Chương 4 : Sushi

Không sao hết ,không sao hết ....không sao cái gì chứ!!! Mình đây là đang bị đùa giỡn a,cô ta làm vậy là có ý gì chứ ?? Bạch Nhi nghe được tiếng đóng cửa phát ra từ bồn tắm thì âm thầm chửi bới Tử Lam.

Cô ta đây là thích ngửi tóc người khác lắm sao?

- Aaaa ,còn phải đi tìm việc làm nữa. - Bạch Nhi ủ rũ xách đồ đi về giường, ngả người ra sau giường . - Để xem nào,cũng không tệ ,phòng đẹp đấy. Bạch Nhi hơi thích thú với căn phòng này,tuy chỉ thuê với giá rẻ nhưng cũng rất tiện lợi, có bàn học ,nhà tắm ,nhà bếp ,giường ngủ...

Đang loay hoay tham quan căn phòng thì điện thoại reo lên ,là bạn thân của cô .

- Alo, đến chưa? - Đầu dây bên kia lên tiếng, màn hình xuất hiện hình ảnh một cô gái trẻ, da mặt như em bé,mái tóc ngắn được buộc lên trong rất dễ thương.

- Mới tới,cậu ở phòng nào, mình qua quậy xíu nhé! - Bạch Nhi tinh nghịch ,cười tươi khi thấy người bạn thân của mình - Lam Phương. Lam Phương là người bạn thân từ nhỏ của cô ,nhà Lam Phương là một nhà có gia thế, Lam Phương được mệnh danh là tiểu thư ngạo kiều ,nhưng duyên trời đưa đẩy ,cô thì là một đứa không thích ngông cuồng, từ nhỏ do không có bố mẹ nên trầm tính hơn những bạn khác ,còn Lam Phương thì ngược, cô thích sự ngông cuồng, đanh đá,ngạo kiều,cao lãnh nhưng bù lại Lam Phương rất tốt bụng.

Lam Phương là người bạn thân duy nhất của cô,những người khác chê bai cô là đồ không có bố mẹ ,mồ côi, nói cô hôi hám nhưng Lam Phương thì không ,Lam Phương luôn giúp đỡ cô,còn cho cô ở cùng khi học Trung học,bố mẹ Lam Phương cũng rất quý cô nữa nên cô rất biết ơn cô ấy .

- Được chứ, phòng số 28 tầng 6,qua đây tớ có mua được sushi món cậu thích nè,không qua mau là tớ ăn hết đó nha.- Lam Phương nói giọng trêu chọc, cô rất yêu mến Bạch Nhi, Bạch Nhi là trẻ mồ côi ,cô cũng rất thông cảm với điều đó.Vẫn chấp nhận làm bạn với Bạch Nhi vì Bạch Nhi tính cách rất thật thà ,tốt bụng.

- Qua liền, qua liền .- Bạch Nhi vẻ mặt hớn hở,tắt điện thoại, lao ra khỏi cửa phòng như một cơn gió ,không để ý được rằng sau lưng nãy giờ có một người đang đứng lưng dựa vào cửa ,vẻ mặt không biến sắc ,im lặng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.

Tử Lam sau khi thay đồ xong ,bước ra khỏi cửa thì nghe có tiếng người, lưng dựa vào cửa ,nhìn bóng lưng người kia đang call video với một người con gái,giọng nói vui vẻ,hoàn toàn khác so với khi nói chuyện với cô.

Cô dữ lắm sao?

Làm sao mà lúc nào nói chuyện với cô cũng cọc cằn vậy?

Còn cái cô gái kia nữa,cô ấy là ai,sao hai người lại thân nhau đến vậy?

Tử Lam mang theo tâm trạng khó ở đi về giường. Sushi sao? Được thôi,Tử Lam tôi đây sẽ cho cô 100 cái sushi luôn !!! Đồ ham ăn quên bạn cùng phòng.

- Hàn Lâm ,lái xe đến chỗ tôi một chút. - Tử Lam hầm hực gọi điện cho vệ sĩ của mình.

______

- Aaa, phòng cậu lớn quá vậy,oa đẹp quá nha - Bạch Nhi hơi ngỡ ngàng trước căn phòng của Lam Phương, nó rất rộng lại rất đẹp nữa.

- Nếu muốn cậu có thể qua ở cùng mình!! - Lam Phương thấy cô cứ như một đứa trẻ ,thấy cái gì lạ là hai mắt sáng lên ,vui vẻ không ngớt.

- Không không,tớ không thể làm phiền cậu hoài được, tớ có phòng rồi,phòng 20 ,khi nào rảnh nhớ qua thăm tớ nhé!! Tớ sẽ rất nhớ cậu đó.- Bạch Nhi dùng giọng mềm mại cùng ánh mắt điệu đà nói làm cho Lam Phương nổi hết cả da gà lên.

- Đi đi ,đừng nói nữa da gà tớ nổi hết trơn rồi nàu.- Lam Phương hối thúc cô đi vào phòng ăn ,nếu còn ở đây nữa chắc cô thầy gà hàng real luôn đó.

- Cậu nói ,phòng của cậu là ở hai người á,là ai vậy,nam hay nữ ,đẹp không ,giới thiệu cho tớ đi.- Lam Phương bề ngoài nhìn rất chính chắn nhưng bên trong lại rất mê gái ,quen ới rất nhiều cô nhưng đa số toàn là kẻ hám lợi nên Lam Phương rất nhiều lần chia tay với người yêu, con số người chia tay của Lam Phương bây giờ có thể nói là hơn 20 người, không biết người nào may mắn tiếp theo sẽ được Lam Phương để ý đây.

Bạch Nhi thầm thở dài trong lòng ,đúng là bệnh tình mê gái hám sắc của Lam Phương ngày càng nặng ,đúng là không có thuốc chữa mà .

- Là nữ , tên là Tử Lam, vừa mặt dày vừa khó chịu,vừa đáng ghét,...- Bạch Nhi kể một loạt cái tên mà cô đặt cho Tử Lam, làm cho Lam Phương nghe không kịp ,cô khẽ nhíu mày một cái ngăn cái người đang nói xấu người khác một cách thậm tệ kia lại .

- Được rồi,được rồi, cậu có phương thức liên lạc với Tử Lam chứ .- Cái tên này hình như cô đã nghe ở đâu đó nhưng lại không nhớ rõ nữa,nghe rất quen nhưng cũng không dám chắc hỏi lại.

- Không,tớ với cô ta có liên quan gì mà phải có phương thức liên lạc của nhau,tớ đây không muốn làm với cô ấy đồ...- Bạch Nhi chưa kịp xuất đòn thì Lam Phương đã ngăn cản, nhét một cục sushi vào miệng cô. - Ăn đi tiểu tổ tông nhà tôi,tôi thấy thương cho cái người cậu chửi luôn đấy .

________

Hai người ăn uống xong xuôi thì Lam Phương có việc nên hai người phải chài tạm biệt nhau .Bạch Nhi đi trên hành lang về phòng mình ,đầu óc miên man suy nghĩ gì đó cho đến khi vừa vào phòng thì mùi thức ăn ngon bay lên ,một hộp sushi cá ngừ hảo hạng đặt ở trên bàn ăn .

Không chống lại được sự quyến rũ của đồ ăn ,Bạch Nhi gỡ bỏ mọi sĩ diện của mình lao vào ôm ấp hộp sushi.

Đồ ăn này là cho cô chứ ai nữa a.Bạch Nhi quên mất là còn một người trong phòng .

- Rất đói? Đồ của tôi,cô sao lại ăn ngon đến thế? Một cái một trăm ngàn.

Một giọng nói từ phía sau vang lên làm cho Bạch Nhi chỉ muốn quay qua đấm cho tên kia một cái,không thấy người ta ăn sao hả? Không biết tôn trọng đồ ăn chút nào.

Cô và sushi đây là đang hẹn hò với nhau nha.

Đồ ăn của cô? Ai nói?

Trong đầu Bạch Nhi như muốn bùng nổ khi nghe câu " một cái một trăm ngàn " được phát ra.

Tại sao không nói sớm?

- Cô nói gì chứ,một cái một trăm ngàn? - Bạch Nhi như muốn lao qua ,trực tiếp đấm vào mặt Tử Lam, một cái một trăm ngàn, cô ăn hơn hai mươi cái rôi,tiền đâu mà trả? Làm ăn kiểu này chết được.

- Ừ ,một cái một trăm ngàn. - Tử Lam hơi nhéch môi lên,thấy trên miệng Bạch Nhi còn dính chút thì giở trò trêu chọc, đi lại chỗ Bạch Nhi, lấy ra một miếng khăn lau miệng cho Bạch Nhi giọng nói mang theo tia lưu manh - Thế nào? Hay là bán thân cô cho tôi đi.

- Gì chứ ,tôi khinh,tôi trả là được chứ gì,ai thèm bán thân cho cô chứ gì.- Bạch Nhi nghe được câu bán thân cho tôi đi thì phản bác ,gương mặt hiện lên tia nổi giận.

- Được thôi,vậy thì nể mặt cô là bạn cùng phòng với tôi,tôi giảm giá cho cô còn 4 triệu. - Tử Lam thích thú nhìn Bạch Nhi, nói một câu xong liền quay về giường đắm chăn ngủ gương mặt không khỏi hiện lên tia vui vẻ.

- Aaa được giảm giá à ,vậy là mình đây quá lời rồi còn gì....Ủa khoan...- Bạch Nhi vui mừng khi biết được mình đây được ăn ngon mà còn được giảm giá nữa thì không khỏi vui vẻ, nhảy tung tăng đi vào phòng tắm rửa, load một hồi thì cô thấy sai sai ,cô ăn 20 cái ,mỗi cái một trăm ngàn vậy tổng là 2 triệu ,mà Tử Lam nói giảm cho cô còn 4 triệu. Ủa??

- Tử Lam!!!!!!! - Bạch Nhi ngồi trong bồn tắm hét lớn ra ngoài,cô đây là bị lừa mà ,con người kia đúng là không có chút tình người mà.

Bên ngoài mặc cho Bạch Nhi có la hét cỡ nào thì Tử Lam vẫn nằm im không nhúc nhích, lên giọng cảnh báo.

- Cậu mà còn hét nữa là quản lí lên đấy - Tử Lam vừa nói xong thì không còn nghe tiếng hét nữa, im re. Cô thở dài ,đúng là dễ thương mà.

/ Tác giả : Chị Lam đây đúng là lưu manh mà,ngang nhiên câu dẫn chị tui :>>

Aaaa không sao ,em hi sinh dành Bạch Nhi cho Chị đấy :>>