Chúng tôi vừa kịp chuyến tàu muộn nhất. Suốt chuyến đi, Dương chẳng nói năng gì.Sự im lặng kéo dài cùng chuyến đi vô định vừa kịp làm tôi hoảng sợ thì Dương lên tiếng:
- Lam Anh biết không… Lần đầu tiên nghe tiếng đàn cùa Lam Anh, tớ đã nhớ tới hộp nhạc cũ của bà nội… Bà nội tớ trước kia cũng từng là nghệ sĩ vĩ cầm. Bà nội tớ mất rồi. Cái hộp nhạc cũng hỏng.
- Ừm… tớ biết. Đó là 1 bài nhạc trong cái hộp nhạc có 2 con rối búp bê nhảy múa. Tớ cũng có 1 hộp. Hình như cái hộp nhạc đó từng hot hit 1 thời.
- Nếu có thể, ước mơ của Lam Anh là gì?
- Trở thành nghệ sĩ vĩ cầm. Tất nhiên. Còn mở 1 tiệm đồ handmade và quảng bá tiệm bánh cho mẹ.
Ngày hôm đó.
Dương đã nhìn tôi rất lâu… rất lâu… Chỉ là lúc đó còn quá trẻ… Chúng tôi còn quá trẻ… Hoặc tôi còn quá trẻ… Để đủ tinh tế nghiệm ra hàm nghĩa trong câu nói đầy ẩn ý của Dương.
- Lam Anh… tớ thực lòng muốn thấy Lam Anh kiêu hãnh kéo vĩ cầm giữa vùng gió lớn như ngày hôm chúng ta đi với nhau…
Tôi quay đầu nhìn vẻ mặt cậu ấy, trong lòng dâng lên nỗi bất an mơ hồ:
- Cậu bị hâm à? Tự nhiên nói chuyện kiểu gì thế?
- Tớ nói chuyện bình thường mà. Lam Anh sao thế?
Đêm hôm ấy, 12 giờ đêm, chúng tôi bị dừng tàu lại đột ngột. Trời không gió không bão. Đột nhiên có 1 cái cây cổ thụ bật gốc nằm chắn ngang đường ray đi về phía biển. Tiếng phát thanh viên thông báo sự cố, và chúng tôi bắt buộc phải quay lại.
- Chỉ còn… 2 trạm nữa thôi… Lam Anh…
Mắt tôi kéo đầy tơ máu vì thiếu ngủ. Tôi thực lòng chỉ muốn lăn đùng ra đây mà ăn vạ. Nhưng vẫn nhỏ giọng an ủi Dương:
- Thôi mà, Dương… Nơi đó cũng chẳng khác gì chỗ chúng ta! Chẳng ngắm hoàng hôn được đâu. Về thôi. Tớ mệt rồi.
Cậu ấy vẫn im lặng. Tôi chẳng hiểu nổi hôm nay Dương làm sao nữa. Chẳng lẽ cậu ấy uống quá nhiều giảm đau nên mới bị như vậy? Nhưng dù thế nào tôi cũng vẫn không thể hiểu nổi cậu. Không thể…
Dương ngồi xuống đường ray sương giăng ngọt lạnh, đầu gục xuống tựa hồ như người mê ngủ. Cậu ấy lạ tới mức tôi sợ hãi lục lại xem mình có nói sai điều gì không…
Rồi thình lình, Dương đứng bật dậy. Cậu ấy xoa đầu tôi, nói xin lỗi, đã làm tôi sợ rồi.
Hừng đông chớm nở.
Cậu ấy nắm tay tôi, ngoái đầu lại con tàu bị bỏ lại phía sau. Im lìm gần như chết chóc, nhẹ giọng thở hắt ra 1 hơi:
- Thôi vậy… coi như là số mệnh…
Tay tôi nằm gọn trong lòng bàn tay âm ấm của Dương. Một nửa gương mặt nghiêng về phía kia tôi không thấy rõ. Một nửa chìm sâu vào hừng đông từ từ ló rạng. Mơ hồ như phủ một lớp hơi nước mỏng manh… Dương kéo tôi về phía cậu ấy. Choàng lớp áo khoác dài qua vai tôi. Gần như ôm trọn tôi trong lòng cậu ấy.
Dương đang quay trở lại là cậu ấy… Dịu dàng mà bi thương…
- Lam Anh… cảm ơn nhé…
…****************…
Âm thanh phát ra từ chiếc hộp nhạc không còn nguyên vẹn nữa. Nhưng rõ ràng. 1 phần kí ức xa xăm đã bừng sáng lên trong đáy mắt Dương.
Cậu ấy nắm trong tay chiếc hộp nhạc nhỏ tôi vừa mang tới, mỉm cười nói:
- Lam Anh, cậu kéo vĩ hay hơn nhiều.
- Đừng nói thế, đây là thanh âm kí ức của cậu mà. - Tôi nắm tay Dương. Gần đây tay cậu ấy không còn ấm như trước nữa. Tôi dù có cố gắng như thế nào, cũng không thể làm tay cậu ấm lên- Chiếc hộp nhạc này sẽ ở đây chơi với cậu trong những ngày tớ không ở đây.
- Lam Anh không nên ở lại đây nhiều đâu.-Giọng Dương vẫn âm ấm. Cậu đổ tác trà đã lạnh đi, rót thêm nước ấm đặt vào tay tôi, dịu dàng nhắc- Nóng lắm đấy. Cẩn thận.
- Tớ vẫn sẽ tới đây…- Tôi nhẹ nhàng trả lời cậu ấy- Để ngắm cậu lâu hơn 1 chút.
- Xàm xàm… mấy hôm nữa đi học, thấy trai đẹp là quen ngay ấy mà.
Chiếc hộp nhạc vẫn vang lên thanh âm kí ức… Từng chút một. Ngắt quãng. Ngắt quãng. Tôi tựa người bên cửa sổ, nhìn Dương phía bên kia. Sau ngày hôm chúng tôi trở về từ ga tàu đó, mọi thứ lại trở vào quên lãng. Dương không nhắc gì về nó và tôi cũng không thắc mắc gì.
Vậy nên tôi vẫn luôn tưởng. Cậu ấy đã thôi không còn muốn lên những chuyến tàu…