Dịch: Lá Nhỏ
Sau khi nghe xong câu này, Lâu Ngữ im lặng trông thấy. Mặc dù cô vẫn mở mắt, nhưng dường như lại đang ngủ, ánh mắt thất thần, không có tiêu điểm.
Văn Tuyết Thời vẫn nhắm mắt.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lật Tử tới giục cô đi tẩy trang.
Lâu Ngữ đáp chị biết rồi, sau đó im lặng đứng dậy.
Cô mấp máy môi, cuối cùng không nói gì, đẩy cửa rời đi. Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trái tim cô chợt trống rỗng.
Thật ra cô luôn biết, mặc dù người nói chia tay là anh nhưng người thật sự vứt bỏ anh là cô, người luôn bị níu kéo tại chỗ cũng là anh.
Nhưng anh đã chấp nhận vai diễn độc ác ấy, nhường cô vui vẻ bước về phía trước.
Cô luôn biết nhưng lại vờ như không biết, mãi cho tới ban nãy, cô mới không thể nào giả vờ tiếp được.
Lật Tử thấy vẻ mặt cô không ổn còn tưởng cô mệt, nào ngờ cô lại nói: “Không đi tẩy trang nữa, em nói với tài xế chị về thẳng nhà.”
“Hả?” Lật Tử ngỡ ngàng: “Ngày mai chị có việc gì sao?”
“Không, chỉ là chị đột nhiên muốn về nhà ngủ một giấc thôi.”
“Có cần em thay giúp chị ga giường ở khách sạn không? Có phải chị ngủ không được thoải mái không?”
Lâu Ngữ xoa đầu Lật Tử: “Chị thật sự không sao, không cần bày vẽ vậy đâu.”
“Ừm, được rồi.”
Lật Tử đỏ bừng mặt, vội cúi đầu gửi tin nhắn cho tài xế, kêu anh ấy lái xe tới. Lâu Ngữ lên xe, Lật Tử đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe rộng rãi đưa cô gái nhỏ bé xuyên qua màn đêm, rồi dần biến mất.
***
Đêm càng về khuya, Lâu Ngữ quay về nhà mình. Sau khi tẩy trang qua loa, cô nằm lên giường, nhưng tới quá nửa đêm mới lờ mờ thϊếp đi.
Cô đã mơ thấy rất nhiều chuyện, tới lúc tỉnh lại thì không nhớ gì.
Điều duy nhất cô còn nhớ mang máng là kết cục của giấc mơ đó. Hình như cô đã đi dạo trên phố, khi đi qua một cửa hàng bán vé số cô chợt dừng lại, nói với chủ cửa hàng, mấy năm trước tôi có mua vé số ở chỗ ông, bây giờ tôi còn có thể xem có trúng hay không không?
Ông chủ bật cười nói có phải cô bị ngớ ngẩn không.
Cô cúi đầu nắm chặt tờ vé số, nói, không phải tôi cố tình không tới, mà là tôi thật sự hết cách.
Hình như ông chủ đã mềm lòng, nhìn một cái rồi nói, cô mang vé số tôi xem nào, dù sao chắc chắn nó cũng đã hết hiệu lực.
Cô chớp mắt, kiễng chân đưa tờ vé số cho ông chủ. Mặt ông chủ biến sắc, nói, trời ơi, tờ này của cô là phần thưởng trăm năm mới gặp đấy!
Sau đó ông vỗ ngực, nói cũng may hôm đó cô không tới nhận giải, nếu không giải đó mà cho loại người như cô thì tiếc quá.
Trong mơ, cô mỉm cười nói, ồ.
Giấc mộng tan biến.
Lâu Ngữ mở mắt, nhìn thấy trần nhà quen thuộc, giờ trời vẫn chưa sáng. Cô đứng dậy đi đánh răng, pha cafe, sau đó ra ngoài chạy bộ nửa tiếng.
Làm xong mọi thứ trời mới sáng hẳn. Cô mướt mồ hôi chạy về tới cổng biệt thự, vô tình chạm mặt với người mang đồ ăn sáng tới.
Châu Hướng Minh nhìn cô từ đầu tới chân, gật đầu: “Còn có thể chạy sung sức như vậy, xem ra không bị ốm.”
“Anh tưởng tôi lại ốm sao?”
“Vốn dĩ hôm nay tôi định tới đoàn làm phim, nghe Lật tử nói tối qua cô về nhà nên tôi tới đón cô đi cùng luôn.”
“Tôi không sao, tôi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi, hôm qua quay cảnh chia tay mất nhiều sức lực quá.” Cô chỉ vào vườn hoa: ‘Có muốn ăn sáng ở vườn hoa không?”
Cô đi tới bật ô che nắng lên, kéo ghế ra, sau đó mang cafe đã pha sẵn trong ngăn tủ ra.
Châu Hướng Minh nhìn cô làm xong hết mới ngồi xuống, nhíu mày: “Cô không ổn lắm.”
Lâu Ngữ nhấp một ngụm cafe, vẻ mặt thản nhiên: “Có hả?”
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Không có gì cả.” Cô chuyển chủ đề: “Phải rồi, người quản lý của Văn Tuyết Thời sao rồi? Vẫn chưa tới tìm anh sao?”
“Sao vẫn còn hỏi chuyện này thế? Không phải tôi đã nói…”
“Dù sao cũng là chuyện liên quan tới tôi.”
Anh ấy gõ bàn, mãi sau mới lên tiếng: “Chưa tìm, chắc chuyện tới đây thôi.”
Môi Lâu Ngữ dính chặt vào thành cốc, cafe không chảy vào miệng dù chỉ một giọt. Cô chỉ mím môi vào đó như đang mượn nó để suy nghĩ, lát sau thì thở dài, vẻ mặt nghiêm túc: “Vậy chúng ta đi tìm anh ấy.”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Châu Hướng Minh bất ngờ: “Cô đừng nói với tôi cô muốn chủ động đi tìm người ta để yêu cầu vị trí tên ngang hàng nhé.”
Lâu Ngữ ừ một tiếng: “Thật ra vốn dĩ nên để ngang hàng.”
“Đúng là dạy cô công cốc hết.” Anh ấy nhìn cô: “Trên thế giới này không có gì là vốn dĩ hay không vốn dĩ, chỉ có dựa vào bản lĩnh thôi.”
“Anh Châu, để tên ngang hàng chúng ta cũng không thiệt. Những gì anh nói tôi đều suy nghĩ kỹ, có lẽ giai đoạn hiện giờ chúng ta đang thắng, nhưng nếu chuyện cứ mãi như vậy, rất khó đảm bảo sau fan của Văn Tuyết Thời sẽ không làm loạn. Sau khi công bố trailer, poster chính thức, công chiếu phim, lần nào chuyện này cũng bị lôi ra đào bới, lẽ nào fan của tôi sẽ không vì chuyện này mà tổn thương sao? Trong cuộc chiến dư luận này, người ra trận bảo vệ tôi chắc chắn là họ.”
Anh ấy không đồng tình: “Họ đang bảo vệ vinh dự của cô, tôi cảm thấy họ rất hạnh phúc vì điều đó.”
Lâu Ngữ sững sờ, thái độ kiên quyết hơn: “Vậy anh cứ coi như tôi không vui đi.”
“Được, hay lắm.” Châu Hướng Minh tức tới bật cười: “Ngày càng có lập trường riêng rồi đấy.”
“Tôi muốn giữ quan điểm của mình trước những chuyện tôi cho là đúng.”
Có cơn gió khẽ lướt qua vườn hoa, cô ngửi thấy mùi thơm của hoa quế, tựa như mùi hương năm đó ngửi được khi đi bộ tập thoại với Văn Tuyết Thời.
Cô khịt mũi: “Hơn nữa, tôi nợ người ta một lần còn chưa trả, tôi chỉ có thể trả lại bằng những thứ này thôi.”
***
Cuối cùng Châu Hướng Minh tức tới nỗi không cả ăn bữa sáng, lạnh lùng bỏ lại câu cô tự mà xử lý rồi lái xe rời đi, không còn đến phim trường.
Thế là cô chỉ có thể tự đi tìm Đinh Văn Sơn bàn chuyện thứ tự tên. Trên đường tới phim trường, cô tìm Wechat của quản lý Văn Tuyết Thời trong group chat, sau đó ấn kết bạn.
Trước đây khi họ còn yêu nhau, bởi vì từng có tiền lệ bị đâm sau lưng, do vậy cô không tiếp xúc với ekip quản lý của anh, càng không qua lại với Đinh Văn Sơn. Tính ra đây là lần đầu tiên họ liên lạc với nhau.
Đối phương đồng ý rất nhanh, sau đó gửi một dấu hỏi chấm.
Cô soạn tin nhắn: “Bây giờ anh đang ở một mình sao? Có tiện nghe điện thoại không?”
Lúc này Đinh Văn Sơn đang ở trong phòng Văn Tuyết Thời, nhìn thấy tin nhắn, anh ấy khó hiểu, đưa điện thoại tới trước mặt anh.
Văn Tuyết Thời ngước nhìn: “Anh cứ nói với cô ấy anh đang ở một mình.”
Tiếp đó, Lâu Ngữ thấy Đinh Văn Sơn gửi: “Đúng, tôi tiện.”
Cô yêu cầu gọi, Đinh Văn Sơn ấn đồng ý. Anh ấy mở thẳng loa ngoài, giọng Lâu Ngữ vang lên: “Chào anh Đinh.”
Văn Tuyết Thời vẫn cầm iPad, đang đọc phương án quay tạp chí nào đó vào hai ngày sau, nghe thấy giọng Lâu Ngữ, anh không cả nhếch lông mày, ngón tay vẫn lướt trên màn hình.
Đinh Văn Sơn hắng giọng, chột dạ đáp: “Chào cô, Lâu Ngữ, có chuyện gì sao?”
“Không phải chuyện gì lớn… Là chuyện liên quan tới thứ tự tên.” Cô nói thẳng: “Phía chúng tôi đồng ý để tên ngang hàng.”
Đinh Văn Sơn sững sờ, vô thức nhìn Văn Tuyết Thời.
Ngón tay anh khựng lại.
Đinh Văn Sơn cũng kệ anh, vui vẻ đáp: “Vậy tốt quá.”
“Phải rồi, phiền anh Đinh giấu chuyện này giúp tôi, anh đừng nói với Văn Tuyết Thời tôi liên lạc với anh.” Trước khi tắt, Lâu Ngữ nói: ‘Cứ nói anh thảo luận với quản lý của tôi, mọi việc nhờ anh.”
Đinh Văn Sơn lại nhìn Văn Tuyết Thời, thời gian anh dừng ở tấm ảnh trên iPad đã vượt quá mức thời gian bình thường.
Anh ấy cười gượng: “Ha ha, cô yên tâm, chắc chắn tôi sẽ giữ kín.”
Lâu Ngữ không hề biết mình đã bị bán tới tận Tây Thiên, thoải mái thở phào nhẹ nhõm.
Xe tới phim trường, cảnh quay hôm nay là cảnh trong studio. Hai bên xe toàn là phông xanh, tiện sau này ghép cảnh vào video.
Cảnh này là cảnh sau khi hai người chia tay, Ông Dục lái xe tới đón Tần Hiểu Sương tan làm. Khi đợi đèn đỏ, anh đột nhiên nói mình đã tìm được nhà, mấy ngày nữa sẽ chuyển đi.
Lâu Ngữ nhìn phông xanh bên ngoài cửa sổ, mệt mỏi nói, có cần em giúp không?
Anh chỉ nói không cần.
Cảnh này dừng tại đây, quay một lần là qua, Chương Ngữ ra hiệu đổi góc quay quay lại lần nữa.
Đổi góc quay sẽ mất chút thời gian, Lâu Ngữ đang định mở cửa xe đi xuống nghỉ ngơi, Văn Tuyết Thời vẫn ngồi im bất động, sau đó đột nhiên giữ cửa xe.
Bên ngoài, nhân viên đang di chuyển đèn, máy quay, họ nhìn vào lớp kính đen ngày một cao lên mà sững sờ, Lâu Ngữ đang định đi xuống cũng ngây người.
“Anh làm gì vậy?”
Mọi người trợn tròn mắt, anh ấy đóng cửa xe rồi? Hình như họ đang định làm chuyện gì thầm kín trong xe thì phải.
Không chỉ vậy, anh còn khóa cả cửa xe.
Lâu Ngữ không dám nghĩ bây giờ người bên ngoài đang nghĩ gì về chuyện trong xe, cô chỉ muốn mau chóng đi xuống nên vội vươn người ra mở khóa.
Anh đã lấy tay chặn nút bấm trước một bước.
“Hôm nay khi em gọi cho Đinh Văn Sơn, anh ấy ở cạnh anh.”
“…” Lâu Ngữ lập tức hiểu ra, mặt vô cảm, thầm chửi 18 đời tổ tông nhà Đinh Văn Sơn.
Cô ồ một tiếng: “Vậy chắc anh nghe thấy rồi, chuyện là vậy đấy, em cũng cho anh câu trả lời về câu hỏi trước đó của anh rồi.”
“Tại sao em đột nhiên thay đổi ý định?”
“Động cơ không quan trọng, kết quả như hiện giờ không tốt sao?” Lâu Ngữ vội vã: “Nếu anh có ý kiến thì nói sau đi. Chúng ta ở trên xe dễ gây hiểu lầm.”
So với sự quẫn bách của cô, ngón tay anh khẽ ấn nút, chậm rãi nói: “Nói rõ ở đây đi. Không cần suy nghĩ chuyện tên ngang hàng nữa, anh không cần, ngay từ ban đầu anh đã không nghĩ tới nó rồi.”
Lâu Ngữ nhíu mày: “Anh không cần? Anh không cần mà còn đích thân nhắn tin hỏi em, mặc dù về sau anh đã thu hồi… Nhưng anh cũng phải có ý này thì mới hỏi chứ đúng không? Ban đầu quả thật em đã ngó lơ chuyện này, vậy nên không tham gia vào, nếu không lúc đầu em đã đi thuyết phục Châu Hướng Minh đừng chèn ép bọn anh…”
“Dừng.” Anh nhíu mày, rất nhanh đã nhận ra điểm bất thường: “Châu Hướng Minh nói với em, là anh ta chèn ép bọn anh cho em?”
“Không phải sao?”
“Lâu Ngữ, anh nói nhiều lần rồi, ngay từ đầu anh đã không nghĩ tới chuyện tên ngang hàng.” Tần suất gõ lên nút bấm của anh đã mất đi quy luật: “Em tin lời nói nào?”
Lâu Ngữ không trả lời mà phân tích cặn kẽ cho anh: “Nếu không phải như anh ấy nói, sao anh phải nhắn tin riêng với em? Lẽ nào anh không nghĩ trên mạng sẽ rùm beng vậy sao? Em không tin anh không lường trước được điều đó, sau đó chuyện lên tới đỉnh điểm anh mới hoảng loạn tìm em.”
Anh lắc đầu, đột nhiên bật cười: “Em nói đúng, vậy nên anh tới tìm em chưa bao giờ để nói muốn ngang hàng, em hiểu điều này không?”
Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù chỉ có thể thấy một tấm phông xanh bị khung đen đính lại: “Từ đầu tới cuối, thứ anh cần chỉ là muốn biết liệu em có tranh đấu vì anh không, một chút thôi cũng được.”
“Mặc dù trong lòng anh đã có kết quả.”
Ngón tay anh dịch ra khỏi chỗ nút bấm, cô có thể ấn vào nút đó, sau đó rời đi, nhưng sau khi nghe thấy lời này, Lâu Ngữ vẫn ngồi tại chỗ, vẻ mặt phức tạp.
“Ban đầu anh đã chủ động nhường vị trí rồi sao?”
“Ừm.” Anh đáp: “Nữ chính đương nhiên phải đứng trước.”
Trái tim trở nên tê dại, cô cũng quay mặt đi, nhìn phông xanh ở bên khác, giọng nói nhẹ như bay: “Vậy nên em đã khiến anh thất vọng lần nữa, đúng không?”
“Đúng.” Anh trả lời dứt khoát khiến trái tim vốn dĩ rơi xuống vực thẳm của cô đã rơi xuống vùng sâu nước đọng nào đó.
“Nhưng…” Giọng Văn Tuyết Thời đột nhiên trở nên dịu dàng: “Anh cũng rất dễ dỗ. Ví dụ như lúc sáng, khi nghe em nói đừng nói với anh.”
Anh đưa tay giữ cằm cô, để cô quay mặt lại, sau đó còn xoa ở đó một lúc, có phần tức giận nói ngốc ạ. Không biết anh đang nói cô hay nói chính mình.