Chương 2

2.

Thi vào đội tuyển trường không biết được lặng lẽ tổ chức từ khi nào, đến khi Úc Tri biết kết quả cũng là lúc đội công bố tân binh.

Tên của Thích Đình Tiên nằm chễm chệ ngay đầu danh sách, ảnh dán trên giấy chứng nhận lại nở một nụ cười kín đáo, trông như một thư sinh phong nhã.

Cậu đang xem bảng thì chợt bị người phía sau đè tới, "Úc Tri, cậu đang xem tớ hả?"

Úc Tri vỗ cái đầu đang gác trên vai mình, "Thích Đình Tiên, cậu nặng lắm đấy."

Lần này Thích Đình Tiên vì để vào được đổi tuyển trường đã luyện tập rất nhiều, sau một khoảng thời gian đã có thêm chút cơ bắp, điều này càng xứng với danh "hoa Bá vương".

"Ngày mốt tụi này có một trận đấu đối kháng cũ mới, cậu có thời gian đến xem không?"

"Ngày mốt..." Úc Tri lắc đầu, "Tớ muốn đến lắm nhưng trận bóng của lớp sắp bắt đầu rồi, lớp tớ phải tập luyện."

Thích Đình Tiên trừng to mắt, "Úc Tri – Cậu chơi bóng rổ?"

Úc Tri kháng nghị, "Tớ chơi thì sao!"

Quả thật là cậu cũng bất đắc dĩ.

Lớp muốn tổ chức một trận đấu bóng rổ thì mỗi đội phải có một thành viên trong ban cán sự lớp.

Lớp tự nhiên tuy âm thịnh dương suy nhưng ban cán sự nữ sinh chiếm đa số, ngoài cậu ra thì chỉ có một nam sinh làm lớp trưởng, nhưng cậu này cận nặng không thể vận động cao độ.

"Vậy nói không chừng chúng ta có thể gặp nhau trên sân đấy," Thích Đình Tiên cân nhắc, "Nếu lớp các cậu có thể vào đủ sâu để chạm mặt bọn này."

Thích Đình Tiên miệng quạ đen.

Úc Tri bất lực nhìn lá thăm mình rút được, ai mà ngờ được lượt đầu tiên của vòng loại đã gặp Thích Đình Tiên.

Thích Đình Tiên nhớ lại lời mấy ngày trước mình nói cũng chột dạ, giải cứu Úc Tri ra khỏi tiếng kêu rên của cả lớp, sờ tai, "Chiều đấu rồi... không thì trưa nay tớ dạy cho cậu vài chiêu?"

Một ông chú hói đầu đeo kính chậm rãi đi qua, "Thông địch nha Thích Đình Tiên."

"Cái này thì thầy không hiểu rồi lão Nghiêm ơi," Thích Đình Tiên nói đầy hùng hồn, "Đây gọi là mỹ nhân kế."

Úc Tri vô cớ đỏ mặt thụi cho Thích Đình Tiên một cái.

Úc Tri chơi bóng bình thường, chiều cao bình thường, chỉ có thể làm hậu vệ. Còn Thích Đình Tiên là tiền đạo hàng thật giá thật, tốc độ và rê bóng làm cho đối thủ hoa cả mắt.

Ngoài sân, ngoài nữ sinh cùng lớp với Thích Đình Tiên ra thì toàn là tới vì cậu chàng, mỗi khi cậu ấy vào rổ một cú là Úc Tri có thể nghe được tiếng các cô gái cổ vũ.

Cuối cùng, lớp Úc Tri thua chênh lệch 10 điểm.

Thật ra điểm số cũng được xem là thực lực ngang nhau nhưng Úc Tri vẫn rất xấu hổ.

Bởi vì anh dũng chơi đến kết thúc trận đấu cũng chẳng sao, tới khi ra sân vỗ tay với đồng đội thì trẹo chân.

Tình cờ đυ.ng trúng Thích Đình Tiên dẫn theo đội của mình sang bắt tay với họ, Thích Đình Tiên nhanh chóng đỡ lấy mới không làm Úc Tri ngã xuống đất.

Đồng đội là Trần Dương, thấy mặt cậu tái đi cũng giật mình, cuống cuồng đi tới đỡ lấy muốn đưa đến phòng y tế.

Úc Tri bị đau cũng không kịp nói nhiều với Thích Đình Tiên, chỉ miễn cưỡng vẫy tay với đội của anh chàng tạm biệt rồi khập khiễng đỡ Trần Dương đi đến phòng y tế.

Chợt nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, Thích Đình Tiên đuổi theo nói với Trần Dương: "Bạn gì ơi, vừa rồi hình như giáo viên đang tìm cậu, cậu mau về đi, tôi đưa Úc Tri đi là được."

Trần Dương nhìn hai người, thấy Úc Tri gật đầu mới giao cậu cho Thích Đình Tiên, nói "Vậy tôi đi tìm giáo viên" rồi mới chạy đi.

Thích Đình Tiên dìu cậu đứng thẳng, sau đó đi vòng qua ngồi xuống trước mặt, "Tớ cõng cậu đi nhanh hơn, lên đây đi."

Úc Tri ngơ ngác, chút nỗi lòng bị cuộc đấu đè xuống lại cuồn cuộn lên, lòng bàn tay cũng mướt đầy mồ hôi.

Thích Đình Tiên không biết cho nên mãi giục cậu, Úc Tri xáo động cả lòng từ từ áp sát lên lưng nam sinh.

Cậu vòng hai tay qua cổ Thích Đình Tiên, cảm nhận được bàn tay nóng bỏng của người ấy đỡ đùi mình. Úc Tri cảm thấy cơ thể mình còn nóng hơn cả lúc thi đấu.

Thích Đình Tiên cõng thật sự rất đầm, chân vẫn vội vã đi về phòng y tế, còn cười, "Có phải chưa từng được ai cõng bao giờ đúng không? Sao tim đập nhanh thế? Căng hết cả người lên?"

"Tớ không có –" Úc Tri cảm nhận được tay Thích Đình Tiên hư hỏng bóp đùi mình, sợ tới mức vội vàng dùng chân không bị thương đá cậu một cú, "Đừng có sờ bậy bạ!"

"Cậu cũng có phải con gái đâu." Thích Đình Tiên đớp lời lại nhưng không động tay nữa, "Úc Tri, có phải cậu học mấy bạn nữ giảm cân không hả?"

"Tớ không có giảm cân," Úc Tri bất mãn, "Mắc gì cứ hay so tớ với con gái."

"Cậu nhẹ quá," Thích Đình Tiên sốc người cậu lên, "Cảm thấy người cậu chả có mấy lạng thịt."

"Cậu cõng con gái rồi hả sao biết mấy bạn ấy nặng bao nhiêu?" Úc Tri nghĩ, "Tớ đi tìm thầy Nghiêm của các cậu méc cậu yêu sớm."

"Wow, cái này thì quá đáng nha," Thích Đình Tiên nói đầy đường hoàng, "Tớ còn đang làm trâu làm ngựa cho cậu đây, chưa gì đã muốn méc tớ với lão Nghiêm hả?"

"..." Úc Tri bĩu môi, trong lòng chua loét, "Cậu yêu sớm thật à?"

"Yêu sớm cái khỉ," Thích Đình Tiên nói, "Nếu cậu là con gái thì tớ sẽ cân nhắc chuyện hẹn hò."

Úc Tri nện cho cậu chàng một cú.

May mà Thích Đình Tiên không nhìn thấy cậu, Úc Tri nghĩ, bây giờ đầu cậu sắp bốc khói rồi.

Giáo viên y tế trực là một cô giáo trẻ tuổi, Thích Đình Tiên trông rất quen thuộc với cô, mở miệng kêu "chị Hàn" liên tục, còn không kịp chờ Úc Tri lên tiếng đã làm một tăng nói cậu bị thương thế nào đau ra sao.

Cô y tế dịu dàng ngồi xuống ấn vào mắt cá chân của cậu mấy cái, Úc Tri đau đến hít hà.

Thích Đình Tiên đứng bên cạnh nhìn thấy nhảy tưng lên, "Chị Hàn nhẹ chút!"

Cô y tế quay đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn anh chàng, "Im lặng tránh qua một bên."

Úc Tri nhìn cô dùng bí thuật lật mặt đến há hốc.

Thích Đình Tiên tủi thân ngồi co trong một góc, không dám lên tiếng.

"Thích Đình Tiên cậu đừng chờ tớ," Úc Tri nói, "Chút nữa tớ tự về là được."

"Không được đâu..." Thích Đình Tiên gãi đầu, "Nếu lát nữa cậu đi đứng không tiện..."

"Nếu cậu rảnh thì qua đây cầm túi chườm đá cho cậu ấy." Cô y tế lót một cái đệm mềm dưới chân cho Úc Tri, rồi đưa túi chườm cho Thích Đình Tiên, "Cứ chườm vào mắt cá chân của cậu ấy, tan một nửa thì qua tủ lạnh đổi túi khác. Tôi đi ăn cơm – hai cậu chưa ăn tối phải không?"

Thích Đình Tiên cầm túi ngồi ở đầu giường chườm cho cậu, "Chưa, chị Hàn mang cho hai đứa em với nha."

Cô y tế cửa áo blouse rồi ra cửa, thuận miệng đồng ý.

Úc Tri thấy cô y tế đi rồi vội vàng muốn lấy túi chườm từ tay Thích Đình Tiên, "Để tớ tự làm."

"Cậu nằm yên đi." Thích Đình Tiên đè cậu lại xuống giường. "Đừng có cựa quậy."

"Cậu không đi có ổn không?" Úc Tri lo anh chàng trễ nãi công việc, "Đã tan học một lúc rồi, đội của cậu có phải tập không?"

"Hôm nay thi đấu, đội không tập."

"Tớ thấy lúc đấu cậu hay xoa cổ tay," Úc Tri nói, "Vừa nãy còn cõng tớ đi lâu thế, có đè tay cậu không?"

"Cậu đừng lo cho tớ," Thích Đình Tiên để cái chân lệch qua một bên trong lúc nói chuyện của Úc Tri về lại ngay ngắn, lại đổi túi chườm đá, "Chân thấy thế nào rồi?"

"Chỉ thấy lạnh chứ không thấy đau nữa." Úc Tri nói rồi lại do dự, "Tay cậu lạnh không? Để tớ cầm đi."

Thích Đình Tiên đang đổi tay, nghe vậy trầm giọng cười, Úc Tri còn chưa hiểu ra sao cậu chàng đã đưa tay cầm túi chườm nãy giờ dán lên cổ cậu.

Úc Tri bị lạnh đến giật mình, suýt chút nhảy bật khỏi giường, Thích Đình Tiên vẫn chưa chịu thôi, đổi tay khác luồn vào áo cậu, dán tay lên vùng bụng nóng hực của thiếu niên, chơi xấu xong rồi thì nhảy xa khỏi giường cả hai mét.

Úc Tri vừa sợ vừa thẹn, còn hơi giận, "Thích Đình Tiên!"

"Ài – cậu đừng động chân!" Thích Đình Tiên vội về lại giường áp túi chườm vào mắt cá chân câu, "Chẳng phải tôi chỉ đùa chút thôi sao."

Úc Tri cũng không phải giận thật, cho cái bậc thang liền bước xuống ngay, "Đại hội thể thao tuần sau cậu đăng ký hạng mục nào?"

"Đăng ký tiếp sức, còn bị ép 5000 mét," Thích Đình Tiên nói, "Thì lão Nghiêm nói sức bền của học sinh thể dục tốt, bắt tớ gánh. Cậu đăng ký cái gì?"

"Lớp bọn tớ nhiều nam, tớ cũng đăng ký tiếp sức," Úc Tri nói, "Nhưng 5000 mét vẫn còn trống chưa ai chọn... Nếu cậu muốn chạy thì tớ chạy với cậu cũng được."

"Với cái chân này hả?"

"Còn một tuần để nghỉ ngơi mà, dù sao lớp tớ cũng bị loại bóng rổ rồi," Úc Tri nói, "Đừng bảo cậu sợ thua tớ chứ?"

Thích Đình Tiên nhìn cậu, từ từ nâng túi đá lên đi về phía đầu giường, "Có phải cậu lại muốn ăn đá nữa không?"

"Đừng đừng đừng," Úc Tri cười lùi về phía sau, "Tớ sai rồi được chưa?"

Hai người chọc ghẹo nhau một lúc thì cô y tế cũng mang cơm về, đưa cơm cho họ, nhìn mắt cá chân của Úc Tri, xịt thuốc rồi mới lấy chìa khóa treo trên tường bỏ vào túi, "Trễ chút nữa sẽ thay ca, cô đi trước, chút nữa hai đứa về nhớ tắt đèn đóng cửa bỏ rác."

Thích Đình Tiên nhanh chóng mở hộp cơm ra, vừa nhồm nhoàm gặm xương sườn vừa ậm ừ nói, "Vưng!"

Úc Tri chọc hộp cơm, "Cậu ăn phụ tớ một ít đi."

"Gì hả?" Thích Đình Tiên chẳng thèm ngẩng đầu, "Giảm cân à?"

"Đã nói tớ không giảm cân mà!" Úc Tri nói, "Hồi nãy đấu xong uống nước nhiều quá nên thấy hơi nghẹn, không thấy đói."

"Không ăn."

Lúc này biến thành Úc Tri hỏi cậu chàng, "Gì hả? Còn ghét bỏ tớ?"

"Ài tớ —" Thích Đình Tiên ngẩng lên trừng cậu nhưng lại dịu giọng, "Buổi tối tự học cậu đói rồi tụt huyết áp thì phải làm sao?"

Úc Tri bĩu môi, "Đó là chuyện hồi lớp mười rồi, bây giờ lúc nào trong ngăn bàn tớ cũng có kẹo hết."

Một tuần trước khi thi cuối kỳ năm lớp mười họ bị ép tự học buổi tối, học sinh nội trú ngoại trú gì cũng phải học. Mùa hè trời nóng, buổi tối trước ngày thi Úc Tri vì vài chuyện nên không kịp ăn tối, đến tiết tự học thứ hai thì đói đến chóng mặt lăn ra té xỉu.

Lúc đó cậu mất ý thức, sau này nghe bạn học kể lại khi ấy Thích Đình Tiên phản ứng dữ dội nhất, dùng tốc độ hết sức bình sinh chạy đi gọi chủ nhiệm, rồi lại chạy đi gọi y tế, lúc về lại lớp mặt mày xanh mét cả buổi trời vẫn chưa tỉnh thần lại, chủ nhiệm bị cậu chàng dọa cho sợ mất mật, để y tế xem cho Úc Tri xong rồi lại xem luôn cho Thích Đình Tiên.

Đây là chuyện cuối cùng của cậu và Thích Đình Tiên trước khi vào lớp mười một. Hai ngày thi cuối kỳ được xếp theo thành tích, cậu và Thích Đình Tiên xa nhau ba tầng lầu đến cả cơ hội gặp mặt cũng không có. Đến kỳ nghỉ hè cậu lại vội về nhà phụ mẹ nên cũng không họp lớp, ngay cả chuyện Thích Đình Tiên bị dọa cũng là do bạn cùng phòng thi kể cho nghe.

Úc Tri liên tục đảm bảo ngăn bàn mình chắc chắn có đồ ăn mới cười tủm tỉm gắp xương sườn vào hộp cơm của Thích Đình Tiên, "Thì ra cậu nhát gan thế luôn á?"

Thích Đình Tiên vội đổi chủ đề, Úc Tri cho rằng cậu chàng xấu hổ nên cũng không bám riết, mà thuận theo chủ đề mới để tiếp tục trò chuyện.

Chân của Úc Tri đã ổn hơn nhiều, không thấy đau nữa, cậu thấy sắp tới thời gian tự học buổi tối nên vội vàng thu dọn tàn cuộc ăn uống của hai người, lại mở cửa sổ cho thông gió rồi mới đi cùng Thích Đình Tiên ra ngoài.

Cậu đưa Thích Đình Tiên ra đến cổng trường, đèn đường đã sáng, Thích Đình Tiên tạm biệt cậu, đi được vài bước lại quay đầu, thấy Úc Tri còn đứng đó thì chạy về.

"Sao vậy?"

"Tan giờ tự học nhớ phải ăn thêm gì đó nhá."

Úc Tri bật cười, "Giờ biến thành cậu nhắc nhở tớ rồi."

"Nghe lời tớ," Thích Đình Tiên cúi đầu, giọng như nghẹn lại, "Hồi còn nhỏ tớ ở nhà bà, bà thương tớ lắm, sau này bà ở nhà một mình tụt huyết áp rồi đi."

Úc Tri khẽ giật mình, còn chưa kịp nói gì thì Thích Đình Tiên đã chạy biến vào màn đêm.

Vì thế nên hồi lớp mười Thích Đình Tiên mới phản ứng mạnh đến vậy, vì thế nên Thích Đình Tiên mới nhớ mãi một lần cậu vô tình bị tụt huyết áp, vì thế nên Thích Đình Tiên mới lải nhải liên tục dặn cậu nhất định phải ăn đi.

Úc Tri chua cả mũi, dụi mắt.