Chương 10

10.

Đã có kết quả của kỳ thi cuối kỳ.

Úc Tri vẫn ổn định ở vị trí thứ ba trong số 5 lớp tự nhiên. Khi cậu đi ngang bảng điểm vô tình nhìn thấy thành tích của Thích Đình Tiên, ngoài tiếng anh ra còn lại đều rất tệ.

Cậu thở dài đi về lớp tự học.

Trường số ba đang trong kỳ nghỉ đông, chỉ còn lại 8 lớp chọn của khối 12 và 11 ra thề rằng phải quyết tâm học bù cho đến Tết âm.

Nhưng lớp chọn cũng có học sinh không muốn học bù, có người gọi điện nặc danh đến phòng giáo dục, trường học vì để phòng ngừa đành phải cho nghỉ trước hai ngày để ứng phó với kiểm tra, học sinh học nội trú sống trong thành phố thì vui vẻ về nhà, còn học sinh vùng khác như Úc Tri chỉ phải đành ở trong lớp tự học cho hết hai ngày đó.

Úc Tri cảm thấy phiền lòng, chịu đến khi tan giờ tự học mới lấy điện thoại ra, thế mà lại thấy Thích Đình Tiên nhắn tin cho cậu trước.

"Đang học à?"

"Đang tự học. Hai ngày nay trường cho nghỉ, ngày kia học lại mới lên lớp." Úc Tri ngẫm nghĩ một lúc rồi nhắn thêm một tin, "Thi đấu xong cậu về không?"

Thích Đình Tiên trả lời lại bằng giọng nói cực nhanh, Úc Tri vội vàng lấy tai nghe trong túi ra đeo lên.

"Hình như tớ hơi cảm, không muốn động đậy tí nào, nếu tiện, hết giờ học cậu mang chút gì ăn được đến nhà tớ được không?"

Giọng Thích Đình Tiên khản đặc, còn mang theo giọng mũi.

Úc Tri nhanh chóng trả lời "được", quay về lớp thu dọn sách rồi chạy qua nhà Thích Đình Tiên.

Cậu mang theo cháo gà xé bán ngoài trường, đứng trước nhà, gõ cửa.

Nhà Thích Đình Tiên lạnh lẽo yên tĩnh, nguồn nhiệt duy có lẽ là bản thân mình.

Sắc mặt cậu tái nhợt, hai má đỏ ửng lên vì bệnh, ánh mắt cũng đυ.c ngầu vô hồn. Úc Tri sờ trán cậu, nóng kinh khủng.

"Cậu sốt rồi!" Úc Tri giật cả mình, "Chúng ta đi bệnh viện thôi!"

Thích Đình Tiên cao to nằm cuộn người trên sô pha, "Không đi đâu."

"Cậu sốt cao thế này..."

"Hồi trước đã sốt thế này rồi, ăn vài thứ ngủ hai ngày là xong."

Trước giờ Thích Đình Tiên luôn bướng bỉnh nên Úc Tri đành phải nhượng bộ, "Vậy đo nhiệt độ thì được chứ?"

Thích Đình Tiên dời mắt, "Không đo đâu. Tớ muốn ăn cháo."

"Đo xong rồi ăn."

"Đo xong cháo nguội rồi."

Úc Tri tiếp tục nhượng bộ, "Vậy ăn xong đo."

"..."

"Nếu không tớ đi đây."

"..."

Hiếm khi Thích Đình Tiên bày vẻ mặt tủi thân, khẽ gật đầu.

Có lẽ bị bệnh khó chịu nên trông cậu uể oải mất sức, đến cả chén cháo cũng cầm không xong. Úc Tri chỉ có thể cầm lấy, quỳ bên sô pha đút cháo cho cậu.

Thích Đình Tiên cảm thấy mất tự nhiên nhưng lúc này Úc Tri không chịu nhượng bộ nữa, cậu đưa muỗng tới nhưng nếu Thích Đình Tiên không ăn thì cậu vẫn cứ giơ như thế.

Thích Đình Tiên cụp mắt húp cháo, bờ mi dài rũ xuống, hơi thở nóng hổi phả lên tay Úc Tri làm con tim cậu loạn nhịp.

Thích Đình Tiên ăn cháo xong mệt mỏi nằm lại lên giường, bị Úc Tri giục ngủ tiếp một giấc. Miệng Thích Đình Tiên thì bảo không ngủ được nhưng lẩm bẩm vài cậu đã ngủ mất rồi.

Úc Tri sờ cái trán nóng hổi của cậu, cam chịu xuống lầu mua thuốc hạ sốt.

Khi trở về nhà Thích Đình Tiên vẫn chưa thức, tư thế nằm ngủ đổi từ nằm ngửa sang nằm nghiêng, tay chân dài ngoằng co thành một cục hình bán nguyệt, chăn kéo đến tận mũi, chỉ chừa mỗi đôi mắt đỏ hồng lộ ra ngoài vì sốt.

Cậu ngủ không yên, trở mình liên tục, còn hất chăn lên.

Úc Tri sợ cậu lại cảm nên vội kéo chăn về, rồi vào phòng tắm vắt khăn ướt đắp trán.

"... Mẹ... Mẹ..."

Tay Úc Tri khựng lại, Thích Đình Tiên gọi vài tiếng thì dừng.

Qua vài phút, Thích Đình Tiên lại bắt đầu nói mớ, gọi mẹ gọi em gọi bà, còn lẩm bẩm "Con không đi... đừng bỏ con lại..."

Cậu giãy dụa đưa tay quờ quạo vào khoảng không mấy lần, làm động tác muốn tóm lấy nhưng cuối cùng chỉ bắt được ai đó rồi nản lòng buông thõng.

Úc Tri thấy tim mình đau nhói, cậu nắm tay Thích Đình Tiên.

Thích Đình Tiên từ từ yên tĩnh lại nhưng bàn tay nắm tay Úc Tri vẫn luôn siết chặt, Úc Tri bị nắm hơi đau, trong lòng cũng tràn đầy khổ sở, cậu khẽ khàng cúi đầu hôn lên bàn tay tái nhợt nóng rẩy của chàng trai.

Thích Đình Tiên cảm thấy mình sốt đến ngu người nên mới cảm thấy có người đắp chăn, có người nắm tay mình, cho cậu một chút mát mẻ trong cơn nóng sốt.

Cậu vô thức gọi "mẹ" rồi lại chợt nhớ ra mình vì không chịu về Mỹ và thêm cả chuyện hiểu lầm liên quan tới em trai nên đã tan rã trong không vui với mẹ.

Trong một lúc, cậu như thấy lại vẻ mặt cay nghiệt trên gương mặt dịu dàng của bà, bà nổi giận hỏi có phải cậu muốn hại em mình hay không, dí ngón tay gầy guộc vào đầu cậu, chỉ trích cậu không ra dáng người làm anh rồi bế người em đã có thể nói hoàn chỉnh vài câu kiên quyết lên máy bay về Mỹ.

Rõ ràng khi dỗ dành cậu về nước mẹ vẫn dịu dàng ngồi trước mặt cậu, giàn dụa nước mắt, bảo cậu rời nhà vì em trai, vì bà ngoại. Bàn tay mềm mại mát rượi sờ đầu cậu, ôm cậu vào lòng, khóc còn dữ hơn cả cậu. Em trai ngây ngô cười khúc khích muốn cắn ngón tay nhưng Thích Đình Tiên né đi làm em trai tức giận, rồi cũng đành phải đưa tay qua cho em cắn; Cha dượng ở cạnh thở dài, cuối cùng vẫn là ôm ba mẹ con, đây là cái ôm cuối cùng từ gia đình cậu.

Khung cảnh quay lại ngày bà mất. Là vào kỳ nghỉ đông, ngoại trừ gia đình của mẹ ra thì mọi người ai cũng về nhà đón tết, ngày mùng ba mọi người lại quay về đi làm, bé Thích Đình Tiên cầm một xấp lì xì vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, cậu không thấy bữa sáng nóng hổi trên bàn mà chỉ có bà ngoại nằm lạnh lẽo trên giường. Dì út về Mỹ, chỉ có mỗi cậu hai là vội vã từ thành phố trở về, sau khi lo liệu đám tang xong thì dẫn cậu đi.

Cuối cùng mẹ cũng về nước nhưng lần này không dẫn em trai theo.

Thích Đình Tiên cho rằng mình hoàn thành nhiệm vụ là có thể đi theo mẹ nhưng ai ngờ lại nhận được một cái ôm đắng nghét, "Tình trạng của em con càng ngày càng nặng, mẹ và cha con thật sự không đủ sức để nuôi dạy thêm một đứa nữa."

"Em," Mẹ nhìn cậu hai, "Đình Tiên giao cho em."

Cậu hai đứng cách đó không xa im lặng, từ chối cho ý kiến.

Thích Đình Tiên khóc hét lên, cậu không muốn sống cuộc sống không được gặp người thân nữa, lúc trước đưa cậu đi rõ ràng đã nói sau khi bà qua đời sẽ đón cậu về, tại sao đã nói rồi lại thôi.

Mẹ đành phải dỗ cậu, dỗ rồi dỗ đến mất kiên nhẫn, thẳng thắn tát cậu một cái.

Thích Đình Tiên đứng sững ra tại chỗ, thậm chí không biết phải phản ứng thế nào.

"Con hiểu cho mẹ một chút đi!" Tóc tai mẹ rối bù khóc lóc, "Mẹ lo cho em con đã mệt mỏi lắm rồi! Mẹ không còn sức để hầu thêm một đứa nữa! Con là anh, con không thể ích kỷ chỉ biết đến mình!"

Sau khi mẹ đi, cậu sốt cao, cậu hai thì bận việc, cậu hai đưa cậu tới bệnh viện thuê y tá rồi lại đi làm, cậu sốt đến nhức cả người, trong cơn mê man có khăn ướt mát lạnh đang lau trán lau má cho cậu, "Mẹ..."

Thích Đình Tiên tỉnh táo hơn một chút, nhớ ra mẹ đã về Mỹ, còn cậu hai thì đi công tác ở thành phố khác.

Vậy đó là ai?

Thích Đình Tiên cố gắng hết sức để mở mắt, bắt gặp gương mặt lạ lẫm của một thiếu niên tuấn tú.

Thiếu niên cau mày, thấy cậu tỉnh rồi mới thở phào một hơi, "Cuối cùng cậu tỉnh rồi, tớ đi pha thuốc hạ sốt, cậu chờ một tí đừng ngủ."

Nói xong đã chạy đi.

Tay cậu vẫn cầm cái khăn ướt thiếu đưa cho, hơi mát còn sót khiến cậu tỉnh táo lại hơn.

Úc Tri.

Úc Tri mang bát thuốc tới cho cậu uống, "Uống xong rồi ngủ tiếp, nếu vẫn không hạ sốt thì phải đi bệnh viện! Cậu không biết cậu sốt rồi cứ nói sảng, dọa tớ sợ muốn chết!"

Thích Đình Tiên không thích uống thuốc.

Nhưng nhìn người trước mắt rồi dường như uống thuốc cũng không khó lắm. Cậu uống mấy hớp hết sạch trả bát lại, thấy mấy dấu xanh đỏ trên tay Úc Tri, "Tay cậu... sao vậy?"

"... Không có gì đâu." Thiếu niên nói đầy bình tĩnh nhưng mặt lại đỏ bừng,

Có lẽ có liên quan đến mình, Thích Đình Tiên nhớ lại giấc mơ của mình, có lẽ mình siết lúc nằm mơ.

"Úc Tri..." Thích Đình Tiên khàn giọng gọi tên cậu, "Cảm ơn."

"Cảm ơn gì chứ." Úc Tri cười, "Ngủ chút nữa đi, tỉnh lại sẽ hạ sốt."

"Có phải tớ làm tốn nhiều thời gian của cậu lắm đúng không..."

"Đừng nghĩ nhiều thế," Úc Tri thở dài, "Tớ không đi đâu."

"Hả?"

"Tớ sẽ không đi đâu cả," Úc Tri nói, "Nếu cậu thấy làm tốn thời gian của tớ thì hãy sớm khỏe lại."

"Lần nào gặp cũng để cậu thấy bộ dạng tớ chật vật thế này..."

"Hotboy à," Úc Tri vờ như không thấy hàng mi ướŧ áŧ của Thích Đình Tiên, đưa tay nhéo mũi cậu, "Ở trước mặt tớ thì ném gánh nặng thần tượng đi được không?"

Cuối cùng Thích Đình Tiên cũng mỉm cười, "Vậy cậu không được ghét tớ."

"Không ghét không ghét," Úc Tri nhét cậu vào trong chăn, "Người vợ Tào Khang không thể bỏ ha."

"Này!"

"Này cái gì mà này?" Úc Tri nói năng hùng hồn nhưng cơ thể lại lặng lẽ cách giường nửa thước, "Dù sao bây giờ cậu cũng bệnh thành thế này rồi, phản bác gì cũng vô dụng."

"Tớ đau đầu."

"Hả? Sao lại thế — này!"

"Người chồng Tào Khang là được chứ gì!" Tim Úc Tri đập thình thịch, Thích Đình Tiên vừa buông ra câu đã vội vàng nhảy từ trên giường xuống, mặt mày kéo căng, "Trai thẳng mấy người ngộ ghê, cái khác thì không thèm để ý, chỉ để ý bị gọi là..."

"Trai thẳng mấy người?"

"..." Úc Tri khựng lại, "Anh, em sai rồi, anh mau ngủ đi giùm em được không?"

Thích Đình Tiên nhìn đăm đăm cậu một lúc, nhìn tới mức Úc Tri dựng lông tơ cả lên mới dời đi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Người này bị sao vậy.

Úc Tri đưa tay đè ngực trái đang đập điên cuồng của mình lại, đã bệnh dặt dẹo rồi còn ghẹo người ta.