Chương 2 : Vết Hôn

" Hắc sì!!! Trời ơi sao ở chỗ nào lạnh quá vậy." Bạch Nhi hai tay xách hai túi đồ,ngơ ngác đứng trước ký túc xá của trường Đại Học A .

Trường Đại học cô theo học là một trường rất danh tiếng, nổi tiếng khắp nước S ,là trường đào tạo sinh viên trở thành một kế toán,chuyên về ngành kinh tế .Đương nhiên là trường này chuyên dành cho các tiểu thư cậu ấm nhà giàu rồi.

" Phòng 20 tầng 4 ... Nó ở đâu ta,sao cái chỗ này lớn quá vậy? " Bạch Nhi đi loanh quanh ,thật sự là ký thúc xá này quá lớn,cô đi nãy giờ vẫn chưa tìm được phòng của mình.

" A ,bạn gì ơi có thể cho mình hỏi là tầng 4 nằm ở đâu không ạ ? " Bạch Nhi thấy có một cô gái xinh đẹp đi qua thì bị hút hồn bởi nhan sắc đó ,biết mình không có tiền đồ nên nhanh chóng tỉnh táo lại,chạy lại gần hỏi cô gái đó.

Nghe được giọng nói ,cô gái quay đầu lại. Cô gái xinh đẹp hơi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Bạch Nhi, một cô gái trong có vẻ quê mùa,ăn mặc xộc xệch mái tóc đen dài ,mắt kính tròn làm cho vẻ bề ngoài trở nên giống như một cô cái miền quê nhưng lại không thể giấu đi nhan sắc tuyệt trần ấy,bờ môi căng mọng,chiếc càm thon thả cùng với nước da trắng như tuyết tựa như một thiên thần.

Thoáng chốc làm cho tim cô lỡ một nhịp.

" Cảm ơn bạn nhé ! " Bạch Nhi tỏ vẻ cung kính ,cảm ơn rồi rời đi ,tiếp tục tìm phòng .

__________

" Hình như là căn phòng này " Bạch Nhi sau một lúc tìm phòng thù cũng tìm ra .

Đứng trước cửa,khẽ đẩy cửa bước vào, căn phòng cô thuê rất rẻ nên rất đơn sơ ,mộc mạc ,căn phòng này theo chỉ định của trường là phòng đôi nên coi sẽ phải ở chung với một người nữa.

Bước vào phòng, Bạch Nhi nhanh chóng dọn dẹp lại căn phòng, sắp xếp lại đồ đạc.

_______

Sau một hồi đi theo thầy cô tham quan trường thì cô phải đi tìm việc làm,đây là điều cô cần lúc này,cô không thể dựa vào ba mẹ mãi được.

Học phí trường rất cao,mặc dù đậu vào trường này sẽ có học bổng nhưng tiền đó cô đã lén gửi ngân hàng để dành sau này sử dụng nên bây giờ trong người cô cũng không có một xu.

___ Trên tàu điện ngầm ___

" aaa,sao tàu lại thắng gấp như vậy chứ !." Bạch Nhi một hồi đi tìm việc thì cũng được nhận vào làm ở một quán cà phê .Cô rất muốn đi thử trên tàu điện ngầm nên đã mua vé lên tàu nhưng lại gặp một chuyện không hay.

" A bạn ..bạn gì ơi..tôi ..." Bạch Nhi ngập ngừng, kéo góc áo của cô gái trước mặt.

Lúc nãy do tàu thắng gấp nên cô đã vô tình ngã ,mặt dán lên lưng cô gái trước mặt, dấu son môi của cô nổi bật trên chiếc áo đắt tiền ấy.

Vết son này...liệu bạn trai của cô ấy có hiểu lầm gì không?

Thôi chết cô rồi,cô không muốn bị đánh ghen đâu.

" Xin lỗi tôi không có số điện thoại " Cô gái đó lạnh lùng, không quay mặt trả lời.

Trời ơi ,sao trên đời lại có người mặt dày như vậy chứ?

Bạch Nhi thầm mắng cái tên trước mặt ,nhẹ giọng ,thều thào kéo góc áo cố gái ấy nói :

" Bạn ơi áo của cậu có vết son..."

" Cái gì chứ?? " Hiểu được sự việc cô gái ấy hốt hoảng quay lại ,vết son trên áo rất nổi bật.

" Tôi..tôi..tôi xin lỗi...tôi sẽ đền cho cậu..để tôi dẫn cậu đi lựa áo mới..." Bạch Nhi xấu hổ nói.

" Không cần " Cô gái mặt lạnh ,giọng nói băng lãnh đến cực độ.

Bạch Nhi thầm mắng mình đúng là bất cẩn .Cô gái này chắc chắc là rất giận.

Tàu điện ngầm dừng lại,mọi người xuống tàu ,Bạch Nhi cảm thấy mình có lỗi nên đã lủi thủi đi theo sau .

Thấy cô gái đang định bước vào cửa hàng mua quần áo cô liền tiến lên trước, đứng chắn trước mặt nói :

" Để tôi lựa giúp cô ,dù sao cũng là lỗi của tôi."

" Ừ ,tôi về liền " Cô gái ấy trả lời xong điện thoại thì nghe thấy Bạch Nhi nói như thế thì nhếch môi cười.

Nắm lấy tay Bạch Nhi kéo đi .

" Cậu làm gì ,sao lại..." Bạch Nhi hốt hoảng khi thấy cô gái kéo tay mình ,hơi cựa quậy.

" Đi theo tôi về lựa quần áo " Cô gái gương mặt không khỏi hiện lên tia nguy hiểm ,cười gian manh nói.

" Tôi ..tôi.." Bạch Nhi giật mạnh tay ,chạy trối chết về ký thúc xá.

Tử Lam thấy hành động đó thì bật cười, cô gái này rất dễ thương.

/ Tác giả : ai nha ,Tử Lam đây đúng là bạo,ngang nhiên kéo tay người ta về. :>>