Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chuyến Tàu Cuối

Chương 31

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi ghét mùi của bệnh viện chết đi được. Dương biết nên kéo tôi lên sân thượng ngồi ngắm sao.

12 giờ đêm…

Sân thượng bệnh viện chỉ là 1 khoảng trống bụi bặm vứt ngổn ngang vài vật dụng hoen rỉ theo thời gian. Chẳng biết ai đó đã vứt lại 1 con gấu bông bị bục ruột. Vài chiếc áo blouse trắng bay lơ lửng, chỉ có 1 chiếc kẹp khiêm tốn cố chấp giữ lại trên cái cọc mây tự chế. Chắc vị bác sĩ nào trực đêm nhiều ngày đã giặt áo rồi phơi lên đây. Ở lâu trong mùi thuốc men, cố mấy cũng không thể quen được.

Cảnh tượng có chút rợn gáy. Tôi sợ sệt nắm lấy vạt áo của Dương. Chúng tôi 1 trước 1 sau lọ mọ đi về phía cái chõng rách chỏng rách chơ kê ngay ngắn hướng mặt về khu rừng phía xa. Hương đêm miên mải tràn vào l*иg ngực. Căng đầy.

- Hạ sợ hả?

- Ừm…

Nói không sợ thì là lừa dối người ta. Bệnh viện nhiều oán khí như thế… Chẳng may quanh đây cũng có mấy cái bóng trắng vất vưởng. Nghĩ tới thôi đã thấy sợ chết khϊếp. Tôi cứ bám lấy vạt áo Dương không buông.

- Sao mà Lam Anh nắm tay tớ đau thế? - Dương bật cười. Cậu cúi đầu chạm lên những ngón tay vì nắm quá chặt mà trở nên trắng bệch của tôi, hiền hiền bảo- Đáng lẽ trong hoàn cảnh này, Lam Anh không được tin ai mới phải. Sao Lam Anh lại tin tớ thế?

- Cậu nói gì cơ?

- Biết đâu… tớ cũng không phải người thì sao? Người bạn của cậu… đang nằm trong phòng ngủ mấy giấc lên rồi.

Tôi thấy sắc mặt Dương thay đổi. Dọc sống lưng buốt lạnh một trận. Trong đầu nhảy ra vô số viễn cảnh kinh hoàng. Tôi hét lên 1 tiếng rồi té xỉu ngay bên cạnh Dương.

…****************…

Lúc lờ mờ mở mắt, trời đã hưng hửng sáng.

Bên cạnh vẫn là bóng người gầy gầy quen thuộc. Một bàn tay vẫn đan lấy một bàn tay. Dương vẫn thức.

- Cậu làm gì thế hả? Sao cậu lại lừa tớ?

Tôi đánh Dương một cái “bớp”, tính mắng cho cậu ấy một trận. Nhưng hình như trong mắt cậu ấy… Có tia đau buồn lững lờ trôi.

Tôi buông tay.

Những tia sáng đầu ngày hưng hửng đường chân trời.

- Nếu như sau này… tớ đi tìm cậu trong hình dạng không phải con người nữa… Cậu có sợ hãi té xỉu như thế này không?

- Cậu nói linh tinh gì thế?

Dương quay đầu, dịu dàng nhìn tôi rồi xin lỗi vì làm tôi sợ. Tôi nhớ. Ngày hôm đó cậu đã nắm tay tôi rất lâu… rất lâu…

Phía xa có thanh âm đập cánh của hải âu. Từ sân thượng của bệnh viện có thể nhìn ra biển, nơi bình minh đang pha loãng một lớp sương màu trắng sữa. Dương bảo gần đây có 1 khu vườn quốc gia. Đêm nào cũng nghe tiếng vượn hú gọi bạn. Tôi bảo ừ, tớ biết vườn quốc gia đó. Cũng từng bị lũ khỉ nghịch ngợm trong đó giật mất 1 cái mũ đan. Tiếc là sau này không còn cơ hội nhìn thấy chúng nữa.

- Lam Anh… có lo không?

- Lo gì chứ?

- Lo… đôi mắt…

- Lo thì có ích gì… Dù sao nó cũng sẽ đến. - Tôi cười gượng- Nhưng nếu nói không sợ thì là nói dối. Làm sao mà chấp nhận được việc… Có 1 ngày mình sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng này thêm bất kì 1 giây nào nữa…

Dương vẫn nắm tay tôi. Chúng tôi hiểu vết thương của nhau như những kẻ đồng lõa. Trong trí nhớ của tôi, Thế giới trước mắt bao giờ cũng đẹp đẽ tuyệt vời…

Dương hỏi tôi. Cậu đã có ý định gì trong thời gian sắp tới chưa. Tôi hơn ngẩn ra 1 chút. Rồi cười gượng, bảo chưa nghĩ ra nếu bị mù tớ sẽ làm gì nữa. Nhưng nếu tớ không bị mù, tớ sẽ mở 1 tiệm đồ handmade nhỏ. Treo trước cửa toàn là những món đồ tự điêu khắc. Tớ sẽ bán vài món đồ móc len xinh xinh. Và in tờ rơi về tiệm bánh thân yêu của mẹ tớ. Giới thiệu cho khách quen của tớ về tiệm bánh của mẹ. Nhưng cậu biết không… Mẹ tớ đã vì tớ mà bán đi tiệm bánh của mình rồi… Giống như bán đi ước mơ rất nhiều năm về trước của mẹ…

Rồi tôi kể Dương nghe về chuyện của bố mẹ. Chuyện của bà. Và lí do tại sao tôi lại có mặt ở đây. Trong cái giờ giấc dở dở òm òm này.

- Lam Anh… giận bố mẹ à?

Không. Tôi chắc chắn rằng bản thân mình chưa từng giận bố mẹ. Ngay cả khi cái tát lúc buổi tối hôm qua bố giáng xuống mặt tôi. Chỉ là tôi thấy bản thân mình trở thành gánh nặng. Cho bố. Cho mẹ. Và cho cả bà nội nữa. Tôi thấy bản thân mỗi ngày đều vô dụng không thể làm gì được trong những lúc đôi mắt mờ đi không thấy gì. Thế giới quan trong tôi, mỗi ngày dần tối tăm đi 1 chút. Điều đó tỉ lệ thuận với việc kinh tế gia đình dần không còn như cũ.

Tôi từng thấy mẹ đắn đo cầm 1 chiếc khăn len màu đỏ rẻ tiền ngoài chợ lên, nhìn ngắm 1 hồi cuối cùng cũng đặt xuống. Tôi từng thấy bố đi trực ở bệnh viện về đã rất mệt, còn mang bánh mẹ làm đi ship khắp thị trấn. Từng ngày qua đi…

Ước mơ của bố mẹ, còn lại gì?

Ngoài tôi?
« Chương TrướcChương Tiếp »