Tôi kéo lại quai cặp, quên đói, quên mệt, quên cả cơn mù lòa đang chắn trước tầm mắt. Người bạn mới nhiệt tình dẫn tôi đi thêm 1 đoạn nữa về nơi đó. Tôi bước như chạy. Hy vọng bản thân sẽ tới nơi trước khi mặt trời mọc.
Tôi tới nơi đúng lúc mặt trời nhú lên khỏi đường chân trời vàng cam. Và cũng là lúc nhà hát vang lên tiếng chuông dài. Đã mở cửa rồi! Gió lùa qua, thổi tung mái tóc rối ren. Tôi giơ bàn tay nhỏ ra. Nắm lấy hình ảnh nhạt nhòa phía trước.
Những tia nắng đỏ rọi qua màn sương đυ.c, ôm lấy nhà hát nhuốm màu thời gian… Mái vòm cổ kính. Dây leo bao trọn lấy 1 phần tường đã cũ. Thanh âm kí ức ùa về. Hoàn chỉnh. Không còn ngắt quãng. Át đi cả những thanh âm bên ngoài Thế giới. Cái bóng cổ kính hiên ngang của nó in lên trong đáy mắt tôi. Chạy dọc khắp kí ức. Phía trên cao, mặt trời đã tỏ.
Tôi thấy tất thảy những thứ đó. Qua những đường nét nhạt nhòa. Và cả kí ức bị bóp méo chôn sâu trong tâm khảm. Nhiều năm qua. Tôi thực sự đã quên mất.
Ở ga cuối cùng của chuyến tàu xuyên suốt 2 thị trấn. Có 1 nhà hát ôm trọn vùng trời tuổi thơ tôi…
Nhà hát…
Khi tôi lần mò tìm thấy Dương, cậu ấy đang 1 mình đứng trên ban công tầng cao nhất. Hướng về phía biển. Mái tóc nâu đỏ ấm áp dưới ánh mặt trời. Vài cọng nương theo gió. Thế giới quan trong tôi lập tức bình lặng trở lại.
Tôi chỉ lên 1 chuyến tàu. Đi đến cuối. Trong cả loạt những địa điểm như bệnh viện, trường học… Chọn lấy nhà hát đầy kí ức này… Đơn giản dựa vào trực giác. Dù trước mắt cho tới cuối cùng, cũng chỉ là hư không. Nhưng tôi lại tìm thấy cậu ấy. Nhanh chóng tới mức chính mình cũng phải ngạc nhiên… Còn cậu ấy lại hoàn toàn bình thản.
- Lam Anh biết không… - Dương nhẹ giọng- Bà tớ, từng là nhạc công vĩ cầm trong nhà hát này đấy.
- Bà cậu… là ai cơ…
- Người ta hay gọi bà tớ là - Ran…
Ran…?
Tôi chợt nhận ra vùng sáng kí ức chạm xuống 2 vai… Người phụ nữ không còn trẻ, nhưng toàn thân phát ra những tia sáng thông thái mà lấp lánh. Ngày bố dắt tay tôi tới trước mặt bà, lúc đó, tôi mới chỉ là 1 đứa trẻ lên 5.
- Lam Anh… nhớ ra rồi chứ? - Dương mỉm cười, dịu dàng vén nhẹ mái tóc rối đã thổi tan vào gió ra sau tai, nhỏ giọng bảo- Ngay từ lần đầu gặp mặt. Tớ đã thấy Lam Anh có gì đó rất giống bà của tớ. Đúng là thầy trò của nhau ha!
- Cậu là… đứa cháu nội mà bà hay nhắc tới!
- Còn cậu là cô bé học trò rất ngoan mà bà hay kể. - Dương cười- Bà hay bảo thanh âm của Lam Anh không hay. Nhưng nó đặc biệt. Đặc biệt như chính bản thân Lam Anh vậy. Bà bảo biển nơi này đẹp lắm. Nhà hát cũng thế. Lam Anh cũng thế… Bà hy vọng Lam Anh đừng từ bỏ.
- Bà Ran… mất rồi sao?
- Uhm… bà mất vào 1 ngày mùa đông. 3 năm trước. 2 năm sau tớ phát hiện ra bản thân bị bệnh. Những tháng ngày còn lại… tớ quyết định đến đây. Tìm lại kí ức của bà. - Dương nhìn tôi, viền mắt cong lên như mặt trăng lưỡi liềm- Và tìm lại cô bé học trò ngoan của bà…
Dương ngả người ra sau. Vùng sáng cuối cùng trong mắt tôi vừa kịp biến mất ngay khi bàn tay âm ấm của cậu ấy chạm vào tay tôi. Nhưng hơn bao giờ hết. Tôi cảm nhận được. Đôi mắt mình trở nên trong vắt. Đẹp như mặt nước hồ thu…
- Bà không muốn nhìn thấy cảnh bố mẹ tớ chia ly đôi ngả đôi đường… Nên đã nhất quyết muốn vào đây, tiếp tục sự nghiệp của mình. Thỉnh thoảng bà vẫn bay ra Hà Nội thăm tớ. Tối nào bà cũng call video cho tớ. Nhiều năm trước. Tớ đã thấy bóng dáng cậu qua những lần call video của bà. Rồi ngày bà đổ bệnh, cũng chính là ngày Lam Anh phát hiện ra mắt có vấn đề. Lam Anh từ bỏ tất thảy. Bỏ nhà hát ở lại… Bà tớ nói Lam Anh là vùng kí ức của bà. Lam Anh chính là vùng Thế giới mới, bà chưa từng nhìn ra. Bà hy vọng Lam Anh đừng từ bỏ. Mà bản thân Lam Anh cũng chưa từng từ bỏ… Ban đầu tớ không hiểu ý bà. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ kiêu hãnh của Lam Anh, tớ đã hiểu ra rồi. Lam Anh. Đừng từ bỏ giấc mơ của mình. Được không?
Nước mắt nóng bỏng từ bao giờ đã ướt đẫm 2 gò mà từ lúc nào. Tôi dựa vào cảm giác, đứng trên lan can nhà hát lộng gió. Dương đặt vào tay tôi 1 cây vĩ cũ. Cậu ấy vẫn luôn ở bên. Đỡ lấy tôi. Mỗi khi tôi chới với theo chiều của gió…
Giống như một chú thiên nga trắng kiêu hãnh.Cậu đứng trước mặt tớ. Trên ban công nhà hát kí ức. Tệp vào buổi bình minh nhuộm hồng thị trấn. Mặt biển phía bên kia vẫn luôn lấp lánh ánh bạc. Thanh âm kí ức vang lên. Hoàn chỉnh và hoài niệm.Lam Anh là kí ức của bà tớ. Nhưng lại là phần còn lại lấp vào chỗ khuyết thiếu trong Thế giới quan của tớ. Vì vậy… Tớ hy vọng Lam Anh đừng từ bỏ…Ước mơ của cậu…Chính là cả cuộc đời.