Ngày Liên minh được thành lập sẽ trở thành ngày đáng gì nhớ cho tất cả các Ma vật.
Bởi vì từng người từng người đều được nhận tên.
Đùa thôi.
Nghe thì ‘đã’ lắm, nhưng hãy nghĩ lại xem, ai là kẻ sẽ phải đặt tên.
15 vạn lận đó. Thật sự vô lý. Nghĩa là, lần trước, tôi phải mất đến 3 ngày nghỉ ngơi chỉ để đặt tên cho có 500 người thôi đó.
Vào lúc đặt tên xong cho 15 vạn này, tất cả sẽ đói mà chết hết mất!
Tôi tính là ‘làm lơ’ việc đó lần này…
Dẫu sao, tôi vẫn phải nuốt đi tội lỗi của nhóm Đổn đầu tộc {Orc} này.
Ngay từ đầu, nhóm Orc ở mức D Rank này, đã được cường hóa về lượng Ma tố nên lên đến “C+” Rank, nhưng chỉ khoảng 2 tuần sau là sẽ quay lại như cũ thôi.
Lý do, là bởi sự ảnh hưởng của năng lực của Đổn đầu đế {Orc Lord}.
Tới lúc đó, tôi sẽ ăn hết lượng Ma tố kia, và sẽ trả lại lượng tương đương. Bằng cách này, tôi sẽ có thể đặt tên suốt mà không hề mệt mỏi.
Tuy vậy, vẫn còn vấn đề về tên… ngoại trừ việc tôi lấy bảng chữ cái ra dùng một cách vô lý.
Kể cả khi chia ra thành những nhóm tộc lớn, và cho cả Second Name, thì việc quản lý này vẫn rắc rối quá.
Nên chỉ còn lại duy nhất 1 con đường, cách thức tối cao. Tôi sẽ đặt tên cho họ dựa trên những Series với khả năng vô tận!
Đúng vậy! Con số {Number}!
Nghe thì giống như những con số đăng ký của công dân nhỉ, à, đúng vậy, con số là biện pháp tiện dụng nhất để quản lý mà.
Do họ có thể xếp hàng theo kiểu quân đội được, nên tôi cho các Orc xếp thành một hàng trong vùng đầm lầy.
Liệu họ có ghét khi bị đặt tên một cách ích kỷ như thế?
Tôi đã có nghĩ thế, nhưng một khi không còn hiệu quả của lượng Ma tố sẽ bị mất nữa, họ sẽ trở lại thành một nhóm 15 vạn Orc không thể quản lý được.
Đó là quá nhiều.
Ở D Rank, đó không phải là một mối đe dọa, nhưng tôi có thể thấy cảnh bọn họ xâm nhập vào những lãnh địa cá nhân.
Vì, với cái gốc đó, khó mà trông chờ vào khả năng lao động, và sẽ khiến cho Liên minh thành vô nghĩa.
Thêm nữa, vẫn còn việc Ma vật sẽ được thăng hạng khi đã tiến hóa, và khả năng sinh sản sẽ giảm xuống, điều này đã được kiểm chứng với Tử quỷ tộc {Goblin} rồi.
Vì vậy, tôi đang dùng quyền của người chiến thắng đây.
Những Thị tộc sẽ được chia ra theo những cái tên: Yama (Núi), Oka (Đồi), Hora (Hang động), Umi (Biển), Kawa (Sông), Ko (Hồ), Mori (Rừng), Kusa (Cỏ), and Suna (Cát).
Với Thị tộc ở núi, tên sẽ là “Yama-1M”. Còn nếu là nữ, sẽ là “Yama-1F”. Đó là cách tôi phân chia tên ra.
Thật tình, quản lý vụ này vẫn rất phiền phức. Với những đứa trẻ, tôi tính sẽ thành thế này “Yama-1-1M”.
Có lẽ với cái tên ở giữa (Middle Name), có lẽ tốt hơn là nên để chữ cái vào, mà, sau này hẵng nghĩ đến đi.
Và như thế, tôi đang ăn lấy Ma tố của nhóm Orc, và cho họ tên để đổi lại.
Đầu tiên, tôi cho họ xếp hàng theo Thị tộc, rồi chia ra theo giới tính, rồi bắt đầu đặt tên, quả thật, mất nhiều thời gian quá.
Dẫu vậy, tôi có thể cho tất cả bọn họ tên mà chửng cần phải lo lắng gì nhiều.
Những cái tên là dựa theo vị trí của họ trong hàng. Mặc dù có cả cha mẹ lẫn con trong đó, nhưng tôi chẳng bận tâm gì.
‘Về sau, nếu có không hài lòng, có thể tự đặt lại tên cho mình.’
Với suy nghĩ đó, tôi tiến hành dặt tên cho cả đàn Orc.
Việc ghi chép, tôi để cho các Đại diện Thị tộc làm. Nhưng vì không có giấy tờ gì, nên chỉ dùng để xác nhận xem có đúng không thôi.
Thực sự thì, cũng chẳng cần phải lo đến chuyện đó, chẳng có chuyện những người đó lại quên tên mình cả.
Không giống con người, những cái tên được khắc vào linh hồn là thứ họ luôn nhớ.
Vậy là, tôi cứ đặt tên cho họ ngày này qua ngày nọ.
Mỗi người không cần đến quá 5 giây.
Tuy thế… Do ít nhiều có sự hao phí, nên cũng phải mất đến 10 ngày mới xong màn đặt tên này.
Dĩ nhiên, trong lúc tôi không ngừng nghỉ đặt tên, nhóm Benimaru cũng đâu được để yên.
Dưới sự hướng dẫn của Thụ yêu tinh {Dryad} Trainee, họ đi về phía cộng đồng Thụ nhân tộc {Treant}.
Để vận chuyển lương thực.
‘Liệu số lương thực được giúp đó có đủ cho 15 vạn kia?’ tuy có chút bất an, nhưng tôi cũng chỉ còn cách tin vào cô ta mà thôi.
Ít nhất thì, tôi chỉ hy vọng họ có đủ để sống được 1 năm.
Chuyện vận chuyển thì không cần phải lo.
Khi chiến tranh, vấn đề đáng lo ngại nhất là binh lính. Đưa những người lính đang đói ra chiến trường có nghĩa là đánh liều thất bại.
Dù có là Ma vật đi nữa, vận chuyển lương thực đủ cho 15 vạn người vẫn là rất khó.
Dẫu vậy!
Lam nha lang tộc, vào khoảnh khắc Ranga tiến hóa thành Hắc lam tinh lang {Tempest Star Wolf}, đã tiến hóa thành Tinh lang tộc {Star Wolf}.
Mỗi cá nhân đã thành B Rank rồi. Đều thành Ma vật cấp cao rồi.
Số lượng tối đa vẫn là 100, những đã có khả năng trệu hồi được một cá thể chỉ huy A Rank gọi là Tinh lang tướng {Star Leader}.
Còn một điểm đáng chú ý nữa, đó là toàn bộ cá thể đều dùng được 『Ảnh di động』.
Tuy vẫn chưa thể di chuyển ngay trong khoảnh khắc như Souei và Ranga dược, nhưng ít nhất thì cũng có thể di chuyển nhanh hơn tốc độ âm thanh rồi.
Với Ảnh di động, tất cả đều có thể di chuyển tới đích mà chẳng phải để tâm đến những chướng ngại.
Từ điểm này đến điểm kia với khoảng cách ngắn nhất, có thể nói cả nhóm đã di chuyển nhanh gấp 3 lần tốc độ vốn có. Thật sự là rất nhanh.
Cho nên tôi bảo Tinh lang tộc dùng sức lực của mình vận chuyển lương thực từ cộng đồng {Treant} đến đây.
Nếu di chuyển bằng xe ngựa, với khoảng cách đó, cả chuyến đi và về sẽ mất đến 2 tháng, nhưng giờ chỉ mất có 1 ngày thôi.
Tuy nhiên, các Goblin đồng bạn sẽ không thể cùng di chuyển được.
Tôi không rõ sau khi luyện tập, họ sẽ có thể làm được không, nhưng ít nhất, tôi vẫn muốn họ cố gắng.
Nên những Goblin không thể đi cùng được, ở lại giúp tôi quản lý hàng ngũ.
Và như thế, vấn đề vận chuyển đã ‘thông’.
Giờ, đến vấn đề tích trữ lương thực…
{Treant}, là những Ma vật sống dựa vào Nước, Ánh sáng, Không khí và Ma tố.
Lượng Ma tố thừa lại họ biến thành quả, nhưng họ lại không hề ăn chúng.
Do là chủng tộc chỉ hoạt động trong thánh vực của mình, nên những quả chín chỉ được thu gom và cất giữ.
Những quả đó, là loại thực vật có Ma pháp, nên dẫu có bị ánh nắng chiếu vào, cũng không bị khô đi.
A, sau này tôi mới biết, những quả trong tình trạng đó, khi được giao dịch trong chợ của con người, được biết đến như là loại quả hiếm có, tên là Kiền ma thực {Dry Treant}. (Thực vật ma thuật khô :v)
Do không được tìm thấy nhiều, nên nó trở thành hàng hóa cao cấp đắt tiền.
Lý do của giá cao là vì lượng Ma tố {Energy} rất đậm. Chỉ một quả cũng có thể khiến người ta hoạt động trong 7 ngày. Và không cảm thấy đói nữa.
Một lý do khác là, đặc tính của {Treant} là không giao lưu với người khác, còn những {Dryad} khó khăn làm nhiệm vụ quản lý này chỉ thỉnh thoảng tặng vài quả mà thôi.
Khi nghe về điều đó, tôi có chút tiếc vì đã đưa miễn phí cho các Orc. Mà, đành chịu thôi.
Vậy là, nhờ vào đề nghị của {Dryad} Trainee đại diện cho {Treant}, vấn đề lương thực đã được giải quyết.
10 ngày sau.
Mệt lử, nhưng tôi đã hoàn thành.
Con số cứ nhảy nhót trong đầu tôi. Mệt quá đi.
Dù vậy, tôi lại có một cảm giác thỏa mãn.
15 vạn? Chỉ đếm thôi cũng đủ mệt rồi.
À, trong thời gian đó, việc phân phát lương thực cũng xong rồi.
Mỗi người 50 phần.
Biết rõ rằng nếu làm mất họ sẽ chết đói. Nên mọi người đều rất nghiêm túc nhận lấy.
Sau khi được đặt tên, Đổn đầu tộc {Orc} đã tiến hóa thành Trư nhân tộc {High Orc}. Nhưng do không dùng Ma lực của tôi để đặt tên, nên không hề có quan hệ chủ-tớ giữa chúng tôi.
Mọi thứ chỉ hoàn toàn dựa vào mong muốn tham gia vào và hỗ trợ cho Liên minh của họ mà thôi.
Sức mạnh của các Ma vật này đã có tăng lên đến “C+” Rank ngay, nhưng khi đã ổn định lại, thì còn C Rank. Vốn dĩ là D Rank, nên như thế này tốt hơn nhiều.
Và trên hết, trí lực của họ đã tăng lên, trong khi vẫn giữ lại những đặc tính đã có.
Có thể nói họ đã tiến hóa thành một chủng tộc có thể thích ứng với các loại tình huống.
Sau khi cám ơn tôi, họ tản ra đến những vùng đất riêng. Và để ‘hộ tống’ mỗi đoàn đều có 10 Goblin Lang binh {Rider} đi cùng.
Một khi đã xác nhận được nơi ở, chúng tôi dự tính sẽ hỗ trợ dựng lều. Và sau khi hướng dẫn kỹ thuật, chúng tôi sẽ tạo ra những cộng đồng riêng.
Tuy còn khá xa, nhưng họ rồi cũng sẽ ổn định, và mức sống cũng sẽ được cải thiện.
Và như thế, chúng tôi tiễn từng nhóm {High Orc} đi.
Tuy nhiên, vẫn còn lại một tên nữa.
Đổn đầu tướng {Orc General} và quân lính cứ khăng khăng phải làm việc bên cạnh tôi bằng mọi giá.
Nhưng…
Chắc chắn là tôi muốn có lực lượng lao động rồi.
Rồi, sao cũng được. Nhận hắn ta vào cũng dễ dàng thôi.
Vẫn còn một đoàn quân khoảng 2000 người trang bị Toàn thân khái {Full Plate Armor} màu đen. Đó là những kẻ còn sống của Đổn đầu thân vệ đội {Orc Elite} (Đội cận vệ Orc).
Tôi không thể đặt tên cho bọn họ theo Series địa hình được. Nên làm sao nhỉ…
Vì tất cả đều có Aura màu vàng, nên tôi quyết định đặt tên theo màu và số.
Tôi quan sát sơ qua nhóm {Orc Elite}. Rồi cho họ xếp hàng theo lệnh.
Dạo này, chỉ cần nhìn qua là tôi có thể phân tích giám định ở một mức nào đó bằng 『Đại hiền giả』.
Có lẽ cũng tương đương với năng lực của Shuna rồi.
Không hổ là Chuỗi thức ăn của 『Bạo thực giả {Gluttony}』. Hiệu quả cực kỳ.
Ngoại trừ {Orc General}, tôi lần lượt ‘tặng’ số cho cả nhóm.
Đây, là khoảnh khắc khởi đầu cho Hoàng sắc quân đoàn {Yellow Numbers}. Những con số được cho bất kể là nam hay nữ.
Trình duyệt riêng tư chặn quảng cáo, cài đặt ngay!
Bởi giữa các chiến sĩ, có phân biệt nam nữ đâu.
Sau này, tôi sẽ phân đám này đến từng cộng đồng làm nhiệm vụ lực lượng sản xuất, còn hiện tại, không có lựa chọn nào ngoài việc bảo họ làm loại việc này.
Rồi, đến {Orc General}.
Tuy có một dự cảm nào đó.
Nhưng tôi vẫn quyết định đặt tên hắn.
Kế thừa ý chí của {Orc Lord}, kẻ lấy nó từ Gelmudo. Chỉ nghĩ về khuôn mặt tên hề đó cũng đủ khiến tôi tức giận, nhưng gã dù sao cũng là ân nhân của hắn.
Cách suy nghĩ của gã có là gì đi nữa, vẫn không hề đổi.
Vậy, cái tên tôi sẽ cho là…
“Tên của ngươi, nhằm kế thừa di nguyện của Đổn đầu Ma vương {Orc Disaster} Gelmudo, sẽ là Gerudo!”
Ngay lúc đó, cơ thể của {Orc General} được bao trong lớp Yêu khí {Aura} màu vàng, và bắt đầu tiến hóa.
Cùng lúc, tôi mất đi một lượng lớn Ma tố, chết tiệt… rốt cuộc vẫn đến nước này.
Như mọi lần, tôi liền rơi vào Trạng thái Hoạt động thấp {Sleep Mode}.
Ngày hôm sau.
Tôi có nên nói ‘Quả như dự đoán’ hay gì không nhỉ. Dự cảm đã trở thành sự thật.
Toàn bộ 2000 {Orc Elite} còn sống đó, đã tiến hóa thành {High Orc}.
Mặc dù trước đây, họ đều mạnh đến mức “C+” và sắp đạt cả B, bây giờ toàn bộ đều là “C+” Rank. Tóm lại, nhóm này đã tiến hóa thành ra mạnh mẽ hơn những tộc đàn rải rác khắp nơi.
Những Goblin {Rider} cũng là “C+” Rank, nên có vẻ như tôi đã có được một đạo quân khá mạnh.
Mặc dù được xếp thành “C+”, nhưng Goblin {Rider} và Tinh lang tộc nên được xem một bộ đôi Ma vật.
Nên so sánh như thế có lẽ là không đúng.
À, vấn đề chính là {Orc General}, à không, Gerudo…
Tiến hóa thành Trư nhân vương {Orc King}, Un. Dự cảm là như thế đấy.
Hắn đạt được năng lực mới, Unique Skill 『Mĩ thực giả』 [Bao tử, Cung cấp, Nhu cầu (※ Giới hạn cho đồng tộc)]. (Ẩm thực gia)
{Energy} của hắn lên rất cao, gần chạm đến mức A Rank luôn.
Đúng như dự tính, năng lực ăn xác chết rồi chuyển cho đồng tộc đã mất đi. Đơn giản vì đó không cần thiết nữa.
Skill này, có lẽ hắn nhận được do hắn toàn tâm toàn ý ước muốn nó.
Có lé nếu không trở nên điên loạn, thì sẽ thành như thế này, hắn hiện đã trở thành một Ma vật kết hợp giữa lí trí và sự uy nghiêm.
‘Liệu tôi sẽ hài lòng với một thuộc hạ như thế?’ dù đột nhiên nghĩ vậy, nhưng tôi bỏ nó đi ngay.
Nếu hắn muốn trở nên độc lập, thì cũng tốt thôi.
Nhưng dường như Gerudo không hề có ý nghĩ đó.
Và, Cuộc diễu hành của người chết {Death March} kết thúc một cách bi hùng như thế.
Có lẽ hiệu quả của kỹ năng của tên Gelmudo đã đến trễ. Cũng có lẽ gã đó quả thật đáng sợ.
Tôi nghĩ cũng dám lắm chứ.
Nhóm chiến sĩ Goblin đã quay về trước. Số lượng đã giảm nhiều rồi, chỉ còn khoảng 4000 sống sót thôi.
‘Họ không sao chứ?’ tuy có hơi lo lắng. Nhưng, đấy là chuyện của họ, và tôi cũng không tiện xen vào.
Không cần thiết phải giơ tay ra quá đâu.
Được rồi, chúng ta cũng quay về chứ nhỉ!
Sau khi hoàn tất chuyển giao chung, chúng tôi chào từ biệt Thủ lĩnh Tích dịch nhân tộc {Lizadman}, rồi khỏi hành.
Dù thực sự chỉ mới 3 tuần trôi qua, nhưng tôi cảm thấy chiến đấu rất lâu.
Cảm giác như chỉ mình tôi là chiến đấu nghiêm túc vậy.
Thê là, sự náo động trong rừng đã kết thúc.
— — — — — — — — — — — — — — —
Gabil được đưa đến trước mặt Thủ lĩnh {Lizardman}, cha mình.
Ngay lúc chiến tranh kết thúc, hắn bị ném vào ngục ngay.
Cứ 2 lần vào mỗi buổi sáng và tối, hắn đều được cho ăn, nhưng không ai nói một lời nào. Kiểu sinh hoạt đó, kéo dài trong 2 tuần.
Dẫu sao, hắn đã nổi loạn. Đó là sự thật.
Mặc dù hành động xuất phát từ suy nghĩ tốt, nhưng kết quả lại đem lại nguy cơ diệt vong của toàn bộ chủng tộc.
‘Đây là lỗi của ta.
Ta không có lời biện hộ nào, và cũng không có ý định nào cả.
Chắc chắn ta sẽ nhận án tử hình. Ta không có sự bất mãn gì cả. Tuy nhiên…’
Đến cuối cùng, nhận được sự phản bội của Gelmudo. Bỏ qua chuyện đó, hắn lại được một con Slime chìa tay ra.
‘Một con Ma vật hạ đẳng.’ hắn đã nghĩ vậy.
Dù đó không phải là sai lầm, nhưng cũng chẳng phải là đúng.
Bởi lẽ con Ma vật đó là đặc biệt.
Nghĩa là, Unique và Named, quả là Ma vật đặc biệt.
Nếu có một điều ước cuối, hắn sẽ hỏi ngay.
‘Tại sao lại cứu ta?
Một kẻ bị lừa dối và vô giá trị như ta. Một kẻ ngu ngốc như ta.’
Trong suốt 2 tuần đó, hắn cứ nghĩ mãi về chuyện đó.
Hắn đứng trước mặt cha mình.
Trong bầu không khí nặng nề đó, hắn nhìn vào mắt cha mình.
Một người cha uy nghiêm, không bao giờ bộ lộ cảm xúc. Aa… là án tử cho ta à.
Hắn hoàn toàn tin chắc.
Một người dẫn dắt đàn không được bày tỏ sự yếu mềm. Để giữ kỷ luật thì không được phô ra.
Nên hắn không hề có oán hận.
Hắn nghĩ vậy và im lặng mà chờ nghe phán xét.
Miệng của viên Thủ lĩnh và cũng là người cha mở ra.
“Ta sẽ ban phán xét! Gabil, ngươi bị khai trừ. Ngươi bị cấm tự nhận mình là một {Lizardman}.
Ngoài ra, ngươi không được phép quay lại nơi này. Đi đi. Đừng bao giờ cho ta thấy mặt!”
Ể?
G…ì?
Cả hai tay hắn bị Đội Thân vệ của cha hắn nắm, và hắn bị lôi ra khỏi hang động.
Hắn đã bị ném ra ngoài.
Và, hướng về phía một Gabil còn ngạc nhiên đứng sững kia,
“Ngươi để quên này! Nhận lấy và đi đi!”
Nói xong, có thứ gì đó được ném ra.
Cùng với mớ hành lý, là một gói dài và mảnh. Hắn nhận ra ngay dựa trên trọng lượng trên tay mình. Chính là Ma pháp vũ khí {Magic Weapon}: Thủy qua thương.
Nước mắt trào ra khỏi mắt của Gabil, hắn thấy cha mình nói gì đó.
Tuy nhiên, không có âm thanh nào bật ra cả. ‘Ta đã bị khai trừ.’
Chất chứa đầy cảm xúc, hắn cúi chào cha mình.
Rồi, cất bước đi mà không ngoái nhìn lại.
Đến nơi hắn đã từng đến, cái trị trấn vẫn đang được xây dụng kia.
Khi đi được một đoạn thì,
“Xin hãy chờ đã, Gabil-sama!”
Có một nhóm người cất tiếng và bước tới.
Là nhóm 100 chiến sĩ thuộc hạ của hắn.
“Ca- Các ngươi làm gì thế này! Ta, đã bị khai trừ rồi đấy!”
“Chuyện đó không quan trọng! Chúng tôi là những người phục vụ Gabil-sama, nên nếu Gabil-sama bị trục xuất, chúng tôi cũng bị trục xuất!”
“Đúng như vậy!”
Tất cả cười nói.
‘Đấy thật là những tên ngốc mà.
Đây không phải là nơi để khóc. Cũng giống như Thân phụ, phải tỏ rõ uy nghiêm,’
“Thật chẳng thể làm gì với các ngươi nữa! Được rồi. Theo ta!”
Rồi hắn bắt đầu bước đi.
Những bước chân, không như vừa nãy, giờ đã tràn đầy sự tự tin.
Nhóm của Gabil sẽ nhập hội với Rimuru khoảng 1 tháng sau đó.