Chương 13: THỬ DUNGEON VÀ CHUẨN BỊ.
-ể!!!!!!-cả lớp đồng thanh.
-đúng vậy. Ta sẽ xuống dungeon và đánh bại 5 boss ở 5 tầng. Đến khi đánh được xong thì mới được lên.
-nhưng chẳng phải thế là quá sức với bọn em sao ?-Sakura
-tất nhiên là có cả các thầy cô và các lớp S đi nữa. -sensei
-nhưng kể cả thế thì...-lớp phó(nam)
-ta bảo đi là đi. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.
____________15 phút sau______________
Chúng tôi đang ở cửa hang dungeon. Thầy đang giải thích cách hoạt động.
-khi cửa này đóng lại, nó sẽ không thể mở ra từ bên trong. Mỗi dungeon có khoảng 50 đến 100 tầng. Đây là dungeon trung cấp nên có 70 tầng. Quái có cấp độ vào khoảng 40 và tăng dần khi xuống. Mỗi tầng đều có boss và cứ mỗi 5 tầng lại có một bệ teleport để dịch chuyển về. Vậy có ai có câu hỏi nào không? -hiệu trưởng.
-vậy quái vật sẽ hồi sinh vô tận ạ? -học sinh
-đến khi ta đến phòng quái thì sẽ không có con nào được hồi sinh cả-hiệu trưởng.
-vậy sẽ mất bao lâu để hoàn thành hết ạ? -h/s
-một tầng sẽ mất khoảng 2 ngày nên ước lượng là 10 ngày-hiệu trưởng.
-HẢ!!?! -tôi
-có chuyện gì sao? -hiệu trưởng.
-hai ngày nữa là em có việc rồi. -
-vậy hoãn lại đi. -hiệu trưởng.
-nhưng ngày này rất quan trọng với em và một người nữa. -
-vậy thì cố hoàn thành dungeon trong hai ngày đi-hiệu trưởng nhún vai.
-vậy thầy cho em lên tiên phong được không?
-ồ, muốn chơi solo à? Tôi nói trước, ngay cả tôu cũng không dám solo ở đây đâu. -hiệu trưởng.
-vâng.
Chúng tôi hiện tại đang ở trong dungeon,cửa phòng đã khép lại.
-được rồi, giờ cậu muốn làm g.....-hiệu trưởng.
-hoả ngục!! -tôi.
Bỗng mặt đất biến thành dung nham trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Họ có thể nghe thấy tiếng những con quái đang kêu la thất thanh.
______________________________________
3rd pov
Khi cả thầy trò đang kinh ngạc vì hoả thuật cấp cao vừa được thi triển mà không cần niệm trú, biển dung nham liền biến mất, chả để lại dấu vết gì.
Rồi Natsumi quay sang chỗ họ với một mắt đã chuyển thành vàng do tác dụng của unstoppable.
-Cứ chạy thẳng một mạch rồi rẽ trái ở khúc cuối, boss ở đấy. Với lại quái chết hết rồi nên không phải lo-Natsumi.
Không cho họ có cơ hội nói, cậu bỗng biến mất, để lại làn người bơ vơ làm theo hướng dẫn của cậu.
Cậu dịch chuyển đến phía con boss, công nhận con này to vãi ra với chỉ số không vừa.
______________________________________
Status:
-tên:elite slime
-chủng tộc:slime
-trạng thái:bt
-level:40
-HP:4000/4000
-MP:10/10
-STR:5000
-DEF:10000
-AGI:500
-MAT:10
-MAD:2000
-INT:10
-SPD:5
-LUK:1
-CHM:0
#########
Skills:
-bắn slime
-phân thân
-kháng phép toàn diện
-kháng vật tí toàn diện
______________________________________
-chết đi, con óc bò. -nói vậy, cậu đấm vào không khí, áp lực gió là con slime bẹp dí vào tường, để lộ viên ngọc to tướng của nó. Chớp lấy thời cơ, cậu tung thêm một cú nữa làm viên ngọc ran nứt rồi vỡ tan nát.
Vừa lúc đấy, có tiếng cửa đẩy vào. Bọn họ đã chạy một mạch vào đây chỉ để thấy một đống chất nhày màu xanh dính đầy trên tường phòng.
-này này, ta đùa thôi mà. Ta đâu có bảo cậu đi solo thật đâu chứ-hiệu trưởng.
-dù gì thì cũng vậy rồi, giải quyết nốt 4 tầng nữa rồi về thôi. -Natsumi
-khoan đã, mục đích chúng ta đến đây là để thăng cấp chứ có phải để đi dã ngoại đâu mà một mình cậu gϊếŧ hết thì xuống đây vô ích rồi. -hiệu trưởng
-nếu không thì sao mà xong được? -Natsumi
-Vậy thì cậu đứng sau support thì sao? Như buff hoặc truyền mana chẳng hạn. -hiệu trưởng.
Sau đó, cậu ta nghĩ gì đó một lúc rồi đồng ý. Đúng lúc hiệu trưởng tưởng đã giải quyết xong thì
-Này Tsugumi-san-Natsumi
-gì vậy? -Sakura.
-cậu dùng mượn sức mạnh lên tôi đi. -Natsumi
-ể? -hiệu trưởng, Sakura.
-cậu biết đấy, cái chiêu của cậu ấy. -Natsumi
-sao cậu biết tôi có cái chiêu như thế-Sakura ngạc nhiên trả lời.
-tất nhiên là thẩm định rồi. -Natsumi
-Ể!!!! -đồng thanh.
-th-thẩm định, ý cậu là cái phép mà chỉ có pháp sư hoàng gia mới sử dụng được á? -Sakura
-ờ, bộ ngoài nó ra còn thẩm định nào khác à? -Natsumi
-à không, chỉ là tôi hơi bất ngờ tý thôi. Sao cậu giỏi cả ma pháp lẫn kiếm thuật thì cậu đi học làm gì? -Sakura.
-tôi thích thôi. -Natsumi.
-v-vậy à..ahaha-Sakura nở nụ cười gượng gạo.
-thôi, không vòng vo nữa, Thử đi. -Natsumi.
-được thôi.
Hỡi những người đã sát cánh cùng ta, hỡi những người một lòng vì ta, hãy cho ta mượn sức mạnh của các ngươi{mượn sức mạnh}. Một vầng sáng bao phủ lấy Natsumi, kéo theo cả Sakura vào. Một lúc sau vầng sáng dời khỏi Natsumi và ngấm dần vào Sakura.
-t-tôi cảm thấy nhẹ bẫng, cái sức mạnh gì thế này? -Sakura ngạc nhiên.
-giờ cậu thừa sức cân hết nên cứ xoã đi có gì tôi sẽ giúp. -Natsumi
-đúng thật, giờ tôi có cảm giác như thần vậy. -Sakura.
-Vậy thì đi đi. Tôi sẽ luôn ở sau khi cô cần. -nói rồi, cậu lấy tay xoa đầu cô nàng.
-ư ừ, c-cảm ơn. -cô ngượng chín mặt rồi cúi xuống.
5"sao, học đang ở một căn phòng giống căn phòng vừa nãy.Nhưng thay vì chất nhầy thì lại có xác của con minotaur khổng lồ trên một vũng máu với cái lỗ trướng ngực.
Ở đó, một cô gái đang ngồi bệt xuống, hai tay chống xuống đất, đầu ngửa lên, thở hồng hộc.
-Ha...ha...mệt quá. Thật là mệt quá. -cổ than trong khi lấy tay quệt trán.
Cổ không mệt vì đánh nhau mà mệt vì cơ thể bỗng nhận được một sức mạnh to lớn rồi nhanh chóng mất dần. Cảm giác như chạy 2000m trong vòng 30 giậy vậy.
-cô vất vả rồi, làm tốt lắm. -nói rồi, natsumi lấy tay xoa đầu cô.
-cảm ơn. -nói rồi, cô mỉm cười, chẳng thèm dấu đi sự hạnh phúc hiện rõ.
-Vậy thì thầy hiệu trưởng, cổng dịch chuyển đâu thầy?
-à, ờ nó kia kìa.-nói rồi, ông chỉ tay về phía bệ đá có vòng tròn ma thuật.
-vậy đi thôi. -Natsumi
-biết vậy cho đến tầng 20 cho rồi -ông cười khổ rồi nói với giáo viên.
______________________________________
Main pov.
Thoát khỏi dungeon, coi như nhiệm vụ đã xong, tôi được nghỉ cả ngày. Nhân cơ hội này, tôi sẽ tìm những nguyện liệu rồi chuẩn bị làm bánh crepe.
Tôi đi về phía thành phố lúc nhúc người và không quên biến lại quần áo.
Khi đi vòng quanh thị trấn,tôi ghé vào một cửa hàng bán thực phẩm và lấy 2 bao bột mì vì khi lọc hết sạn,bột bẩn ra thì chắc sẽ vừa đủ cho một chiếc bánh crepe.
Tôi lại đi thêm vài vòng nữa rồi quyết định ghé vào một cửa hàng trang sức.
-chào mừng quý khách,hôm nay úy khách muốn mua gì ạ ?-cô tiếp viên
-cô lấy cho tôi vài thú đắt nhất ở cửa hàng này ra xem nào.
-th-thưa quý khách,quý khách có đủ tiền mua không ạ ?-cô ta làm bộ mặt như kiểu chú tuổi tý mà mua đồ của chị ấy.
-cô không phải lo việc đó.
Nghe vậy,cô ta miễn cưỡng bay ra những trang sức lộng lẫy,nguy nga với vẻ mặt chả hy vọng rằng tôi sẽ mua nó.
-được đấy,chỗ này hết bao nhiêu?
-à,cả thảy chỗ này hết 4 đồng bạch kim,nếu quý khách không đủ ti...-cô ta tỏ vẻ đắc thắng.
không để cô ta trưng bộ mặt đấy ra lâu hơn nữa,tôi thả 5 đồng bạch kim xuống rồi lấy tất cả,bỏ vào kho đồ.
Mặt cô ta giờ nhuộm một màu đỏ như quả cà chua.tôi chỉ quay ra tiệm,mở cửa rồi bảo
-lần sau đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Một lúc sau,tôi đã có mọi thứ cần thiết ngoại trừ mật ong.Nếu tôi nhớ không nhầm thì ơ thế giới này không có ong mà chỉ có một con vật to hơn gấp nhiều lần gọi là sting fly
Ngoại trừ kích cỡ ra thì chúng chả khác gì ong là mấy. Nhưng chẳng ai dại mà nhây với chúng vì chúng không những nguy hiểm khi đi một mình mà chúng còn đi theo bầy.
Nếu muốn, chúng có thể dễ dàng tiêu diệt một thành phố với số lượng áp đảo đó...... Và chúng có mật. Hay nói chính xác hơn thì con ong chúa sẽ tiết ra mật khi tiêu hoá động vật chứ không phải như ở trái đất.
Ngoài mật ngọt ra, chúng chả có gì đặc biệt cả. Chúng máu trâu, gϊếŧ được cũng chả cho nhiều EXP lắm nên chả ai dây với chúng. Trừ tôi...
Hiện tại, tôi đang đứng trước một chiếc tổ ong khổng lồ trên một cây cổ thụ phải 3000 tuổi vì kích cỡ của nó.
Nơi này cách trường của tôi 3 ngày đường nếu đi bằng xe ngựa với tốc độ nhanh nhất, không ngừng nghỉ.
Tôi cũng mất 15" để đến đây với cái tốc độ như hack(hack cmnr còn như gì nữa?) của tôi. Bây giờ là xế chiều rồi. Nếu tôi không về sớm sẽ gây ra rắc rối cho nhà trường mất.
Với ý nghĩ đó, tôi nhảy lên lưng một con, gϊếŧ nó khi nó còn đang lảo đảo. Tiếng thét inh tai của nó báo động những con khác.
Nhận thấy có kẻ đột nhập, chúng ngay lập tức vây xung quanh tôi. Do tôi chỉ cần con ong chúa và nếu để xót con nào thì nó sẽ theo mùi mật về cùng tôi mất nên tôi sẽ không chừa lại con nào cả.
Tôi kích hoạt cuồng phong-một phép hệ phong trung cấp diện rộng. Ngay lập tức, một cơn lốc xuất hiện và lớn dần với tôi làm tâm.
Nó xé toạc những con ong ngoại cỡ đang chui vào như một cái máy xay sinh tố. Khi những con ong thưa thớt dần, tôi hủy phép và để lại trên mặt đất những vệt máu văng xa cả trăm mét, bắn đầy lên gốc cây cổ thụ như một bức tranh trìu tượng vậy.
Nhờ vào unstoppable, tôi diệt nốt những con còn trong tổ rồi tiến thẳng về phía con chúa. Vào đến nơi, tôi thấy con chúa chỉ đứng đấy, còn chả thèm cử động.
"Cứ thừa thắng xông lên thôi"tôi nghĩ thế rồi tự tin dịch chuyển ra đằng sau con chúa. Dự đoán được điều đó, nó liền phun mật vào tôi bằng phần bụng đằng sau.
IQ 260 để làm gì? Biết trước nó đặt bẫy, tôi dịch chuyển ra trước mặt con chúa rồi chặt đứt đầu nó bằng thanh mithril. Con này cững vãi đái. Chặt đầu nó mà thanh kiếm gãy cmnl. May mà nó có tự sửa chữa không thì chết bà.
Sau khi thu hoạch mật ong, nhận ra chỉ còn vài phút trước giờ giới nghiêm, không đủ thời gian để tôi nhảy về, tôi dùng tăng cường giác quan, tầm nhìn tôi mở rộng ra.
Hướng về thành phố với unstoppable vẫn hoạt động, tôi thấy một con thỏ một sừng đang chạy, dùng unstoppable, tôi dịch chuyển về phía con thỏ, gϊếŧ nó, bỏ vào kho đồ rồi chạy một mạch về ký túc xá.
Có vẻ là họ cũng chuẩn bị đi tìm tôi. Cuối cùng, tôi về lại phòng sau khi bị giảng đạo mất 2 tiếng của cuộc đời mình. Rút kinh nghiệm hôm qua, lần này tôi gõ cửa đàng hoàng.
-ể..hic..a-ai đấy..hic.hic? -có vẻ như cô nàng đang khóc.
-à, tôi đây. Tôi vào đư...
-SAO CẬU ĐI ĐÂU MÀ GIỜ MỚI VỀ HẢ?!!? CẬU CÓ BIẾT TÔI LO LẮM KHÔNG? NHỠ CẬU BỊ SAO THÌ TÔI BIẾT LÀM SAO HẢ? -ngắt lời tôi, cánh cửa mở sầm ra rồi cổ làm một tràng với giọt nước mắt vẫn còn trên mi.
-a...à,t-tôi xin lỗi. Tôi hứa sẽ khoonh có lần sau đâu. Mà sao cậu lại khóc thế? -tôi cố đổi chủ đề trong khi lảng tránh ánh mắt của cô ấy vì chúng khiến tôi cảm thấy có lỗi.
-ể, à cái này là....bụi bay vào mắt thôi. Đúng vậy, là bụi thôi. Kh-không phải tôi khóc vì lo cậu không về hay gì đâu nhá. -vẫn cái tính tsundere dễ đoán đấy, cổ nói rồi lấy tay lau hai hàng mi
Thấy thế, tôi liền ôm cô ấy vào lòng trong sự bất ngờ của cô nàng.
-c-c-cậu đ-đang làm gì vậy??!? B-bỏ tôi ra.-cô ấy lắp bắp trong khi gương mặt vẫn đỏ ửng.
-cậu không thích sao?
-t-tất nhiên là không rồi. B-baka, cậu nghĩ tôi sẽ thích khi cậu ôm tôi sao?
-thế thì cậu chỉ việc đẩy tôi ra là được rồi.
-t-tôi tôi...-cô ấy lắp bắp cố tìm cái cớ.
Thừa cơ, tôi đẩy cô ấy vào trong phòng, khoá cửa lại.
-cậu đang làm gì vậy? Chúng ta phả ưʍ...-
Không cho cô ấy nói, tôi liền hôn cô ấy.
-ưmm...ư...-cổ họng cô ấy phát ra những tiếng nhỏ nhẹ, đáng yêu.
Tiếp tục, tôi liền đẩy lưỡi của tôi vào trong khoang miệng của cô ấy. Quấn chặt lấy lưỡi nhau, tôi có thể cảm nhận sự ấm áp, hương vị dâu tây quen thuộc của cổ khi cuốn lưỡi chặt hơn. Cổ như muốn bảo không nhưng tôi chả thấy tý chống cự hay bất mãn nào đến từ cô ấy cả.
Sau 5 phút cháo lưỡi, chúng tôi tách nhau ra, một sợi chỉ ánh lên giữa hai bên, níu giữ đôi môi trong ánh trăng.
Tôi vốn định để đến sinh nhật của cô ấy như
-anh yêu em.-nói cmnr.