Úc Tri chợt thấy nhức cái đầu.

Chuyện này nếu cậu không biết thì thôi nhưng bây giờ cậu đã biết rồi thì không thể ngồi yên mặc kệ được.

Thích Đình Tiên nhìn cậu, "Cậu đừng nhúng tay vào việc này."

Úc Tri đi theo bước chân người kia, "Tại sao?"

"Cậu với cô nhỏ kia vốn không thân," Thích Đình Tiên nhìn hai người kia đi xa rồi mới thu hồi tầm mắt, "Đừng ôm chuyện vào người."

Bản thân Úc Tri cũng hơi do dự, nghe vậy lại càng thêm do dự, Thích Đình Tiên thấy cậu xoắn xuýt thì ôm cậu, "Tớ tìm cơ hội nói chuyện với cậu kia, được không?"

Chỉ là không chờ Thích Đình Tiên tìm được cơ hội nói chuyện với nam sinh kia thì mẹ cậu đã về nước lần nữa.

Lần này mẹ cậu về một mình.

Lúc mẹ Thích gõ cửa Úc Tri đã dậy sớm đến trường học bù, chỉ có Thích Đình Tiên ngủ nướng ở trong phòng.

Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa còn tưởng Úc Tri về lấy đồ nhưng quên mang chìa khóa, mơ màng mở cửa lại trông thấy một người phụ nữ trang điểm kỹ càng đang đứng ở cửa với nụ cười kỳ lạ.

Thích Đình Tiên cảm thấy có vẻ như mình còn chưa tỉnh ngủ.

Cậu đón người phụ nữ vào phòng khách, còn mình về phòng thay quần áo.

Khi thay đồ xong xuôi đi ra thì thấy bà đang đứng cạnh bồn rửa trong bếp, ở đó là bát đũa Úc Tri đã rửa còn chưa khô sau khi ăn sáng.

"Con dẫn bạn gái về sống chung à?"

Người phụ nữ không chờ cậu trả lời đã đi vòng qua nhìn vào nhà tắm, "Bàn chải đánh răng cũng hai, các con ở chung với nhau?"

Thích Đình Tiên im lặng chặn đường người phụ nữ còn muốn nhìn tiếp vào phòng ngủ, "Không có."

"Mẹ không la con," Bà vẫn giữ nụ cười ôn hòa, "Mẹ đang quan tâm con."

"Sean hết bệnh rồi ạ?" Sean là em trai mắc chứng tự kỷ của cậu.

"Đã tốt hơn nhiều rồi." Cuối cùng trên mặt người phụ nữ cũng có nụ cười chân thật, "Cha dượng Carl của con tìm được đúng chuyên gia, em trai con đã có thể giao tiếp với con rồi."

"Chúc mừng mọi người," Vẻ mặt Thích Đình Tiên vẫn lạnh nhạt đang muốn đuổi khách, "Nhưng con nói rồi, con sẽ không về Mỹ cùng mẹ."

"Là vị cậu bạn trai của con à?"

Thích Đình Tiên khựng lại, "Mẹ nói gì?"

"Không dẫn bạn gái về ở," Người phụ nữ chỉ vào đôi giày thể thao nam rõ ràng là nhỏ hơn một cỡ dưới tủ giày, "Nhưng sống chung với bạn trai."

"..."

"Là cậu bạn đưa con về nhà ăn tết nhỉ?" Người phụ nữ như không thấy con trai trở mặt, vẫn mỉm cười, "Cậu bé ngoan tên Úc Tri."

Mặt Thích Đình Tiên lạnh tanh, "Mẹ muốn làm gì."

Thích Đình Tiên theo người phụ nữ ra ngoài, tìm bừa một quán cà phê ngồi xuống.

Người phụ nữ gọi một tách cà phê, còn Thích Đình Tiên gọi mì ống.

"Lần này mẹ về nước là vì con."

"Em trai con đã có thể đến trường đi học bình thường, mẹ và Carl cũng cảm thấy nợ con rất nhiều. Không phải con muốn đi theo con đường bóng rổ chuyên nghiệp sao? Carl có một ý tưởng, nhờ quan hệ bạn bè tìm được một trợ lý huấn luyện viên của đại học Durham, người này là trợ lý huấn luyện của đội từng tham gia NCAA, người ta đã xem video con thi ở giải đấu trung học trong nước, đồng thời hứa hẹn mời con đến trại huấn luyện." Người phụ nữ lấy điện thoại ra cho cậu xem thư mời, "Mẹ cố ý về sớm tìm huấn luyện viên ở trường con hỏi tình hình, thầy hoàn toàn ủng hộ con đến đó."

Thích Đình Tiên bị tin này làm cho sững ra, đến khi phục vụ mang mì ống và súp đến cậu mới tỉnh lại, ăn súp trong vô thức, "Huấn luyện viên chưa từng nói gì với con."

"Là mẹ nhờ thầy giấu con. Khi mới về nước chưa tìm tới huấn luyện viên của con mẹ cũng lo không biết có đáng tin hay không, không dám nói cho con biết sợ làm con mất vui. Tối hôm qua có xác nhận chính xác mẹ mới đến nói cho con," Mẹ Thích nhấp cà phê, "Mẹ biết mấy năm nay là mẹ nợ con, mẹ và Carl vẫn luôn nghĩ phải bồi thường thế nào, cũng muốn cả nhà chúng ta được đoàn tụ."

"Lần đó con từ chối đi với mẹ là vì con sống ở trong nước rất tốt nhưng lần này thì khác, con về Mỹ cùng mẹ, điều này có thể giúp con thực hiện ước mơ bóng rổ của mình mà," Người phụ nữ nói đầy khẩn thiết, "Mẹ và Carl đã xem con thi đấu, mẹ biết con thích bóng rổ, con cũng cần nền tảng tốt hơn nên hãy về cùng mẹ, được không?"

Thích Đình Tiên im lặng ăn mì nhưng chẳng biết mùi vị.

Mẹ Thích cũng im lặng ngồi với cậu, bà uống hết nửa tách cà phê mới thử thăm dò, "Con không về là vì lo lắng cho bạn trai con đúng không?"

Thích Đình Tiên ngẩng đầu lên nhìn bà.

"Mẹ không để ý con có bạn trai hay bạn gái," Người phụ nữ mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe cuối cùng cũng hiện vẻ già nua, "Mấy năm nay em trai con bệnh, mẹ cũng cực đoan đi vào ngõ cụt, bây giờ bệnh tình của em con ngày một tốt hơn, cuối cùng mẹ cũng bình tĩnh lại, chỉ cần các con ở bên cạnh mẹ là mẹ đã hài lòng rồi."

"Mẹ cũng thấy thằng bé Úc Tri kia rồi," Mẹ Thích nói, "Mấy ngày nay mẹ về có thấy con đón thằng bé tan học ở cổng trường, mẹ thấy tên thằng bé trên danh sách danh dự."

"Tình cảm của các con rất tốt."

Vẻ mặt Thích Đình Tiên vừa thả lòng đã căng cứng trở lại, "Nếu mẹ đe dọa em ấy –"

"Mẹ không độc ác đến thế," Mẹ Thích cười khổ cắt lời cậu, "Chỉ là mẹ cảm thấy có thể thằng bé sẽ trì hoãn con, con cũng trì hoãn thằng bé."

"Em ấy sẽ không trì hoãn con."

"Vậy con có trì hoãn thằng bé không?" Người phụ nữ thở dài, "Con thấy tên thằng bé xuất hiện trên bảng danh dự ở trường chỉ mỗi một học kỳ thôi ư?"

"..."

"Trên tầng 5 vẫn còn dán kết quả thi, lần này tên cậu bạn kia của con rơi xuống hạng 50 có hơn nhỉ." Mẹ Thích cho cậu xem tấm hình chụp của bảng danh dự đỏ chói, lần đầu tiên tên của Úc Tri xếp ở tờ thứ hai, "Thành tích có từ ngày hôm qua, thằng bé không nói với con đúng không?"

Không có.

Đội bóng trường số 3 vẫn chưa bắt đầu tập luyện nên hàng ngày cậu thường đi chơi bóng với các anh em, tối muộn thì đến đón Úc Tri tan học.

Cậu chỉ nhớ lúc ấy Úc Tri từ trường đi ra tâm trạng không được cao lắm nhưng khi đó cậu vừa mới thắng một trận ba đấu ba xong, vừa thấy Úc Tri đã vội vàng tả chiến thắng vừa rồi của mình cho cậu.

Sau khi về nhà rồi Úc Tri phải làm đề, cậu cũng không dám quấy rầy Úc Tri, ngồi đó chơi game còn bị cậu giục tắm rửa đi ngủ trước.

Cho đến khi cả hai cùng nằm xuống rồi cậu cũng không nghĩ ra được nguyên nhân vì sao lúc vừa tan học tâm trạng của Úc Tri không tốt.

Bây giờ thì cậu biết rồi, Úc Tri tụt hạng.