Chương 12: LÀM LẠI TỪ ĐẦU
-Sakura?!!? -tôi thốt lên ngạc nhiên.
-à, vâng. Đấy là tên tôi. Tôi vừa nói xong mà. -Sakura.
-không phải truyện đó, em không nhớ anh sao? -tôi nắm lấy vai cô ấy với khoé mắt cay cay.
-ể, chúng ta gặp nhau rồi sao?-cô ấy nói với vẻ mặt khó hiểu.
Thấy vậy, tôi dùng thẩm định lên cô ấy.
______________________________________
Status:
-tên:Tsugumi Sakura
-chủng tộc:con người
-nghề nghiệp:hội trưởng hội học sinh
-level:76
-HP:7000/7000
-MP:2500/2500
-STR:5000
-DEF:4500
-AGI:900
-MAT:9500
-MAD:7000
-INT:270
-SPD:1100
-LUK:30
-CHM:450
#########
Skills:
-kiếm hai tay(10/10)
-foward dash(4/10)
-rotation strike(7/10)
-hoả ma pháp(5/10)
-thổ ma pháp(8/10)
########
Rare skills
-triệu hồi thánh thú. (3/10)
-hợp thể thánh thú(1/10)
-triệu hồi thổ hoả kiếm(7/10)
#########
Unique skills(kỹ năng độc nhất)
-tiến hoá tạm thời(3/10)
-mượn sức mạnh(1/10)
-triệt tiêu giới hạn(1/10)
#########
Trang bị
-váy đồng phục
-Áo đồng phục
-quần tất đen.
#########
Danh hiệu:
______________________________________
-triệu hồi thánh thú(3/10):cho phép triệu hồi và điều khiển thánh thú. Mỗi lần triệu hồi thánh thú dựa vào may rủi. Càng khoẻ, càng khó ra lệnh cho đến khi lập khế ước với thánh thú. Triệu hồi mất 1000 MP.
-hợp thể thánh thú(1/10):cho phép hợp thể với thánh thú, tăng các chỉ số tùy vào từng thánh thú, sở hữu khả năng của nó. Mỗi phút mất 1000MP
-triệu hồi thổ hoả kiếm(7/10):triệu hồi thanh kiếm có thể chém mithril như bùn. Triệu hồi mất 100MP
-tiến hoá tạm thời(3/10):tạm thời có kỹ năng và chỉ số của kẻ thù. Mỗi lần kích hoạt, cần nhìn thẳng vào mắt kẻ thù, mỗi phút mất 10MP
-triệt tiêu giới hạn(1/10):cho cơ thể khả năng tăng tiến vô hạn càng dùng lâu, càng giảm HP. Mỗi phút mất 1000 HP
-mượn sức mạnh(1/10):có thể tạm thời lấy sức mạnh của người khác nếu người đó cho phép. EXP nhận được chia đều cho người chia sẻ.
-người đầu thai:ban cho người được nữ thần đầu thai, bị phong ấn kí ức từ kiếp trước. Mở khoá khi gặp hình ảnh hay kí ức quan trọng.
-idol:là thiên thần của trường. Tăng 30%CHM
-người đồng hành:là danh hiệu cho người đi cùng kẻ chuyển sinh. Tăng 50% chỉ số khi đi cạnh kẻ chuyển sinh.
-hội trưởng hội học sinh:là hội trưởng hội học sinh. Tăng 20% chỉ số khi đối đầu với học sinh.
-con gái của bá tước Tsugumi:đứa con duy nhất của bá tước Tsugumi. Không có tác dụng.
"Hiểu rồi, là do cái "người đầu thai" nên cô ấy mới không nhận ra mình. Trước hết phải bình tĩnh"
-À, xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Tại cậu trông giống người mà tôi biết-tôi nói rồi dụi con mắt đang chảy nước.
-V-vậy à, vậy thì để tôi dẫn các bạn đi thăm trường nhé. -cổ lảng tránh ánh mắt tôi rồi hướng về phía các bạn.
Sau một hồi, cô giải thích về lớp học và các tiết học. Từ lớp F đến lớp A được chia làm các nghề cụ thể như support, tanker, kiếm sĩ....còn từ lớp S đến SSS sẽ học tất cả các nghề.
Do sự chênh lệch về kiến thức nên lớp S, SS và SSS sẽ chiếm nửa ngôi trường. Còn lại cho lớp A trở xuống. Và lớp SSS chỉ có vỏn vẹn 6 người tính cả tôi và Sakura. Nếu không tính tôi thì Sakura là người mạnh nhất trong lớp. Vì thế nên những học sinh lớp SSS rất nổi tiếng.
Một lúc sau, tiếng pháo sáng vang lên, báo hiệu cho giờ học bắt đầu. Cô ta dẫn tôi vào lớp. Trong lớp chỉ có 4 người đã ngồi sẵn. Cả tôi là 3 con trai và 3 con gái.
Thấy tôi đi vào, các cô con gái bắt đầu đỏ mặt, quay sang bàn tán với nhau. Còn mấy thằng đực rựa thì nhìn tôi rồi tặc lưỡi, tỏ vẻ khinh thường.
Bỏ lơ những ánh mắt đầu chó đấy, tôi kiếm một chỗ ngồi rồi ngồi xuống đó.
-được rồi, cả lớp trật tự nào. -
Ể, thầy hiệu trưởng sao? Vậy thầy hiệu trưởng là chủ nhiệm sao? Đúng là lớp SSS.
-được rồi, hôm nay chíng ta có học sinh mới. Nào, em đứng lên giới thiệu đi nào. -hiệu trưởng-sensei.
-xin chào các bạn, mình là Natsumi. Xin các bạn giúp đỡ mình từ bây giờ. -tôi nói rồi nhìn qua chỗ Sakura, không có phản ứng. Vậy mình không phải ký ức đúng sao.
-Được rồi, vậy hôm nay, tiết này chúng ta sẽ giao lưu với lớp S và SS nên các em hãy chuẩn bị ra sân đi nào.
____________10 phút sau______________
Hiện tại, tôi đang ở sân đấu tập. Không như các lớp A trở xuống, chúng tôi gần như chả học lí thuyết mà nhảy vào thực hành luôn. Lớp chúng tôi, mỗi người phải đấu với 13 người từ cả lớp S và SS.
Gần như là chúng tôi đều bị thất thế do bị chèn ép gắt quá. Chỉ có hội trưởng là có thể đánh bại được hầu hết bọn học trước khi kiệt sức. Họ phải đánh đến khi nào thắng thì thôi.
Lần này, khi chọn đối thủ, họ bỏ hết vào một tên lính mới. Là tôi. Không phải vì họ muốn tìm hiểu tôi mà là muốn bắt nạt tôi vì tôi không cơ bắp như những người khác, hay nói cách khác là trông tôi chả mạnh gì cả. Chỉ được cái đẹp mã.
Tiếng còi vang lên, 10 tên não cơ bắp lao về phía tôi với ý nghĩ sẽ thắng tôu dễ dàng. Ngay cả lớp tôi cũng thì thầm kiểu"tên này xong sớm rồi" hay"tao cá 5 giây là nó thua".
Khi gan tôi đã ngứa, tôi nắm chặt tay, dồn chút sức lực vào dòn đánh và đấm móc vào không khí. Một luồng khí bất chợt phóng ra như một lưỡi đao, thổi bay 10 tên đang xông lên và quật ngã 3 tên đang niệm chú khiến chúng bị gián đoạn ngay khi tiếng còi vừa cất lên.
Cái bọn vừa nãy còn cười đắc thắng giờ đã bất tỉnh khi văng khỏi sàn đấu. Còn mấy tên đứng sau cũng hoàng hồn mà chịu thua. Khán giả đứng xem tôi đang bất động, nhìn đám đấy rồi lại nhìn tôi. Trừ thầy hiệu trưởng, thầy cô khác cũng đang bàng hoàng.
-vậy vừa nãy đứa nào cược bố thua thì xì tiền cho thằng thắng đi. -tôi nói với giọng bố đời.
Nghe thấy vậy, họ chỉ biết yên lặng ngoảnh mặt đi. Tôi nhìn về phía Sakura đang nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa ngưỡng mộ. Thấy tôi quay ra thì cô ấy ngoảnh mặt đi, khuôn mặt đỏ bừng đấy y hệt như lần đầu tôi gặp cô ấy. Tôi lại thoáng có chút vui vì ít nhất cô ấy vẫn không thay đổi.
Rồi từ đó, tôi quyết định nếu không làm cô ấy nhớ lại được thì chỉ cần biến cô ấy thành của tôi một lần nữa.
-được rồi, tiếp theo-hiệu trưởng sensei nói làm đứt mạch suy nghĩ của tôi.
Như được tiếp thêm sức từ màn đấu của tôi học đã trụ lâu hơn được rất nhiều và còn có hội trưởng thắng được nữa chứ.
Sau vụ đấy, tôi cũng nhận được danh hiệu idol và cả boss ẩn của trường nữa chứ.
Sau một ngày mệt mỏi, chúng tôi về ký túc xá nghỉ ngơi. Do số lượng học sinh tương đối lớn nên học sinh được phép chung phòng. Vì thế nên tôi ở chung phòng với bạn gái của tôi, Sakura.
Lúc đầu tôi tưởng tôi ở phòng riêng nên tôi thản nhiên bước vào, đúng lúc ấy thì Sakura cũng bước ra khỏi phòng tắm. Mắt chúng tôi chạm nhau, tôi bất động không nhúc nhích được.
-kyaaaaaa-*bộp*
Bây giờ tôi đang ở giường dưới với vết tay năm ngón trên má. Sau khi nghe tôi giải thích, cô cố lấy lại phong độ khi mặt vẫn đỏ hoe.
-đ-được rồi, tôi hiểu tình hình rồi. Vậy từ nay hãy giúp đỡ tôi nhé. -cô nói trong khi cười nhẹ.
-Ừ. Giúp đỡ tôi nhé, Tsugumi-san.
-vậy cậu đi tắm đi, tôi xuống ăn cơm.
-ừ, vậy tôi đi nha. -nói rồi, tôi bước vào nhà tắm, để lại cô nàng còn đang đỏ hoe trên giường.
Trong phòng tắm, tôi nghĩ cách để biến cô ấy thành của mình một lần nữa. Dù biết tất cả các sở thích của cô ấy nhưng hầu hết những thứ đó không có ở thế giới này.
Sinh nhật của cô ấy vào 23/4 và hôm nay là 20/4. Vậy là còn 3 ngày nữa. Vậy thì mình nên làm bánh crepe cho cô ấy nhỉ. Cô ấy rất thích bánh crepe mình làm mà. Nhưng không đủ nguyên liệu...
Không, mình nhất định sẽ làm bánh kếp cho cô ấy. Nghĩ vậy, tôi ghi nhớ hết các nguyên liệu trong đầu rồi vạch ra kế hoạch tìm các nguyên liệu đó.
Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm để làm bánh mỳ nướng và bento cho cô nàg. Cô ấy rất thích bento tôi nấu. Sau một tiếng, cô nàng ngái ngủ đã tỉnh giấc rồi. Nghe mùi bánh mì nóng hổi vừa mới ra lò, cô ấy nuốt nước miếng.
-chào buổi sáng, Tsugumi-san. Tôi làm sẵn đồ ăn sáng và bento cho cô rồi nè.
-a..ừ,cảm ơn anh.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô ngồi xuống bàn ăn, nơi bánh mì cùng với hai miếng thịt xông khói và một miếng trứng opla được bày ngay ngắn trước mặt cô.
-đây là món gì vậy? Tôi chưa thấy bao giờ. -cô ấy nghiêng đầu thắc mắc.
-cứ ăn đi, ngon lắm đó-tôi cười bảo.
Rồi cô cầm miếng bánh kẹp thịt và trứng lên, ngắm nhìn nó kĩ càng rồi nhẹ nhàng cắn một miếng. Cái hành động dễ thương gì thế này?
Như được thức tỉnh, cô ăn lấy ăn để, miệng luôn miệng khen ngon. Thấy vậy, tôi để cô nàng đang ăn ngấu nghiến món khoái khẩu của mình rồi ra bếp, lấy một li cam vắt đã được làm lạnh rồi đặt xuống trước mặt cổ.
Nhìn cốc nước rồi lại nhìn về tôi, thấy tôi gật đầu rồi mỉm cười thì ngay lập tức, cổ cầm cốc nước lên rồi tu cạn một hơi. Cô nàng háu ăn của tôi vẫn giữ cái tật ăn nhiều làm tôi vui lắm.
Thấy hết phần ăn, mặt cổ xịu xuống nhưng rồi từ chối ngay khi tôi đưa phần ăn của mình cho cổ trong khi vẫn nuốt nước miếng ừng ực.
Hiểu ý cổ, tôi bấu một miếng rồi cho vào mồm
-ôi trời, cái này chưa vừa ý mình rồi, phải đổ đi thôi. Giá mà có người nào ăn hộ mình nhỉ. -tôi nhìn về phía Sakura.
-ồ, cậu không ăn cũng không được bỏ phí đồ ăn như thế. Đành vậy, tôi ăn hộ cho. -cô ấy hạnh phúc ra mặt.
Ôi, cô nàng háu ăn này, tôi yêu cô ấy quá. Một lúc sau, tôi định đi riêng thì bị cô ấy giữ lại.
-c-cậu có muốn đi chung không? T-tại vì cậu chưa quen trường nên với cương vị là một hội trưởng, tôi sẽ đi cùng cậu.đ-đúng vậy. Chỉ thế thôi. -cô ấy là tsundere nhá các bác.
-thôi, tôi cũng biết đường rồi. -tôi sẽ chêu cô ấy một tý.
-ơ....-mặt cô ấy hiện rõ sự thất vọng, lúng túng. Đáng yêu thật.
Khi cô ấy đang ỉu xìu, tôi lại bảo
-mà khoan, đi đường nào ấy nhỉ, có ai giúp tôi không? -tôi nói rồi liếc qua chỗ cổ.
-th-thấy chưa, cậu có biết đường đâu. Đành vậy, tôi sẽ chỉ cho cậu. -khuôn mặt ủ rũ bỗng cười toe toét, không nhận ra rằng tôi đang trêu cổ.
-nhưng tôi hay bị phân tâm giữa đường lắm, phải nắm tay mới đi được cơ~~-tôi nói khi nhắm một mắt lại, tỏ rõ vẻ tinh nghịch.
-c-cái gì, kh-không có chuyện đó đâu nhá, mơ đi-mặt cổ nóng dan lên.
-tiếc nhỉ, vậy có ai khác không? ~~
-kh-khoan đã, ư.....đ-được rồi, t-tôi sẽ nắm tay cậu. Nh-nhưng không phải vì tôi muốn hay gì đâu nhá. Đúng vậy, đây là trách nghiệm của hội trưởng thôi. -cái cảnh cô nàg bị tôi xoay như chong chóng thật tức cười mà.
Suốt quãng đường, tôi được nắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô ấy một lần nữa. Cái hơi ấm quen thuộc ấy, vóc dáng ấy, từng cử chỉ, hành động của cô ấy đều khiến con tim(trym) tôi thổn thức.
Tôi muốn biến cô ấy thành của tôi càng sớm càng tốt.
-Nè nè, nhìn kìa, có phải hội trưởng và anh soái ca hôm nọ không? Họ đang nắm tay kìa. -
-họ đang hẹn hò sao?
-họ xứng đội thật đấy.
Tin đồn loan ra nhanh như thổi. Mọi người đều cho rằng tôi và cô ấy đang hẹn hò. Mà cũng đại loại vậy. Tôi tưởng cổ sẽ phản bác ngay khi nghe vậy. Nhưng không, những lời nói hoàn toàn không lọt đến tai cô mà cô chỉ nhẹ nhàng bước đi với nụ cười hạnh phúc khi đang nắm tay tôi.
Khi đến trước cửa lớp, cô mới hoàng hồn rồi bỏ tay tôi ra, vẻ mặt hiện rõ sự hối tiếc.
-tý nữa cô nắm tay tôi lúc về với nhá, tôi sợ lạc lắm. -tôi chủ động
-đ-được thôi. Tôi không thể nào làm ngơ trước một học sinh cần giúp được-cổ vui ra mặt kìa.
-À, với lại đây là đồ ăn trưa. Tôi làm cho cả cô nữa này. Coi như quà cảm ơn. -
-vậy sao, vậy tôi xin nhận tấm lòng này của cậu. -nói rồi, cổ cười rất tươi rồi cất bento vào trong cặp.
*piuuuuuu**bộp**bộp*đó là tiếng pháo báo hiệu giờ học đã bắt đầu.
-vậy cả lớp, hôm nay ta sẽ không giao hữu nữa mà sẽ xuống dungeon của trường.
-ể!!!!! -cả lớp đồng thanh.