Chương 5: GIA NHẬP GUILD VÀ THỂ HIỆN.
Đến trước cổng thành, lần lượt từng người đều phải xuất trình giấy tờ. Ngay cả đối với công chúa. Điều đó thật sự cho thấy sự nghiêm ngặt của thành phố này và tôi thích điều này.
-Tiếp theo! -người lính gác vang lên.
-Xin lỗi. Tôi chưa làm được thẻ, vậy có sao không?
-Cậu chừng này tuổi mà chưa được làm thẻ sao?
-Vâng, tôi được bố mẹ tôi nuôi tít trong dãy núi kia và giờ mới có dịp di đây đó phiêu lưu.-tôi nói trong khi bật trảm phong.
-Cậu ta đi với tôi nên không cần phải nghiêm vậy đâu.
-Đúng đó, đúng đó
Cô công chúa và các mạo hiểm gia đồng tình.
-Vậy thì phiền cậu đi theo tôi.
Nói rồi anh lính quay đầu lại và ngay lập tức một người khác thế chỗ và tiếp tục công việc. Tính tự giác ghê thật.
Tôi được đưa đến một căn phòng bằng ghỗ nhỏ cách không xa cổng chính mấy. Trong đó có một quả cầu đặt ở giữa phòng.
-đặt tay cậu lên đấy đi. Nếu cậu không có tiền sự phạm tội gì thì quả cầu sẽ phát sáng.
Nghe vậy, không chần chừ tôi đặt tay lên quả cầu, quả cầu loé sáng chói đến nỗi át cả ánh nắng mặt trời.
-chà chà, cậu, hẳn phải vô cùng tốt bụng đấy nhỉ? Cả đời tôi chưa từng thấy quả cầu phát sáng đến thế.
-Đây là thẻ tạm thời của cậu eto.. Cậu Natsumi. Tôi khuyên cậu nên đăng kí thẻ hoặc làm mạo hiểm giả đi vì tấm thẻ này chỉ có tác dụng trong 7 ngày thôi.
-vâng, cảm ơn rất nhiều lính gác-san.
Rồi anh ta đưa cho tôi cái thẻ. Cái thẻ nhìn như một miếng thủy tinh nhưng lại bền hơn và có lẽ được viết bởi ma thuật in tự phải dần.
- Vậy cảm ơn nhiều,Hajime-sama,Kiana-sama,Airi-sensei và mọi người vì đã giúp đỡ tôi trong thời gian vừa qua.Nếu có duyên thì ta sẽ gặp lại nhau.Nếu có gì cần giúp đỡ thì đừng ngại nhờ tôi.Tôi sẽ luôn ở gần.
-Ể!?Cậu đi sao?Cậu không muốn đi cùng tôi tới cung điện để nhận thưởng sao?
-Thôi,thần xin kiếu.Thần chưa được dạy về nghễ li khi gặp hoàng tộc nên thần không muốn phạm sai lầm.hơn nữa những nơi trang nghiêm thường không hợp với thần.
-Nhưng,nhưng còn phần thưởng của cậu thì sao Natsumi-san?
-Thần nói rồi mà. Chỉ cần được đi với những cô gái đẹp đã đủ với thần rồi.
-V-vậy à..th-thôi được rồi. Nhưng nếu cậu có gì muốn nhờ thì cậu cứ đến cung điện nhé.
Nói rồi cô ấy đưa tôi rubi tròn ,nhìn rất tinh tế.
-V-vậy thì cậu cũng nhận của tôi nữa.
Thấy vậy, Kiana-sama cũng dúi vào tay tôi chiếc khăn mùi xoa có hoa văn cùng với tên cô được thâu rất khéo.
-Vậy thần xin nhận ý tốt của người. Nếu có việc gì thì cần thì xin nói với thần. Nếu có thể, thần sẽ giúp.
-V-vậy cậu có thể thôi dùng kính ngữ với tôi không?
-T-tôi nữa.
-Vậy có được không?
-Không được sao?
-Th-thôi được rồi. Nếu chỉ vậy thì không vấn đề gì.
Thấy mặt cô nàng xị ra khi tôi nói vậy, tôi nhanh chóng sửa lain câu trả lời mà không kịp suy nghĩ.
-Thật sao, vậy từ nay mình sẽ gọi cậu là Natsu-kun nha.
-M-mình cũng vậy.
-Vậy thì mình sẽ gọi hai người là Hajime-san và Kiana-san nha. Từ giờ giúp đỡ sau nhé.
-Thưa công chúa, đến lúc về cung điện rồi ạ.-một người lính lên tiếng.
-Vậy à, thôi hẹn sau nhé.
Nói rồi, tôi bước đi đến một toà nhà ở cuối dãy phố theo như sự chỉ dẫn của Airi-sensei và các mạo hiểm giả khác.
Rồi tôi dừng lại tại một toà nhà hai tầng, có biển hiệu là một chiếc khiên và hai caia kiếm vắt chéo nhau. Giờ tôi thấy hơi quê khi hỏi vì nó rất rõ dàng, khác hẳn các toà nhà xung quanh.
Không chần chừ, tôi bước vào trong và ngay lập tức, một chiếc cốc bay thẳng về phía tôi, may mà tôi né được. Nhìn xung quanh, hình như là các ông chú đang say bí tỉ.
Nghe thấy tiếng cửa mở, không gian bỗng trở nên im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Đối với tôi cũng như mọi ngày bình thường. Ánh mắt ngưỡng mộ của phía nữ hoà cùng ánh mắt chứa đầy sát khí về phía tôi. Chỉ khác rằng ánh mắt của các mạo hiểm giả
sắc bén và nguy hiểm hơn thôi.
Tôi tiến thẳng đến quầy tiếp tân trước mặt, làm cô tiếp viên hoảng hồn lấy tay vuốt tóc rồi chỉ lại quần áo.
-Xin chào đến guild mạo hiểm giả. Tôi tên là Rin. Cậu đến đây hôm nay có chuyện gì?
Chủ nhân của giọng nói trong trẻo đó là một cô gái tầm 20 với mái tóc nâu đỏ xoã dài xuống bộ ngực căng mọng của mình, đủ để khiến bất kỳ ai phải say mê.
-À vâng. Tôi muốn đăng ký làm mạo hiểm giả.
-Vậy cậu đợi tôi một tý.
Nói rồi cô đi vào trong một căn phòng, để lại tôi với những lời rầm rì, chửi rủa của các ông chú và ánh mắt rụt rè, ngại ngùng của các cô tiếp viên.
Vài giây sau, cô đưa cho tôi một tờ giấy và bảo tôi điền vào đó
______________________________________
-Tên:Natsumi
-Nghề nghiệp:kiếm thuật sư(nhận đc trong khi hộ tống đoàn xe.)
-chủng tộc:con người
-nơi ở:
-người thân:
______________________________________
Sau đó, cô bảo tôi nhỏ một giọt máu vào tờ giấy. Rồi nó rút ngắn lại, biến thành một tấm thẻ.
-Vậy, chào mừng anh đến với guild mạo hiểm giả. Có gì thắc mắc, anh có thể hỏi tôi.
Vì đã được biết hết nhờ Airi-sensei nên tôi không hỏi gì thêm mà tiến đến bảng nhiệm vụ.
Hiện giờ tôi đang là cấp F nên chỉ nhận được cấp E là cùng. Rồi tôi dựt một tờ nhiệm vụ tiêu diệt goblin cấp E và tờ tiêu diệt slime cấp F, đưa lại cho cô tiếp tân.
-Anh chắc chứ? Dù goblin và slime rất yếu nhưng chúng rất đông đấy. Anh lúc đầu chỉ nên nhận nhiệm vụ hái thảo dược thôi.
-Đúng là trẻ trâu manh động. Chúng ta là nhóm mạo hiểm giả cấp E mà còn gặp khó khăn nữa là.
-Chắc nó muốn thể hiện ấy mà. Đúng là không biết tự lượng sức.
Đúng là ma cũ bắt nạt ma mới, chúng cố tình nói to lên để tôi nghe thấy. Mặc dù định làm yên lặng nhưng đã thế thì bố thể hiện luôn.
Sau khi cô ấy xác nhận nhiệm vụ, tôi bảo
-tôi muốn trả nhiệm vụ.
-ể...
Mọi người trong guild bỗng im bặt khi tôi nói thế. Sở dĩ vì nhìn tôi chả có vẻ gì là mang theo xác goblin hay hạch slime cả.
Tôi đưa tay sang ngang, bốc lấy hai chiếc túi to đùng trong kho đồ rồi đập thẳng lên bàn, khiến chiếc bàn đổ sập trước sự bất ngờ của mọi người....tôi có hơi quá không nhỉ? (Thế chú nghĩ có quá không?) mà kệ đi. Đâm lao thì theo lao thôi.
-đây là vài trăm con goblin tôi giét được khi đến thành phố này. À, còn cái túi này nữa là hạch của slime đó
Rồi tôi bồi thêm vào một cái bao chứa đầy hạch slime.
-.......
-n-này, cậu gϊếŧ hết chỗ đấy à? Mà cậu lấy chúng ở đâu ra đấy?
-thì tôi không gϊếŧ thì ai gϊếŧ? Với lại tôi lấy từ kho đồ đó.
-ểeeeeeee
-Không thể nào, cả một đàn goblin như vậy kể cả mạo hiểm gia rank D còn khó sống sót chứng đừng nói là gϊếŧ hết. Còn cả kho đồ nữa, chẳng phải hơn 5000 người mới có một người có sao? Mà nó cũng không thể chứa nhiều thế được!!!
Dựa trên phản ứng của họ thì tôi tạo ra scandal thật rồi. Mà kệ đi, tôi cũng thích nỗi tiếng lắm.
-E hèm, vậy thì để chúng tôi hoàn tiền cho cậu. Cậu vui lòng đợi chúng tôi một lúc vì số lượng hơi nhiều.
-không sao đâu. Tôi cũng xin lỗi về cái bàn. Có gì thì xin trích từ phần thưởng của tôi để đền bù cũng được.
-Về chuyện đó thì cậu không phải lo. Nó gãy như cơm bữa ấy mà.
-Vậy cảm ơn nhé.
-thằng này chắc nó đã gϊếŧ mấy con đấy lâu rồi, với cái kho đồ chắc là thủ thuật của nó thôi. Này thằng kia, có giỏi thì đấu với tao một trận xem nào.
-Này, anh biết là không được đánh nhau trong guild mà.
-Yên tâm, tao sẽ dùng sân tập. Với thằng này thì chỉ cần vài giây là xong rồi. Thế ý mày sao thằng gà kia? Nói cho mày thủng, bố là ###,mạo hiểm giả rank C đấy. (Tên thg này ko quan trọng)
-được thôi. Đằng nào cũng cần giải trí cho giãn cơ một tý.
Sau đó, tôi ra đằng sau guild ,nơi có một sân tập lớn được bao phủ bởi lá chắng cấp trung để tránh ảnh hưởng đến toà nhà xung quanh. Mọi người đều tụ lại sau trận đấu, đặt cược cho tên ikemen thắng. Thậm chí còn có cả chủ guild hoà lẫn với đám đông nhưng không thể nào qua mắt thẩm định của tôi.
-Đây, tao chấp mày dùng kiếm, tao dùng tay không cũng được. Nếu có chuyện gì trong đây thì chả phải chịu trách nhiệm gì hết nên cố giữ cái mạng mày đi.
-Chơi phải công bằng chứ.
Nói rồi tôi vứt cái kiếm đi. Thấy vậy, hắn nở một nụ cười đắc thắng.
-Vậy thì cố giữ cái mạng mày nhá.
*ting*một tiếng chuông vang lên, hắn lập tức lao vào tôi. Thấy tôi vẫn đứng đấy, hắn mỉnh cười khi đã nắm chắc phần thắng, rồi hắn hô to tốc hành, phi thân, cường hoá cơ thể rồi lao vào tôi với nắm đấm dồn toàn lực. Chậm vãi.
Tôi né sang một bên trong sự bất ngờ của tên ikemen. "Chắc đó là ăn may",hắn hẳn là nghĩ vậy rồi laik lao vào tôi. Sau 5 phút né tránh, hắn mất kiên nhẫn rồi cười to khıêυ khí©h tôi
-hahaha đúng như ta nghĩ, ngươi chẳng là gì ngoài một con chó nhát gan chỉ biết tránh né. Sợ đấm vào giáp tao thì đau tay đúng không? Mà cũng đúng thôi. Áo giáp này làm từ vibranium mà. Ngay cả quỷ kiếm cũng chỉ làm sước được nó thôi. Đừng nói là hai cái tay ẻo lả đó hahaha. (Vui thôi, đừng vui quá.)
-Bố mày chịu đủ rồi nhá!!!
Tôi lao đến rồi dùng nửa sức mạnh của mình đấm thằng vào bộ giáp hắn tự hào khi hắn còn đang cười sặc sụa. Hắn bay vυ"t đi, đập vào tấm chắn khiến nó vỡ tan. Sau đó tiếp tục hạ cánh vào cánh rừng gần đó trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
-Cái tội sủa lắm.
Tôi nói vậy rồi tiến vào lại guild. Mọi người tự động rẽ lối ra, chả ai nói gì cả. Rồi một cánh tay đặt lên vai tôi, tôi quay lại thì đó là một người có làn da rám nắng, đầu trọc với mấy cái bắp thịt to tướng. Do bị khıêυ khí©h mà tôi quên mất sự có mặt của chủ guild. Bốc cứt ăn vã rồi.