Chương 15: Crush biết tôi thích cậu ấy

13/2/2017

...

Gửi cậu, Crush - Chàng trai dễ thương lớp 10 Chuyên Anh!

Ngoc_vi

---

Cuối cùng cũng được đi học trở lại, sau hơn 1 tuần nghỉ tết chán ngán cũng như không được nhìn thấy crush. Cơ mà tôi cũng giận hắn lắm nha, vì hắn mà cả mồng 1 tôi đã buồn đến mức chả có tinh thần đi chúc tết lấy tiền lì xì.

Chẳng qua là vầy, đêm giao thừa tôi đã canh đúng thời khắc chuyển giao mà nhắn tin chúc hắn, còn không có thời gian chúc ông bà cậu mợ của tôi ngoài Bắc và lũ bạn. Tôi đã tốn bao nhiêu sự đắn đo và chất xám để cho ra một lời chúc ý nghĩa thế mà trái với sự vui mừng và hồi hộp hắn lại trả lời dòng tin nhắn ấy vào cuối buổi mồng 1. Và nội dung cũng chẳng khá khẩm gì hơn...

"Cảm ơn nha, mày cũng vậy!"

Ủa? Bộ không thấy tôi chúc hắn ngay 12 giờ hay gì? Hắn không thấy lạ hay sao, rằng hắn là người tôi chúc đầu tiên trong năm mới?

Nhưng nói thật nha, dù cho có nhận được hồi âm của hắn rồi thì tôi vẫn chả vui lên tẹo nào cả. Buồn lắm luôn, thật đó!

---

Hơn một tuần phè phỡn thì cũng đến lúc vác balo lên và đi học, nếu như không phải là có crush thì tôi cũng sẽ giống con Lợn mà chán nản than vãn rồi.

Việc gặp crush chỉ xảy ra vào giờ ra chơi hay ra về, vì tất nhiên, trong giờ học, crush làm gì mà xuất hiện trước mặt tôi được? Trừ vài lúc hắn đi vệ sinh, nhưng mà tóm lại thì vô tiết rồi động lực đi học của tôi đã tan thành mây khói, thay vào đó là đống công thức lằng nhằng của mấy môn tự nhiên cũng như mấy trang kín chữ của bộ môn xã hội.

Đời tôi, nếu không có crush chắc đã gục từ lâu.

- Bảo Khoa!

Tôi đang nằm dài ra bàn và ngóng về phía hành lang lớp học để trông hắn thì từ đâu vang lên giọng nói gọi tên hắn. Tôi tất nhiên là giật mình một cái, sau đó liền nhìn ra cửa lớp, rõ ràng hắn vẫn chưa có đi qua, là ai đã gọi? Ơ! Giọng này không phải là của nhỏ Nhi tổ bên hả? Nó sao lại biết tên của hắn?

Tôi chuyển cái nhìn từ cửa vào trong lớp, nhanh chóng tìm thấy nó đang đứng cách mình không xa, lại còn cười cười.

Ý đồ gì đây?

Nó thấy tôi nhìn nó, một lần nữa dùng giọng điệu trêu chọc mà hướng tôi kêu tên hắn lần nữa. Lúc đó, trong tôi chính là sự ngu người lan tỏa, thật lòng tôi vẫn chưa có hiểu cái gì hết.

- Tao gọi mày đó, ngó ngó cái gì?

Tôi? Nó gọi tôi?

Tôi tự lấy ngón tay chỉ về phía mình, nó liền gật đầu một cái.

Ủa gì vậy? Vẫn chưa có hiểu...

- Mày crush thằng Khoa chuyên Anh thiệt hả?

Ban đầu là ngớ cả người, giây sau tôi cảm giác tất cả mao mạch máu trên mặt đều đang vận động hết công suất mà vận chuyển máu từ tim lên, rất nhanh mặt và tai tôi đỏ bừng hết cả.

- S-Sao mày biết được?

Không phải Yến nó kể đấy chứ? Nó đâu có nhiều chuyện đến vậy?

- Tao tự mình biết. Mày đó, thích người ta mà thể hiện rành rành ra mặt.

Nó thấy tôi che mặt ngại ngùng thì cười lớn, sau đó còn tiếp lời.

- Mày cũng ghê thật, mày biết thằng đó nó ở cao lắm không còn mơ mộng crush?

- Biết sao được, bạn ý dễ thương vậy mà.

Nó chẹp miệng nhưng không ngược lại với thái độ của hai đứa kia, nó trông hào hứng với phấn khởi ghê lắm! Hỏi ra mới biết, nó có quen rất nhiều bạn chuyên Anh, có gì cũng sẽ giúp tôi được một chút. Và tất nhiên tôi vui đến hóa rồ, chuyện này đang diễn ra cực kì tốt ấy chứ!

...

Ban đầu là con Lợn biết, tiếp là Yến, rồi tới Nhi và sau bằng một lý do nào đó mà cả lớp tôi biết. Việc đó bắt đầu từ việc Uyển Nhi và vài đứa trong lớp bắt đầu gọi tôi bằng tên của hắn, thay vì là Ngọc Vi như thường.

"Ngọc Vi" là tên ba mẹ định đặt cho tôi nhưng bà nội là thích Minh Vi hơn. Sau này tôi biết được, rồi lúc đó trong lớp cũng trùng tên với nhiều bạn quá nên tôi lấy tên này luôn. Ban đầu là đặt tên Facebook, dần cả lớp ai cũng gọi, thế là tôi quen luôn, miễn đi đâu tôi đều lưu tên lại ở đó, nó cứ như một biệt hiệu riêng của tôi vậy.

Cái tên này bắt nguồn từ cấp 2, đến tận cấp 3 tôi vẫn giữ nó cho các trang mạng xã hội tôi thường dùng. Đôi khi, mấy đứa bạn kêu tên thật mà tôi còn chẳng đáp...

Lớp tôi hay gọi nhau ngoài tên đặc biệt trên Facebook thì cũng là tên người yêu hoặc crush của đứa đó, và bây giờ tôi đã "được" tui nó liệt vào danh sách cần gả bán với cái tên mà tôi hằng nhớ thương.

---

- Tao lên trước nha!

Tôi sau khi ăn xong tô mì của mình thì quay qua nói với Saky và Yên, chắc chắn tụi nó đã nghe mình nói thì tôi mới vung áo dài mà bay lên 3 tầng lầu.

Quái lạ, sao không khí hôm nay ngộ thế nhở?

Tôi chỉ cảm thấy mọi sự đột nhiên quá ngột ngạt và kì lạ khi vừa lên tới lớp mình, hành lang... sao lại đông thế này?

Tôi vừa lên là thấy con Nhi đang đứng dựa lan can nói chuyện với trai, máu châm chọc nổi lên, tôi liền hí hửng đi lại vờ nói gì đó với nó cốt để nhìn mặt của tên con trai ấy. Và tôi cũng không có nói gì cả, chỉ là "hey!" với nó một cái rồi vươn tay xoa đầu nó, thế mà nó lại kéo tay tôi xuống đồng thời quay người tôi lại đối diện với bạn ấy.

Cái bạn nam này, hình như ngồi cùng bàn với hắn thì phải?

Chỉ kịp nhân ra "người quen" thì cảm giác gì đó liền xâm chiếm đại não, hối thúc tôi mau vào lớp đi vì quanh đây đã đông hơn ban nãy rất nhiều, mà lại còn... toàn mấy bạn chuyên Anh thôi!

Tôi nhận ra, hình như mọi chuyện có gì đó không ổn nên chạy nhanh vào lớp, cho đến khi các bạn ấy đã bắt đầu vây kín cửa sổ lẫn cửa lớp và nhìn chằm chằm vào tôi, thì tôi biết rằng, hình như tôi bị phát hiện mất rồi.

Bạn có hiểu cảm giác lúc đó nó như nào không? Tôi chính là vừa sợ hãi vừa ngại ngùng, đến mức, dù cho đã trùm áo trốn vào góc lớp vẫn thấy không an toàn. Đến hết giờ ra chơi, chắc chắn đã không còn ai nữa tôi mới bình tâm mà trở về chỗ, nhưng gương mặt và cả nhịp tim đều đang ở mức báo động.

Nếu sự việc từ đầu đến giờ là thật, vậy là, crush biết tôi thích cậu ấy rồi sao?

Ra về hôm đó, lớp tôi và chuyên Anh tan cùng 1 lúc, tất nhiên là tôi vẫn ngượng lắm, lấy hết can đảm qua lớp hắn rồi thì nhanh chân chạy ra lấy xe về nhà ngay tức khắc.

...

Đã một tuần trôi qua từ hôm thứ Sáu định mệnh, tôi vẫn duy trì thói quen tránh mọi thứ liên quan đến lớp Anh và cả hắn. Thay vì đi qua cầu thang trung tâm ngay cạnh lớp hắn như trước thì tôi lại vòng qua dãy khối 11 và đi lên lớp mình ở cầu thang phụ khu B.

Nói tôi tránh hắn là thế nhưng trong tôi vẫn thấy chới với lắm, có chút gì đó mong chờ, và cả một chút lo lắng. Bảy ngày rồi... ngoài cái hôm lớp hắn làm tôi một phen chấn động tinh thần thì đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Yên ắng kì lạ, cứ như sự việc hôm đó chỉ như một làn khói trắng bay đi mất, mọi thứ cữ ngỡ như vẫn chưa có gì xảy ra cả...

Có khi nào như lời con Lợn nói với tôi, rằng hắn ở quá cao so với tầm với của một người bình thường như tôi. Cho nên lớp của hắn thấy tôi không xứng với hắn, rồi lại chả buồn quan tâm đến tôi nữa? Còn hắn... có suy nghĩ như thế không? Hắn có lẽ nào sẽ tránh mặt tôi không? Mối quan hệ bất ổn định giữa tôi với hắn bây giờ có thể sẽ chẳng có thêm bước tiến nào mới hơn được. Làm sao mà tôi có thể chủ động tìm đến hắn khi mọi chuyện đã rõ ràng như thế rồi đây...

Bảo Khoa à! Cậu... là đang suy nghĩ gì thế hả? Tôi buồn rồi, làm sao đây?

---

- Bây giờ ai ở đội nào tự chọn đi để tao ghi luôn nè!

Tú sau khi đọc xong xấp giấy vừa được cô tổng phụ trách phát cho thì vui vẻ rú với bọn tôi.

Chả là, sắp tới 26/3 rồi. Trường tôi cả 3 năm đều được cắm trại nên tất nhiên là tờ giấy mà lớp trưởng vừa đọc xong chính là thông báo cho Hội Trại sắp tới.

Hội trại được bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. Tất cả đều tự lớp chuẩn bị hết, từ tre làm trại đến bạt lót và có cả hội trại ẩm thực vào xế chiều.

Khỏi nói là lớp tôi nó hào hứng như nào, đứa nào cũng mặt mày toe toét cả lên.

- Ê tao đội trang trí trại.

- Tao làm ẩm thực nha Tú.

- Tao đội làm trại cho.

Tôi nhìn tụi nó thay nhau nhận công việc mà cũng gấp gáp hẳn, tôi chả biết tôi nên tham gia vào đâu cả, bọn nó đều đi theo nhóm, tôi với con Lợn lầm lầm lì lì lại chả hòa nhập được đâu.

- Ê Duyên, tao vô đội làm trang phục biểu diễn thời trang với mày nha!

Nhỏ Duyên ngồi bàn dưới đang vẽ anime, nghe tôi nói thì ngước lên gật đầu một cái rồi lại cúi xuống cặm cụi vẽ.

Tôi sau khi xác định được công việc của mình thì quay qua nói với con Lợn bên cạnh, rồi lại nói với Tú, thế là hai đứa tôi với Duyên và Nhi Côи ŧɧịt̠ được phân công vào team thiết kế trang phục.

À! Con Lợn nó lại ngồi cạnh tôi là vì lúc trước lớp lại đổi chỗ, cô thấy tôi xin dữ quá nên cho phép luôn. Dù sao thì kết quả bọn tôi ngồi cùng nhau vẫn cao hơn, cô cho phép là đương nhiên.

...

Khí trời ngày valentine bỗng dưng lại lạnh lạ kì, tôi kéo cao cái nón áo phía sau trùm quá đầu cốt để giữ lại chút hơi ấm đồng thời đưa hai bàn tay đã buốt lạnh vì vừa chạy xe vào túi áo trước, không ngừng hết nắm lại xoa tay vào nhau.

Valentine ấm áp gì chứ, lạnh lẽo cả về thể xác lẫn tinh thần.

Mới học sinh cấp ba mà sáng sớm đã vào ôm ôm ấp ấp rồi tặng quà cho nhau. Bọn nít ranh...

Tôi sau khi trải qua hàng loạt các cặp tình nhân phân bố đều từ cổng trường đến cửa lớp thì mới yên ổn vào chỗ ngồi. Lên cấp 3 rồi thì mấy ngày như này nên chuẩn bị sẵn tinh thần để khỏi ăn gato ngập họng nhé! Còn nếu mà lỡ sặc vì ăn quá nhiều thì cứ biến thành một con ma cô đơn mà đi tìm mấy bọn có gấu dọa cho bọn nó bỏ nhau chơi.

Valentine, học sấp mặt với đống bài tập của môn Hóa. Hai năm trước, tôi vì nhặt cây bút dưới đất tốn 2 giây mà đã mất gốc luôn môn Hóa, cho nên bây giờ cứ gọi là ngu trường kì.

- Đi ăn không?

Yến đi lại trước mặt tôi rồi rũ đi ăn. Tôi vì sáng thức trễ không kịp mua đồ ăn sáng nên cũng rất vui vẻ đi với nó.

Xuống tới canteen chật ních người, Yến với tôi chen vào mua được tô mì cho tôi với cái bánh cho nó thì cũng hết bàn. Nó ăn bánh thì đứng ăn cũng không ảnh hưởng gì mấy chứ tôi ăn mì thì sao mà đứng ăn được?

Đang dáo dác tìm bàn trống thì Yến mừng rỡ réo lên ngay bên tai tôi sau đó nó kéo tôi đi về phía một cái bàn gần đó, tuy có người nhưng vẫn còn dư ghế, có thể đủ một chỗ cho tôi an phận ăn hết tô mì.

Vừa mới gắp một miếng bỏ vào miệng đã nghe giọng thằng nào vang lên, tôi theo đó tim liền đập nhanh và mạnh đến muốn nghẹn đi.

- Bảo Khoa, đây còn chỗ nè!

Tôi ráng nuốt hết đống mì đang mắc lại trong cổ họng xuống bao tử, vừa lúc giơ tay ra lấy ly nước thì cũng vừa lúc hắn ngồi xuống.

Tô mì nóng hổi được đặt đối diện tôi, sau thì hắn cũng ngồi xuống.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp hắn sau hơn nửa tháng mất tung tích từ cái ngày định mệnh. Bọn tôi đã không nói chuyện với nhau, không gặp nhau, và tôi cũng không thấy hắn cả nửa tháng qua.

Bây giờ... sao lại... còn ngay ngày Valentine...

Không phải là Ông Trời lại muốn trêu ngươi tôi đấy chứ? Tuy không gặp nhau nhưng tôi vẫn còn crush hắn, vẫn chưa có ý định uncrush đâu, cũng không cần Ông phải nhắc tôi đâu. Nhưng... ngay ngày hôm nay thì có phần đặc biệt nhỉ?

Tôi đã cố gắng ăn hết phần của mình nhanh nhất có thể và kéo con Yến lên lớp. Tôi ngại lắm, cả lớp chuyên Anh ngồi ở đây, hắn cũng ở đây. Tôi cũng là con gái mà...

- Mày thấy tao lựa chỗ hay không?

- Hay gì chứ!

Tôi gằn giọng, mặt mày chắc cũng đỏ như tôm luộc nãy giờ rồi. Tại sao lại có sự trùng hợp ngẫu hứng một cách đầy... lãng mạn như thế chứ?

Hic! Tôi thích chết mất thôi.

- Nè! Nãy giờ mặt mày đỏ lắm luôn ấy.

- Hả? Thật á?

- Ừ! Từ lúc nó ngồi xuống là mày mặt đỏ như đít khỉ.

- Nhìn kĩ mới thấy hay sao?

- Không, lướt qua là thấy ngay, đỏ lắm.

Chết tôi rồi, cúi đầu ăn cũng có nhìn hắn cái nào đâu sao lại lộ rõ như thế được.

- Mày nha! Được crush nhìn nên thích quá đỏ mặt hả?

Hả? Nó nói gì vậy? Crush... nhìn tôi?

- Ừ! Tao cứ tưởng nó định nói gì với mày nhưng chờ mãi mà nó chỉ nhìn thôi. Thích nha!

Tôi... có thể ngất luôn ở đây không? Hoàng Bảo Khoa nhìn tôi á?

---

Tôi đăng chương 7 của bộ truyện Thanh Xuân lên trang chủ, đồng thời cũng ấn nút share trên Facebook cho lũ bạn vào đọc. Đang tí tởn chờ thông báo có người vote thì tab bên Face hiện tin nhắn mới, máy tính tôi kêu lên một cái.

- Lớp mày chọn áo lớp chưa?

Wh-What the...

Crush nhắn tin cho tôi này, là chủ động nhắn tin, là lần đầu tiên kể từ khi hắn biết tôi thích hắn. Rốt cuộc ngày hôm nay lại đặc biệt đến quá ước mộng của tôi rồi.

- Rồi, lớp Khoa thì sao?

- Vẫn đang quyết định.

Hắn, trả lời tin nhắn nhanh thật đó, chả giống với lúc trước cho tôi đợi mòn đít mới trả lời. Tâm trạng tôi theo dòng tin nhắn của hắn mà bay phấp phới trên trời cao.

Hắn hết hỏi áo lớp lại hỏi đến lớp tôi đã chuẩn bị gì cho Hội Trại chưa, rồi lại hội ẩm thực định làm món gì các thứ.

Này! Không phải là biết tôi thích hắn rồi nên thay lớp đi thăm dò tình hình quân địch chứ. Nếu thật sự như vậy thì không được đâu, hắn thật sự xấu tính đó, tôi tuy có thích hắn nhưng vẫn chưa có mất nhận thức.

- Suy nghĩ bậy bạ. Trong đầu mày tao xấu như vậy hả?

Tất nhiên là không rồi, sao có thể nghĩ xấu về crush được chứ. Nhưng hắn cứ như vậy thì tôi nghi ngờ là đúng còn gì.

- Thế thì đổi chủ đề, Emma vừa đóng phim mới, xem chưa?

Emma? À, là tên thật của nhân vật chính trong Harry Potter đó mà.

- Vẫn chưa có link phim online mà.

Trên màn hình hiện một dòng link màu xanh, tôi vì dòng tin nhắn của hắn, vì hành động của hắn mà trong tim liền tràn một dòng chảy ấm áp.

- Cảm ơn nha!

- Xem đi, tao còn nhiều phim lắm, mai mốt mày có phim gì hay cũng gửi cho tao xem nha!

Tất nhiên là như thế rồi! Cậu không nói tôi cũng sẽ nhân cái cớ ấy mà gửi cho cậu.

Cơ mà, Bảo Khoa à! Cậu như thế này, có phải là đang muốn cho tôi một cơ hội không?

---

Còn nửa tháng nữa là đến 26/3, lớp tôi đang ráo riết chuẩn bị mọi thứ. Trại cũng đã làm xong nhờ người làm của nhà Thủ Quỹ, chỉ cần chờ hôm đó ghép lại là được. Còn áo lớp, bọn tôi đặt size rồi và chắc tầm một tuần nữa là có. Đến cả nón lá, rồi bạt trải, phụ kiện trang trí cho trại cũng đã dần hoàn thành.

Còn về phần team của tôi, team thiết kế trang phục biểu diễn thời trang, vẫn chưa xong.

Tôi cũng không