Chuyến tàu xình xịch đưa tôi về hướng biển. Tôi chẳng biết đích xuống sẽ là ở đâu. Chỉ là trong lòng có thứ gì đó vẫn luôn thúc giục tôi tiến về phía trước. Biển. Thảo quả. Cánh rừng thưa. Dương. Và cả thần chết vẫn đang lởn vởn quanh đây… Trước mặt. Hay bên cạnh. Hoặc đâu đó trong khoảng không mịt mù phía trước.
Trong đáy mắt… Vẫn là hư vô.
- Lam Anh từng mơ thấy ác mộng chưa?
- Có lẽ. Nhưng tớ không có nhớ rõ. Chỉ nhớ 1 lần ông nội có trở về trong giấc mơ và đưa cho tớ cây vĩ cũ. Ông bảo tớ đừng từ bỏ… Đừng từ bỏ…
Dương bật cười, xoa nhẹ lên tóc tôi. Cậu bảo:
- Còn tớ vẫn luôn hy vọng bà sẽ quay về với tớ, trong 1 giấc mơ nào đó gần đây thôi.
- Người chết rồi sẽ đi về Thế giới nào nhỉ? Tớ cũng rất muốn biết…
- Có lẽ họ sẽ đi vào thế giới hư vô…- Dương trỏ tay vào ngực trái, rồi cười lên rạng rỡ- Nhưng chỉ cần cậu nhớ tới họ, họ vẫn sẽ luôn ở đây.
Trời gần sáng. Mắt tôi lờ mờ nhìn ra đường nét và sắc màu. Cũng nhận biết được những bóng dáng nhân ảnh chuyển động phía trước. Nhưng không thể rõ nét như trước kia… Có lẽ là đôi mắt không còn đợi tôi được nữa. Nó thực sự đã không còn tiếp tục nữa rồi…
Hóa ra phía trước lại là hư không… Sau này thứ tôi thấy cũng chỉ có thể là hư không… Vậy… liệu tôi còn có thể gặp lại Dương? Còn có thể nhìn thấy cậu ấy? Trong những tháng ngày phía trước mịt mờ dáng hình không rõ nét thế này…
Chưa bao giờ tôi dạt vào một chuyến đi vô định như thế này. Nhưng cũng chưa bao giờ niềm tin của tôi lại lớn như vậy. Có gì đó mách bảo tôi rằng, người con trai tôi đang tìm kiếm vẫn ở đâu đó phía trước. Đợi tôi đến. Xuyên qua những cánh rừng ướp mùi biển mặn pha hương thảo quả miên mải này…
Dù sự xuất hiện của Dương trong cuộc đời tôi chỉ là thoáng chốc như vệt sao băng vạch ngang nền trời. Dù mãi mãi sau này tôi cũng không thể nhìn thấy gương mặt của cậu ấy nữa… Nhưng như thế thì có làm sao? Chúng tôi đã gặp nhau. Và trở thành 1 phần không thể thay thế trong Thế giới của đối phương. Dương còn chưa cho tôi biết tại sao cậu lại khiến cho hạt giống hướng dương có thể nảy mầm… Cậu đã hứa ngày mai sẽ làm bánh hạt dẻ cho tôi.
Tôi còn chưa kịp nói cho cậu ấy… Tôi cần cậu ấy nữa mà…
Tôi vẫn lầm lũi đi. Trời đang dần sáng lên. Đã đến ga cuối cùng. Bây giờ, tôi sẽ phải đi đâu? Dương, rốt cuộc cậu ấy đang ở nơi nào? Tôi nhớ cảm giác ấm áp an toàn khi Dương ôm tôi. Tôi sợ cảm giác chơi vơi vô định này… Bàn tay Dương vẫn luôn âm ấm đặt lên đầu…
Tôi nhớ gương mặt cậu ấy xanh xao yếu ớt, những cơn đau kéo đến dồn dập khiến nước mắt không ngừng rơi… Những chiếc ống, những sợi dây trong suốt chằng chịt như mớ mạng nhện tả tơi sau cơn bão, không ngừng đưa chất lỏng màu trắng đi vào cánh tay gầy chỉ thấy toàn gân xanh. Phải. Thật may. Hoặc không. Vì Dương còn sống. Sống trong những tháng ngày đau đớn triền miên. Sống trong sự lo sợ không biết ngày nào thần chết sẽ tìm tới.
Tôi không tin vào truyền thuyết gấp một ngàn con hạc giấy, sẽ biến ước mơ thành hiện thực. Nhưng tôi đã bắt đầu mải miết gấp hạc giấy, ngay từ ngày đầu tiên Dương nhập viện. Cậu ấy có lẽ không biết… Trong mỗi con hạc nhỏ tôi cất trong hộp thủy tinh, đều có 1 dòng " Tớ thích Dương" được viết nắn nót cẩn thận…
Tôi không biết cậu ấy thấy xong sẽ trả lời tôi như thế nào. Tôi không biết. Và cũng không muốn biết. Không cần phải biết. Vì những hành động của cậu ấy từ trước tới giờ, đã đều đủ tạo thành 1 câu trả lời hoàn chỉnh rồi.
Tôi kể với Dương, giá mà tôi có thể trở thành 1 nghệ sĩ vĩ cầm chân chính. Dương nói, tôi đừng từ bỏ. Dù có thế nào. Mùa thu vẫn ở đây. Lặng lẽ rụng lá và nghe tôi kéo vĩ. Tôi chẳng hiểu cậu ấy nói. Nhưng lúc ấy tôi vẫn ngỡ cậu ấy là mùa thu. Dịu dàng và trong vắt nhất tôi từng thấy…
Ngã ba hiện ra trước mắt khiến tôi chỉ muốn khuỵu xuống mặt đường ẩm sương. Tôi muốn khóc. Nhưng võng mạc bỏng rát như lửa đốt, khô khốc. Lờ mờ thấy phía trước có bóng người, tôi lại gần, khẽ hỏi trên bảng chỉ đường có gì. Người đó thấy cây gậy dò đường trong tay tôi, cũng rất tích cực đọc qua những cái tên trên biển chỉ đường.
Trong phút chốc tôi chợt hiểu.
Đâu mới chính là đích đến của mình.