Chương 50: Ma Vương Xâm Lược

Nhóm 3 người Ma vương Milim Nava, Ma nhân Grucius, và Ma nhân Myulan quan sát thị trấn của nhóm Rimuru từ trên cao và thảo luận nhẽng việc tiếp theo.

Ma nhân Grucius lại một lần nữa thở dài trong trí.

Sau khi chạy mãi không hề ngừng nghỉ, cuối cùng bọn họ cũng đã đến nơi.

‘Thật là một con người đáng sợ! Bất cứ lỗi nhỏ nào phạm phải cũng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.’ Anh vừa trải nghiệm điều đó với chính cơ thể mình.

Vậy thì, giao tiếp với cô ta thế nào đây nhỉ…

Tiếp xúc được một lúc, anh mới nhận ra Ma vương Milim không hề có ‘sự dối trá’. Trung thực đến cùng cực luôn.

Dĩ nhiên, Ma vật không thể nói dối, nhưng cũng không hề đến mức độ thế giới nhầm tưởng.

Tuy điều này không áp dụng với những Ác ma tộc cấp cao, các Ma vật khác không có vấn đề gì với những lời nói dối vụn vặt.

Nếu vận dụng kỹ thuật không nói sự thật, họ có thể dẽ dàng tiến hành thương thuyết.

Tuy thế, việc Ma vương Milim có khái niệm ‘thương thuyết’ hay không là một điều đáng ngờ.

Cô ta thẳng thừng yêu cầu, và nổi xung lên nếu bị từ chối. Kiểu hình ảnh như thế đấy.

Vốn dĩ, Grucius đã có ý định quan sát tình hình, và giấu đi sự thật mình là một Ma nhân cấp cao.

Dẫu vậy, Ma vương Milim sẽ chẳng hề có ý định đó đâu. Nếu phải cùng hành động, thì sẽ chẳng cần gì đến bí mật cả.

Vậy, phải làm sao đây…

Làm thế nào để nói ‘Chúng ta hành động riêng lẻ’ được đây…

Ma nhân Grucius đang tuyệt vọng tìm một lối thoát.

Ma nhân Myulan cũng không hề thấy có khả năng nào hoàn thành nhiệm vụ cả.

Hẳn nhiên, vấn đề ở đây chính là vì Ma vương Milim.

Vì cô ta, là Ma vương chỉ có sức mạnh, và không hề thích hợp với những ‘công tác’ bí mật.

Nhưng mà, cô không thể trực tiếp nói vào mặt cô ta được…

‘Ngoài ra, đến cả Ma vương Clayman cũng không thể ‘kiềm chế’ Ma vương Milim được, nên ông ta không có quyền than phiền!’ Cô nghĩ thế.

Nhân hình khối lỗi sư {Marionette Master} cái gì chứ! Đẩy một khối nặng nề mang tên Ma vương lên bọn họ mà lại yêu cầu không thất bại.

Yêu cầu vô lý quá thể.

Nói gì mà {Marionette Master}, lẽ ra phải cho thấy khả năng điều khiển đến cả một Ma vương luôn chứ.

Cố giấu đi những lời phàn nàn như thế trong trí, cô cố suy nghĩ về bước tiếp theo.

Hẳn Ma nhân kia, Grucius, cũng đang nghĩ tương tự, và ánh mắt họ giao nhau trong một thoáng.

Anh ta cũng nhận ra, là ‘Milim-sama thật phiền phức!’ Họ hiểu nhau ngay lập tức.

Cùng hành động với nhau có lẽ sẽ tốt hơn.

Ít nhất thì, nếu Ma vương Milim không hành động riêng lẻ, kế hoạch của họ sẽ bị ảnh hưởng ngay

Theo Ma vương Clayman thì, mục đích của Ma vương Karion chính là tuyển thuộc hạ.

Trông như có một số Oni là thuộc hạ của Ma vật mang mặt nạ bí ẩn kia.

Có lẽ Ma vương Karion muốn ‘thu phục’ một ít lực lượng từ Ma vật mang mặt nạ kia, hoặc nếu không thể, thì cũng ‘lùa đi’ một số Oni.

Do Grucius chắc hẳn sẽ hành động dựa trên mục đích đó. Nên cô sẽ hỗ trợ hắn.

Bởi nếu không có gì diễn ra, sẽ chẳng thể nắm được điểm yếu nào.

‘Để Grucius tự do hành động, còn mình chỉ quan sát.’ Cô quyết định như thế.

Chẳng thể mong chờ gì nhiều từ hành động của Ma vương Milim. Nhưng, đó sẽ là một hòn đá lớn.

Nếu gợn sóng tạo ra lớn, thì họ càng dễ dàng thâm nhập mà không gây chú ý.

Thế là, Myulan đã quyết định cách hành động. Giờ chỉ còn việc thực hiện.

Ma vương Milim quan sát thị trấn trải dài trước mắt.

Xây dựng rất tốt. Ma tố lượng của cư dân ở đó cũng khá là cao. Tất cả, đều là những Ma tộc đẳng cấp cao.

Ma tộc đẳng cấp cao, là những Ma vật đã phát triển trí tuệ, chứ không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh nữa. Chỉ nhìn qua cũng thấy được sự hợp tác giữa bọn họ.

Dùng “Long nhãn”, cô có thể đo lường được năng lực của từng người, từng người.

Thật tuyệt vời. Khó tin hơn nữa là, tất cả có lẽ đều là ‘có tên’ {Named} cả.

Ai lại có thể đặt tên hết cho tất cả chứ!?

Cảm giác của cô lẫn lộn giữa kinh ngạc và thán phục.

Việc phiền phức đến thế, chắc chắn cô không làm được. Đặc biệt là khi một phàn sức lực của mình sẽ bị lấy đi, và cả khả năng là sẽ không thể hồi phục lại được.

Những Ma vương như cô, rất không thích việc ‘san sẻ’ sức lực của mình đi.

Lần ‘dạo chơi’ này, chủ yếu là để cô gϊếŧ thời gian.

Nếu cô nghiêm túc hành động, ngoại trừ Frey ra, Karion và Clayman chắc hẳn sẽ rất giận dữ.

Đấu với cả 2 người họ cùng một lúc sẽ rất rắc rối. Mặc dù cô không hề có ý nghĩ là sẽ thua…

‘Thật tốt khi đến đây!’ Cô nghĩ thế.

Việc Ma vật tạo dựng nên thị trấn này đã rất thú vị rồi.

‘Lâu đài ta ở, được con người xây dựng.’ Bởi những con người xem cô như một vị thần.

Cái trấn nơi con người sống đó nằm trong lãnh thổ Ma tộc, và bị các Ma tộc cấp cao tấn công. Bởi cô tình cờ đi ngang và ‘xử lý’ hộ, nên con người nơi đó dường như đã hiểu lầm cô.

Thế là nơi đó trở thành lãnh địa của cô.

Các Ma vương khác chẳng hề than phiền gì cả. cơ mà, số người có thể than phiền với cô thì rất ít.

Lần này, cô đến không phải vì ý muốn chiêu mộ thuộc hạ. Mà cô chỉ muốn giải bớt sự buồn chán, nhìn được bộ mặt cay đắng của Karion và Clayman.

Đó là lý do duy nhất cô đến.

Sau khi trêu chọc đã thỏa mãn, cô định sẽ để bọn họ chiêu mộ chiến lực tùy ý họ…

Nhưng, thế này!

Ma vật sống trong trấn này, đều có phẩm chất rất cao. Và những Ma vật sống cùng, cũng có năng lực cao.

Và một Ma vật thống trị chúng! Thú vị làm sao!

Trong cái đầu đơn giản của cô, những toan tính của Karion và Clayman, rất nhanh, đã không còn nữa.

Cô đã tìm ra mục tiêu!

Trong trấn này, một kẻ có Ma tố lượng {Energy} sánh được với Ma vương!

Và, cô bắt đầu hành động.

— — — — — — — — — — — — — — —

Khi đã quyết đinh sẽ bán Hồi phục dược trung cấp, sản vật của trấn, chúng tôi tiến hành nghiên cứu sản xuất hàng loạt.

Để có thể tạo ra Hồi phục dược trung cấp, một ít Hồi phục dược tôi làm ra được đưa cho họ.

‘Sự khác nhau trong tỉ lệ chiết xuất, phải chăng là do không có kết hợp với Oxy?’ Tôi nghĩ.

Việc chiết xuất diễn ra bên trong cơ thể nhờ vào Skill, chứ các bước thì vẫn y như nhau.

Sự khác nhau chỉ là thực hiện ngoài không khí, hay bên trong cơ thể. Chỉ có vậy thôi.

Khi nói với Bester việc đó, ông ta chăm chú lắng nghe.

Dường như thế giới này cũng có khái niệm về nguyên tố. Có vẻ như nó đã được kết hợp vào Ma pháp rồi, thành Nguyên tố Ma pháp, sóng đôi cùng Tinh linh Ma pháp.

Tuy tôi không rành rẽ về khái niệm Ma pháp bởi tôi không biết tí gì, nhưng trông như Bester lại hiểu khá rõ.

‘Ảnh hưởng của Oxy sao?’ Và ông ta tiến hành nghiê cứu ý kiến của tôi.

Dẫu sao, tôi chỉ nói bất cứ điều gì chợt nảy ra trong trí, nên tôi chẳng thể biết là đúng hay sai.

Thực nghiệm, là dựa trên các thất bại kia mà. Nên dẫu có sai đi nữa, đó vẫn là một bước tiến.



Vì tôi chỉ phụ trách mảng nhân sự, nên tôi ròi nơi đó.

Kaijin đang bận rộn thảo luận với Bester. Họ thân thiết đến mức khó mà tin là họ đã từng cãi nhau.

Có lẽ một phần là vì sở thích của họ khớp nhau. Việc hợp ý này cũng tốt thôi.

Tôi quay về trấn bằng Ma phương trận trong Hang động.

Ma phương trận được thiết lập kế bên cổng vào trấn.

Nó nằm ở khoảng đất trống trước trụ sở của các binh sĩ. Để lỡ như, có sự chuyển dịch của Ma vật, thì có thể xử lý ngay.

Nhưng, Bester lại nói rằng việc đó là tuyệt đối không thể nào.

Vì nếu không vịnh một câu chú, nó sẽ không phát động, nên việc đó sẽ không thể xảy ra được.

Nên có lẽ đó chỉ là tôi quá lo nghĩ mà thôi. Bởi lẽ dùng một thứ mà không hiểu rõ lý thuyết đăng sau thứ đó, sao mà không lưỡng lự được.

Tôi muốn nhanh nhanh học được Ma pháp.

‘À, đến chỗ Rigurdo để nói về kết quả thôi’, ngay khi nghĩ thế.

『Ma lực cảm tri』 của tôi cảm nhận thấy một nguồn Ma lực rất lớn đang bay thẳng đến.

‘Nguy hiểm!’ Phán đoán trong tích tắc, tôi lao ngay ra khỏi cánh cổng.

Đúng như dự đoán, khối Ma lực lớn đó liền chuyển hướng ngay giữa không trung, và đuổi theo tôi.

Tốc độ khó thể ngờ được.

Tôi sẽ ‘nghênh đón’ nó ngay ở phía ngoài của trấn. Thật tốt là tôi đã không chạy vào trong trấn.ở đó, các tòa nhà sẽ bị phá hủy mất.

Chuẩn bị sẵn tinh thần, tôi quan sát đối thủ của mình.

Khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn trong từng giây. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy điều đó.

Một cô gái rất đẹp. Với mái tóc vàng được buộc kiểu Twintail, vận một bộ váy đen kiểu Gothic.

[1]

Một cô gái dễ thương như búp bê vậy. Dẫu vậy, bầu không khí quanh cô, lại chẳng hề có cảm giác dễ thương gì…

Khối Ma lực cực lớn, à không, cô gái xinh đẹp đó, đã hạ xuống ngay trước mặt tôi.

Đáng sợ hơn là, cả vùng đất quanh đó, không hề chịu tí sóng chấn động nào cả.

Tuy bay với tốc độ rấy cao, nhưng cô hoàn toàn kiểm soát được tốc độ.

Có thể là, cô có thể hoàn toàn chi phối được các quy tắc quán tính chăng?

Hiện tại, không phải là lúc suy ngẫm về những hiện tượng đó.

“Hân hạnh được gặp! Ta, là Ma vương Milim Nava.

Vì ngươi là người mạnh nhất trong trấn này, nên ta đến để chào hỏi!”

Cô gái Ma vương xinh đẹp đó, hướng về phía tôi và nói.

Ma vương!

Một Ma vương đến đây làm cái quái gì chứ…

Lẽ thường, nếu có đến, thì chỉ có một Sứ giả là thuộc hạ hoặc Tứ thiên vương đến thôi chứ, sao lại không phải mấy người đó!

Tôi chỉ muốn vặn lại thôi, nhưng tự dằn lại.

[2]

Cơ mà… Trả lời thế nào bây giờ chứ.

Hiện tại, tôi đang trong hình dạng Slime. Nên dĩ nhiên là, không có việc rò rỉ ra chút Yêu khí nào.

Dạo này, tôi đã trở nên khá giỏi trong việc thao tác Ma lực rồi, nên đã có thể hoàn toàn nén lại Yêu khí trong vô thức.

Nói tóm lại, nếu một người không biết gì cả mà thấy tôi, họ sẽ chỉ thấy tôi như một con Ma vật Slime yếu đuối mà thôi.

Nếu có kiểm tra bằng phân thân hay bằng 『Ma lực cảm tri』, thì tôi vẫn chỉ như một Slime thông thường, tôi đã có thể ẩn giấu Yêu khí của mình giỏi đến mức đó đấy.

Thế mà… cô ta lại ‘nhìn’ ra ngay được, thế là thế nào.

“Hân hạnh… Tôi là Chủ nhân của trấn, tên là Rimuru.

Ừm, cô nhìn thấu được sức mạnh thực sự của tôi à?”

Thực sự thì, người mạnh nhất, là Hakurou mới phải. Tuy nghĩ vậy, nhưng tôi thấy không cần phải nói.

Vẫn đang chờ đợi, tôi hỏi cô ta.

“Fufun! Việc đó, quá dễ đối với ta.

Cặp mắt này, “Long nhãn”, có thể thăm dò được lượng {Energy} được ẩn giấu đi của đối thủ!

Nên trước mặt ta, không kẻ nào giả yếu được đâu!”

Tức là đôi mắt có hiệu quả phân tích à.

Trình duyệt riêng tư chặn quảng cáo, cài đặt ngay!

Một đối thủ khó chịu đây. Dựa theo phân tích của tôi, Ma lực {Power} của cô ta cao hơn hẳn.

Kỹ lượng {Level} cũng vậy, cũng cao hơn hẳn tôi.

Người này, tôi không thể thăng nổi.

Nếu phải chiến đấu, tôi sẽ phải sử dụng toàn bộ Skill chỉ để có thẻ tạo ra một kẻ hở.

Quả thực, khác hẳn so với Ma vương ‘giả’ Đổn đầu Ma vương {Orc Disaster}.

“Đôi mắt tuyệt quá. Hôm nay, ngoài việc chào hỏi ra, cô còn ý định gì khác phải không?”

Hãy nghe xem ý định của cô ta nào.

Bất kể là gì, trước hế cũng nên biết mục đích của đối thủ cái đã.

“Mu? Ý dịnh… à? Chào hỏi thôi nhỉ?”

“……”

“……”

Vô vọng rồi.

Tôi đã nghĩ sẽ có thể thuyết phục cô ta quay về nếu mọi việc thuận lợi, nhưng lại đột nhiên phải sững lại.

Không có mục đích gì hết! Tôi như cạn cả lời.

“À! Phải rồi, phải rồi, nghĩ ra rồi!

Nhà ngươi, sao không tự gọi mình là một Ma vương, hay cố gắng trở thành một Ma vương nhỉ?”

Rất đột ngột, cô gái Ma vương nói thế.

Cô gái này, vừa nói cái quỷ gì vậy.

“Ể? Tại sao tôi lại phải làm một việc phiền phức đến thế kia chứ?”

Khi được hỏi ngược lại, ‘Ẻ!?’ vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt cô.

“Ê, tức là, Ma vương ấy! Nghe rất ‘ngầu’ phải không? Ngươi ao ước nó, đúng chứ?”

“Không hề?”

“…… Ể?”

“Ể?”

Có vẻ như có khác biệt rất lớn trong suy nghĩ giữa tôi và Ma vương Milim.

Chúng tôi chỉ im lặng nhìn nhau mà không hiểu được ý của người kia. Cơ mà, Slime thì làm gì có mặt.

“Rồi, cho tôi hỏi. làm Ma vương có gì tốt không?”

“Ể? Vậy, một đống kẻ mạnh muốn thách thức ngươi, thì sao? Vui lắm đấy?”



“Không—, Chuyện đó tôi không cần. Không hứng thú.”

“Ể-ể-ể? Vậy, ngươi sống thế nào để vui chứ?”

“Có nhều cách lắm… Nếu trở thành Ma vương, thú vui, ngoài đánh nhau ra thì có gì?”

“Chẳng có nhiều…”

“Như vậy, chẳng phải rất đáng chán sao?”

Trước lời nói của tôi, như thể bị sét đánh vào, Ma vương có một gương mặt cực kỳ ‘sốc’.

Trông như cô ta rất buồn chán vậy.

Lời tôi nói như đã nhắm trúng hồng tâm vậy, cô ta không thốt được nên lời.

Có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích mà thôi.

Tôi sẽ lợi dụng cú sốc của Ma vương này để rút lui vậy.

“À, rồi, tôi đã nghe xong chuyện, nên xin mạn phép được rời đi!”

Tôi những tưởng mình đã ‘cắt dòng hội thoại’ rất ‘chuẩn…

“Chờ đã! Ngươi, ngươi đó! Ngươi đang làm việc thú vị hơn trở thành Ma vương à!

Không công bằng! Không công bằng không công bằng!

Ta giận rồi đó. Hãy dạy ta đi! Nếu không dạy ta, ta sẽ không bỏ qua cho đâu!”

Người giận là tôi mới đúng!

Trong một thoáng ‘Con nhỏ này!’ tôi chỉ muốn hét lên như thế, nhưng rất nỗ lực kìm lại được.

Đối thủ là một Ma vương, nếu chọc cô ta giận quá, có thể sẽ không hay chút nào.

Trái lại, nếu xem đó là một đứa trẻ, chắc sẽ dễ ‘xử lý’ hơn nhiều.

Vào những lúc thế này, không nên ‘đào’ sâu quá làm gì.

Trong tôi, hình ảnh ‘Ma vương Milim = Một đứa trẻ của họ hàng’ dần định hình ngay.

“Hiểu rồi, hiểu rồi. Tôi sẽ dạy cho!

Nhưng, có một điều kiện.

Cô, từ bây giờ, phải gọi tôi là ‘Rimuru-san’! Phải thêm ‘-san’ vào đấy!”

“Cái gì! Đừng đùa với ta! Ngược lại mới phải!

Ngươi phải gọi ta là ‘Milim-sama’!”

“……”

“……”

“Được rồi. Vậy tôi sẽ gọi cô là Milim.

Và cô sẽ gọi tôi là Rimuru. Vậy được rồi chứ?”

“Mumumu… Được rồi. Rõ!

Ngươi, được phép gọi ta là Milim.

Hãy biết ơn đi! Có thể gọi ta như thế, chỉ có các Ma vương thôi!”

“A, vậy sao. Vậy ta cùng bỏ qua việc gọi nhau bằng họ thôi!”

[3]

Những tia chớp bay xẹt xẹt suốt cuộc trao đổi.

Nhưng chúng tôi đã ‘tiến tới’ giai đoạn ‘gọi thẳng tên nhau’ rồi.

“Được, vậy tôi sẽ dẫn cô vào, nhưng đừng có tự ý la cà đấy?”

“Rõ! Rimuru!”

“Tốt tốt! Cô ngoan ngoãn quá nhỉ. Thêm nữa, không có sự cho phép của tôi, cấm không được nổi giận trong trấn.

Nếu cô chịu hứa, tôi sẽ làm bạn cùng cô.”

“Chuyện đó, quá dễ! Ta hứa, Rimuru!”

Thật tốt.

Cô gái này, có suy nghĩ thật đơn giản. Giống như một đứa trẻ được bảo làm gì đó để được ăn kẹo vậy.

Các Ma vật, phải giữ lời hứa, phải không?

‘Nên, có lẽ sẽ ổn thôi.’ Nghĩ thế, tôi dẫn Milim đi vào trấn.

— — — — — — — — — — — — — — —

Đi cùng với một con Slime, Ma vương Milim xâm nhập vào trong trấn.

Cảnh đó, được ma nhân Grucius thấy qua “Viễn thị”.

Và rất ngạc nhiên trước sự việc,

“Này, Ma vương Milim, đã xâm nhập vào trấn trước cả chúng ta nữa à?

Sau khi thuần hóa được con Slime yếu đuối kia…”

“Có vẻ là vậy nhỉ. Nhưng, nghĩ lại thì thế này tốt hơn nhỉ.

Nếu cùng đi với Ma vương Milim, chúng ta sẽ không thể giữ bí mật được.”

“Đúng vậy. ‘Ta vừa thoát một mối họa’ chúng ta nên nghĩ như thế.”

Họ gật đầu với nhau.

Nếu hành động cùng nhau, họ sẽ chẳng thể theo được một hoạch định nào, mọi thứ sẽ be bét cả.

Thế này, họ sẽ dễ dàng hành động trong thời gian tới hơn.

“Vậy, ta nên làm gì đây? Làm thế nào thâm nhập vào đây?”

“Ừm…”

Trong lúc 2 người họ còn đang suy nghĩ, “Viễn thị” của Ma nhân Grucius trông thấy một nhóm người đi về phía trấn.

“Oi, có một nhóm người kìa! Đội thảo phạt Ma vật à?”

“Có lẽ vậy… Con người biết đến một thị trấn Ma vật tạo dựng nên sao?”

2 người họ nhìn nhau.

“Sao ta không tham gia vào nhóm họ để thăm dò nhỉ?”

“Ý kiến hay đấy. Chúng ta sẽ hóa hình người, và thâm nhập vào trấn!”

Họ quyết định thế.

Bởi họ là những Ma nhân cấp cao, nên hóa người là việc rất dễ.

Sau khi chuẩn bị sơ qua, họ liền tiến đến gia nhập vào nhóm người đang tiến đến thị trấm.

Phía trước đó, là Ma vật trấn “Tempest”.

Và như vậy, 2 Ma nhân gặp được con người mang tên Youmu.

Chú thích:

[1]

Raw + Eng: Twintail & Gothic Dress. Twintail: đã chú thích trong chương trước. Còn thời trang / phong cách / trường phái Gothic, thì chắc khỏi cần giải thích nhỉ? ? Milim là đúng chuẩn Goth Loli đấy. ?

[2]

Chỗ này, raw dùng Tsukkomi, đó là một vai trong hài kịch Manzai, chuyên bắt lỗi sai của người đóng vai Boke – nói đơn giản là vậy. Nên câu đó, có lẽ dịch thành “Mặc dù tôi muốn nhập vào vai Tsukkomi, nhưng…” thì có lẽ đúng hơn. Nhưng mà, nghĩa của 2 câu có lẽ cũng không khác nhau lắm nhỉ. ?

[3]

Tức là chỉ gọi tên, không thêm kính ngữ (-san, -chan, -kun…) nữa → thân mật hơn.