Chương 24

Lúc tôi thức dậy giữa đêm, lại thấy bụng đói cồn cào. Trong tủ lạnh còn súp bí đỏ Dương nấu… Chắc giờ này ăn không béo đâu ha!

Tôi tự an ủi mình như thế, rồi rón rén nhón chân trên cầu thang. Lúc ngang qua phòng Dương lại thấy cửa hé mở, ánh đèn vàng cam bên trong hắt ra chiếu thành một quần sáng nhỏ trên hành lang. Dương chưa ngủ hay lúc cậu về phòng mệt quá mà ngủ quên mất không tắt điện?

- Dương…

Tôi khẽ đẩy cửa. Trong phòng trống trơn, thuốc giảm đau vương vãi trên mặt đất. Vài cuốn sách vốn ngay ngắn trên bàn, chẳng may bị xô đổ dưới đất. Chăn trên giường lộ rõ vết tay bấu nhàu nhĩ… Mọi thứ hỗn loạn như úp ngược 1 thùng đồ chơi.

Tôi hơi hoảng sợ, nhìn qua cửa sổ thấy đêm đen bên ngoài mờ mịt. Cảnh vật trước mặt lại mờ đi, dơ tay ra cũng chẳng còn thấy 5 ngón… Dần không còn nhìn rõ mọi vật xung quanh nữa… Chút ánh sáng cuối cùng còn đọng lại trên võng mạc cũng từ từ tắt ngấm. Tôi hoảng loạn, loạng choạng tiến về phía trước tìm lối ra, không để ý lại dẫm chúng lọ thuốc vứt bừa dưới đất.

Thất thần.

Tôi ngã nhào về phía trước. Đầu đυ.ng vào cạnh bàn nghe 1 tiếng " Cốp" rất kêu.

- Lam Anh! Cậu sao thế?

- Dương?

Trước mắt là hư vô…

Tôi quơ tay trước mặt tìm kiếm. Bàn tay âm ấm nắm lấy tay tôi, đặt lên mặt cậu ấy.

- Tớ ở đây…

Dương trấn an tôi. Bình tĩnh như đã chuẩn bị từ trước. Dương đỡ tôi ngồi lên giường.

- Cậu đi đâu thế? - Tôi hỏi khẽ, khi thấy cánh tay Dương rời ra.

- Tớ gom thuốc lại… Bất cẩn quá!

- Cậu đã đi đâu?

- Tớ tính đi lấy chổi để quét mấy mảnh vụn giấy ấy. Với bỏ luôn cái lọ rỗng đi- Dương thở dài- Ai ngờ chưa kịp bỏ, cậu đã giẫm vào luôn.

Tôi cười gượng. Đợi 1 lát thấy chỗ trống bên cạnh lún xuống. Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi.

- Tớ… cũng đau!

Tôi mò mẫm, ôm lấy Dương. Chúng tôi không ai nói với ai 1 câu nào. Chỉ lẳng lặng như thế… Giống như ôm lấy nỗi đau của chính mình…

Trong 1 hình hài khác!

…****************…

- Bây giờ mới dậy!

Sáng sớm, tôi vừa lật đật bước xuống cầu thang đã thấy Dương lúi húi trong bếp. Thấy tôi ngơ ra, cậu cười, bảo:

- Sao ngạc nhiên thế, bố mẹ cậu ra ngoài rồi.

- Bây giờ là mấy giờ?

- 6:30 rồi, bên ngoài tạnh mưa rồi. Thấy chưa, tớ bảo tạnh là tạnh.

Hay thật, bảo tạnh đấy, là tạnh luôn thật mới ghê!

Tôi nhìn ra cửa sổ, khu vườn ướt nước sau mưa, trên đất còn đọng lại vài vũng lóng lánh như gương. Trời chưa sáng hẳn, trong những đám mây có màu sẫm, le lói vài tia sáng đầu ngày. Mùi đất ẩm sau cơn mưa ngai ngái. Lắng tai nghe, còn có vài tiếng chim.

- Cậu nấu bữa sáng cho tớ hả?

- Nấu sẵn cả bữa xế nữa. Tối nay bố mẹ chưa chắc đã về đâu. Mẹ cậu bảo nay 2 người đi hẹn hò bên ngoài hahaha…

- Thế mà nấu nhiều vậy á? Có cần thiết không?

- Cần thiết chớ. Hoạt động nhiều, tiêu hao năng lượng nhanh lắm đó.

Thế là tôi giúp Dương nhặt rau, gọt cà rốt và xắt nhỏ đậu cô ve. Rồi cậu ấy bày tất cả những thứ đó vào một cái đĩa màu xanh lam. Cậu ấy tính làm cơm lười hả? Tôi tay chân hậu đậu, cũng chẳng thể giúp gì nhiều cho Dương.

- Trưa nay tụi mình sẽ ăn lót dạ trên núi. Cậu có biết dọc đường có 1 căn nhà bằng gỗ ngay gần 1 khu vườn trồng đầy hoa hồng anh không. Tớ đã pha trà dâu, chắc trưa nay bọn mình sẽ uống trà dâu. Tớ làm đồ ăn nhẹ rồi. Còn cơm này chiều về chúng ta sẽ ăn hehe…

Tôi nhìn điệu bộ cậu ấy như trẻ con đang chơi đồ hàng, thấy rất vui vẻ. Cậu ấy cẩn thận xếp đồ ăn vào một chiếc hộp nhựa, rồi cho vào cái giỏ, mang theo trà dâu được cho vào một cái bình lớn. Trà dâu có mùi thơm ngọt, chạy khắp căn bếp nhỏ.

Chuẩn bị xong, chúng tôi ra ngoài. Gió từ biển đưa lại một cơn mát rượi. Dương bảo trên núi có hoa hồng anh. Tôi nửa tin nửa ngờ, vì cũng chưa từng lên núi. Xưa nay, không nghe kể về hoa hồng anh cũng chẳng tin lắm. Vì dù sao Dương cũng vừa mới tới đây, làm sao cậu ấy lại biết được, điều mà rất nhiều năm qua, nhiều người dân sống ở đây không ngờ tới được chứ.

- Lam Anh, tớ tin chắc rằng chúng ta sẽ tìm được hoa hồng anh.

Tôi ậm ừ.

Chúng tôi đi qua khu vực đường tàu, nắng chiếu xuyên qua tán lá, đọng lại trên vai Dương. Đã tới chân núi rồi. Nơi này rất vắng người. Thực ra… hồi trước cũng đã có người gặp gấu ở gần đây. Có lẽ vì thế nên người ta cũng không còn dám lui tới đây nữa…

Ngọn đồi hoa Hồng Anh…

Dần chìm vào quên lãng.