Chương 15

15.

Úc Tri ngồi đó ngây ngốc.

Sau khi Thích Đình Tiên tắm đi ra thì thấy Úc Tri đang ngồi trên giường ngẩn người, khăn lau tóc cũng quấn quanh cổ để đó không dẹp.

Thích Đình Tiên thở dài, hiếm khi có lòng lo lắng như mẹ già, "Sao không sấy tóc?"

"Tớ mệt quá... không muốn động."

Mi mắt Úc Tri sụp xuống, khuôn mặt ửng đỏ vì say và hơi nóng sau khi tắm, mái tóc ướt lòa xòa trên trán, hốc mắt cũng ươn ướt, nói chuyện mang theo giọng mũi như muốn làm nũng với cậu.

Ở trong lòng Thích Đình Tiên, Úc Tri luôn là một người có đủ các kỹ năng sinh tồn, trong một lúc nhìn thấy cậu ngơ ngác thế này trông thật mới lạ. Thích Đình Tiên trầm ngâm rồi cũng dỗ cậu, "Vậy để tớ sấy tóc cho cậu nhé?"

Hai mắt Úc Tri sáng rực lên, "Được không?"

Thích Đình Tiên lục tìm máy sấy, cắm điện thử sức gió rồi đẩy Úc Tri đến mép giường, mình thì nửa quỳ để sấy tóc cho cậu.

Thích Đình Tiên nhìn cái đầu đầy tóc của Úc Tri lại nghĩ đến chú chó đen trong đội bóng rổ.

Chú chó con thường đến nhà ăn kiếm thức ăn thừa, sau này có một lần họ tập muộn thì thấy chó ta trông đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn họ.

Gia đình đội trưởng nuôi cả bầy chó mèo nên lúc ấy ôm nó cho ăn, về sau chó ta dần thân quen với họ, lúc họ tập bóng còn biết đi theo nhặt bóng giúp.

Nhưng chú chó rất có nguyên tắc, người khác đùa nó sờ đầu sờ lưng thì được nhưng chỉ có đội trưởng mới được ôm nó.

Thích Đình Tiên lo suy nghĩ nên dừng việc trên tay một lúc, Úc Tri ngã người ra sau đυ.ng đυ.ng tay cậu, "Cậu mệt à?"

"Không có." Thích Đình Tiên thấy cậu muốn quay lại liền tắt máy sấy, "Vừa rồi tớ hơi mất tập trung."

"Đang nghĩ gì hở?"

"Nhớ đến bé đen," Thích Đình Tiên cười, "Thấy cậu ngoan y như nó."

"Bé đen?"

"À..." Thích Đình Tiên giả vờ dài giọng, khơi dậy sự tò mò của Úc Tri, "Một chú chó đó, là linh vật của đội tớ."

"..." Đầu óc Úc Tri mơ hồ mất một lúc mới hiểu được, thế là cậu nổi cơn trẻ con lên đánh Thích Đình Tiên, "Cậu so tớ với chó!"

Thích Đình Tiên sợ nhiệt trên máy sấy chưa tan hết làm bỏng Úc Tri nên không đánh trả mà chỉ cười trốn ra sau. Úc Tri không để ý thấy dây điện vẫn còn nối với ổ cắm, lúc nghiêng người đuổi theo thì vướng phải, thế là nằm đè Thích Đình Tiên lên giường.

Cằm của Thích Đình Tiên đặt ngay trên đỉnh đầu Úc Tri, "Hành động của cậu cũng y như bé đen luôn nè?"

Úc Tri luống cuống muốn chống người dậy nhưng lại trượt tay ngã xuống.

Lần này Thích Đình Tiên không cười cậu nữa, Úc Tri đang muốn nói gì đó làm dịu hành vi ngu ngốc của mình thì đùi chợt đυ.ng vào một nơi căng phồng. Cậu gần như nhanh chóng nhận ra đó là gì thì lập tức đỏ bừng từ cổ đến mang tai và giây phút sau cậu càng xấu hổ hơn là vì cơ thể cậu cũng có phản ứng, còn đυ.ng phải tay Thích Đình Tiên đưa ra muốn đỡ cậu.

Cuối cùng Úc Tri vẫn ngồi dậy nhưng không dám nhìn bừa, bưng ly nước lúc nãy mang vào nhưng chưa uống.

"... Sấy tóc nữa không?"

"Để, để tớ tự sấy." Tay phải Úc Tri cầm máy, tay trái thô bạo xoa tóc mình, chẳng mấy chốc đã xong việc.

Nhưng dường như sau khi sấy tóc xong không còn gì làm lại càng xấu hổ hơn.

Lúc này cửa phòng vang tiếng gõ cửa, Úc Lan Hâm mở hé, "Phải sấy tóc khô rồi mới được ngủ –"

"Sấy rồi."

"Đình Tiên cũng phải sấy khô rồi mới được ngủ nha," Úc Lan Hâm còn nói, "Để tóc ướt đi ngủ không tốt."

"Vâng, cảm ơn cô."

"Vậy hai đứa mau đi rồi ngủ," Úc Lan Hâm đóng cửa lại, "Đừng chơi khuya quá."

Thật ra tóc Thích Đình Tiên đã khô hơn nữa nhưng cậu vẫn nghe lời Úc Lan Hâm đi sấy tóc.

"Thích Đình Tiên," Úc Tri không đưa máy sấy cho người ta, cậu cảm thấy chắc hẳn mặt mình rất đỏ nhưng vẫn dũng cảm nhìn Thích Đình Tiên, "Để tớ sấy tóc cho cậu."

"Không cần đâu, để tớ tự sấy –"

"Vừa rồi cũng không phải chuyện gì to tát," Úc Tri hơi xấu hổ bực bội, "Chúng ta đều là con trai... lúc ở với bạn bè cậu chưa từng thế này à?"

Thích Đình Tiên nhìn cậu nhưng không nói.

Cậu rất ít khi ngủ chung giường với người khác, đến cấp 3 khi ra ngoài thi đấu với mới thỉnh thoảng chung giường. Vì đều là con trai cao to như nhau, ban ngày tập luyện mệt như chó tới tối lên giường là ngủ, cùng lắm buổi sáng có phản ứng rồi đùa nhau vài câu cũng không ai thấy xấu hổ.

Nhưng thật ra cậu cũng biết được vài chuyện qua bạn bè, có một tên lưu manh không kiêng thứ gì, thỉnh thoảng còn ép bạn chung phòng dùng miệng hoặc tay cho gã. Lúc đầu cậu nghe rồi thôi, chỉ thấy mấy người này chẳng có giới hạn gì cả, bây giờ nghe Úc Tri nói đến mới nhớ Úc Tri cũng ở ký túc xá tập thể, tuy ở lớp chọn chắc là không có hạng người như thế nhưng chỉ sợ ngộ nhỡ.

"Tớ không cùng với người khác," Cuối cùng Thích Đình Tiên cũng chịu lên tiếng khi Úc Tri sắp mất bình tĩnh, "Cậu thường ở ký túc xá, chuyện này rất thường xảy ra à?"

"Không phải thường lắm... đây là phản ứng sinh lý bình thường tớ học được ở lớp sinh lý..." Úc Tri mím môi, "Không có gì to tát cả."'

Úc Tri hiểu sai ý của Thích Đình Tiên nhưng cậu cũng không định giải thích, chỉ hỏi tiếp, "Các cậu có giúp cho nhau không..."

"Giúp cái gì?"

"Tớ nghe đồng đội nói mọi người đều chưa có bạn gái," Thích Đình Tiên dừng một lúc, sau đó nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Úc Tri rồi chợt do dự, nhưng cậu vẫn cắn răng nói hết, "... dùng tay giúp nhau."

Úc Tri trừng to cả mắt thế là Thích Đình Tiên biết mình đã nghĩ nhiều rồi.

Cậu lúng túng cầm máy sấy xấu hổ ngồi qua một bên, "Tớ sấy tóc, cậu ngủ trước đi."

Sự im lặng vi diệu lan tràn cho đến khi Thích Đình Tiên sấy tóc xong cất máy đi, chui vào ổ chăn nằm xuống một bên giường.

Thích Đình Tiên hối hận vì mình nhắc đến chuyện này.

Ban đầu, lúc cô Úc gõ cửa nhắc họ sấy tóc đã vô tình giảm bớt xấu hổ khi cậu có phản ứng với Úc Tri nhưng cậu vẫn cứ suy nghĩ nhiều vì một số tin đồn nghe được, để rồi bây giờ lại càng xấu hổ hơn.

Tim cậu đập rất nhanh, đầu óc cũng tràn đầy sự xấu hổ làm cậu không thể ngủ được.

Một lúc sau cậu nghe thấy tiếng Úc Tri xoay người lại, đưa ngón tay chọt chọt vai cậu, "Cậu ngủ chưa?"

Thích Đình Tiên nhanh chóng quay người lại đối mặt với Úc Tri, "Chưa, vừa nãy tớ..."

Cậu muốn giải thích nhưng thực sự không biết nên nói như thế nào. Trông Úc Tri như một tờ giấy trắng và cậu càng không thể nào giải thích được những điều vớ vẩn quá xa vời với học sinh ngoan.

"Tớ không có làm cho người khác cũng không có để người khác làm," Cậu nghe Úc Tri nhẹ giọng nói, "Nhưng nếu cậu muốn..."

Úc Tri vốn nói nhỏ đến cuối lại càng nhỏ hơn, câu cuối cùng đã không nghe rõ gì.

Thích Đình Tiên cố gắng đoán lời Úc Trì nói và người ấy càng ngày càng sát lại gần hơn.

Gần quá rồi.

Cậu sợ mình không chịu được. Thích Đình Tiên cười khổ trong lòng, vừa định lén lút lùi ra sau thì bị một bàn tay luồn xuống hông cậu nắm lấy.

Thích Đình Tiên giật mình suýt nữa bật dậy, cậu khó khăn đè nén cảm xúc của mình, khàn giọng, "Úc Tri..."

Úc Tri rũ mắt không nhìn cậu nhưng Thích Đình Tiên lại cảm nhận được hơi thở nóng rẫy và lòng bàn tay ướt mồ hôi của thiếu niên, cả kỹ xảo không thành thạo và thận trọng, Thích Đình Tiên cảm thấy con tim của mình như bị người ấy nắm trong tay.

"Tớ không giỏi lắm..." Úc Tri nói, "Cậu đừng chê tớ."

Thích Đình Tiên thở dốc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Úc Tri trước mặt, hôn lên đôi môi ấy.