Kể từ khi xuất phát, đã 3 ngày trôi qua.
Chúng tôi đã có thể đến vùng thấp địa.
Do không thể lấy thêm nước trên đường đi, nên tôi dùng số nước trữ trong Bao tử của mình, và mọi người đều nói như được tiếp thêm sức mạnh vậy.
Mà ngẫm lại thì, vì được chứa ở nơi có lượng Ma tố rất cao, nên có lẽ là chúng bị ảnh hưởng từ đó.
Khi xuất phát, chúng tôi đem rất ít hành lý do phải ưu tiên tốc độ.
Nhờ vào đó mà chúng tôi có thể đến sớm hơn là dự tính.
Tôi muốn phải tiến hành thám xét tình hình trước khi tiến xa hơn.
Buổi hội nghị với viên Thur lĩnh Tích dịch nhân tộc {Lizardman} là vào ngày mai. Và do đã đến tận đây, nên chẳng có gì phải gấp gáp cả.
Thế nên tôi ra lệnh mọi người chờ lệnh mới và dựng trại ở đó để nghỉ ngơi.
Rồi, về việc thám thính…
“Rimuru-sama, tôi sẽ đi quan sát.”
Ngay lập tức Souei lên tiếng.
Cậu ta không mặc một bộ giáp nào cả. Thay vào đó, cậu ta đang mặc một bộ Tỏa duy từ (giáp xích) dệt từ Cương mịch (tơ thép) của tôi.
Rõ ràng là nó rất nhẹ.
‘Tôi sẽ không bị trúng đòn, nên không cần thiết!’ cậu ta nói vậy đấy. cậu chàng Ikeman nói thế với nụ cười tự mãn.
‘Thế à’ tôi chỉ có thể trả lời như thế.
Cả lần này nữa, tôi có thể tự tin giao cho cậu ta nhiệm vụ này.
“Tốt lắm, Souei. Vậy hãy đi và xác nhận tình hình xung quanh cho ta.
Và nếu có thể, hãy thử kiểm tra năng lực của con lợn đứng đầu ra sao luôn!”
Nói thế, tôi tiễn cậu ta đi.
Chắc chắn là cậu ta sẽ thu được rất nhiều thông tin do khả năng rất cao của mình.
“Rimuru-sama, không biết lần này chúng tôi có được thỏa sức ‘quậy’không?”
Benimaru hỏi như thế.
Thực sự thì, tôi không rõ tình hình lắm nên chẳng thể trả lời rõ ràng được, nên,
“Hửm? Ta không bận tâm, nhưng liệu các ngươi sẽ rút lui hợp lý khi có lệnh?”
Tôi nói.
Và Benimaru nở một nụ cười chẳng hề e dè.
“Hiệu lệnh đó, tôi nghĩ là chẳng cần thiết đâu? Nếu phải nói thì, đó là tiêu diệt sạch? Phải không?”
‘Đầy tự tin hả. Cả ngươi nữa!’ tôi nghĩ.
Người đàn ông chuẩn mực thì luôn có thái độ tự tin. Ấy là nếu chiến thắng…
Thái độ quá tự mãn, mà lại thất bại! Lỡ chuyện đó mà xảy ra, chắc sẽ cực kỳ xấu hổ đây.
Tên này, chẳng hề lo lắng gì về điều đó sao?
Mà, thôi.
“Đừng bất cẩn đó, rõ chứ?”
Nói xong, tôi nhún vai một cái và kết thúc cuộc thoại.
Shion thì đang lơ đãng nhìn cây kiếm của mình, ‘Mi sắp được ‘quậy tưng bừng’ lên rồi đó!’ và mặt cô ta nở một nụ cười thật tươi.
Nếu không phải là quá trẻ con, thì Shion trông rất ‘đỉnh’.
Cô gái này, khi đang ngưỡng mộ thanh kiếm của mình, tạo ra một ấn tượng rất nguy hiểm.
Cứ giả vờ như không thấy gì cả thôi. Như thế sẽ tốt hơn cho tinh thần của tôi.
Không hổ là Hakurou, ông ta vẫn điềm tĩnh như thường lệ.
Có thể ví như ‘Minh kính chỉ thủy’ (lòng thanh thản và sáng như gương), quả là phẩm chất của một bậc chuyên gia.
Thế mà,
“Không có kẻ thù để ta cắn ngập răng vào…”
Ông ta lẩm bẩm như thế, và tai tôi không hề bỏ sót chữ nào.
Thực tình, nhóm Oni này chẳng phải là tự tin quá sao?
Họ đã từng thất bại trước đối thủ này, nên tôi cứ ngỡ họ phải thận trong hơn thế này chứ.
Sự lo lắng đó khiến tôi thở dài một hơi.
Tuy thế, những lo lắng của tôi, chỉ là sợ hãi vô cớ thôi, điều đó được chứng minh ngay sau đó.
2 giờ sau.
(Ngay lúc này ổn không ạ?)
Trong lúc đang xác nhận trại, tôi nhận được một cuộc nói chuyện qua ý nghĩ.
(Thế nào? Nắm được gì rồi à?)
(À không, có một Lizardman đang chạy về hướng của chúng ta.)
(Hả? Có biết vì sao không?)
(Vâng, theo như phân thân thì, chiến trận đã bắt đầu ở vùng đầm lầy này. Bất chấp đã dặn là ‘Đừng hành động một mình’…)
(À, có phải tên Lizardman Gabil là kẻ dẫn đầu không? Cái tên đó quá tự tin đến mức dư thừa…)
(Rất có khả năng đó. Nhưng tên Lizardman này thì sao ạ?)
Hừm. Chiến trận đã diễn ra rồi. Nhưng cục diện vẫn chưa chuyển biến gì sao?
Có lẽ là chúng ta đã đến vừa kịp lúc. Cần phải quan sát tình trạng trận chiến từ trên không rồi.
À, còn về tên Lizardman kia…
(Hãy nghe chuyện của anh ta. Liệu đó có phải là quyết định của Thủ lĩnh hay không, chúng ta phải xác nhận ý định thực sự của họ.)
(Xin tuân lệnh!)
Tôi cắt kết nối.
Vậy à, đã bắt đầu rồi à. Tôi đã tưởng chúng ta sẽ có thời gian nghỉ ngơi và thám thính tình hình chứ, nhưng dường như chẳng còn thời gian nữa rồi.
Nên,với mọi người,
“Nghe đây! Nghỉ ngơi kết thúc. Dường như chiến trận đã bắt đầu rồi.
Kể từ bây giờ, ta sẽ ra lệnh từ trên không.
Các ngươi sẽ thực thi mệnh lệnh đó, hãy nhanh chóng chuẩn bị tham chiến!”
Trước những lời đó, mọi người đều nghiêm mặt lại.
“Rõ. Hãy sống sót và chiến thắng trở về!”[1]
Shion trả lời, và Benimaru cũng gật đầu.
Hakurou thì vẫn như thường lệ.
Tôi mọc một đôi cánh từ sau lưng. Đôi cánh làm bộ đồ thủng đôi lỗ, nhưng khi cặp cánh biến mất, các lỗ đó liền lại ngay.
Tùy theo ý của tôi mà bộ y phục và áo giáp có thể chuyển đổi chút ít. Thật sự quá tiện lợi.
“Đây là mệnh lệnh. Đừng hành động gì dẫn đến thiệt mạng. Trận chiến này, không phải là trận chiến quyết định. Đừng mắc sai lầm!”
Khi nghe lời tôi,
“OOOOOOOOOOOO!!!”
Tiếng hét xung trận đáp lại.
Gật đầu, rồi tôi bay thẳng lên trời.
Từ trên không, tôi quan sát được toàn cảnh chiến sự.
Những gì mắt thường không thấy được, khi dùng 『Ma lực cảm tri』 đều được nhận ra hết.
Trông như thể đang quan sát từ một vệ tinh ở cao độ rất lớn vậy đó.
Tình hình rất tệ cho các Lizardman.
Rõ ràng là họ đã bị bao vây, và lâm vào tình cảnh không thể nhúc nhích gì được.
Vẫn cố giữ vừng được, có lẽ là nhờ rất nhiều vào sự động viên dữ dội của người chỉ huy, nhưng rõ ràng, chẳng biết họ sẽ kéo dài được đến khi nào nữa.
Người chỉ huy, nhìn là biết ngay. Chính là Gabil. Tôi đã cho rằng đó chỉ là một tên ngốc, nhưng có vẻ như tôi đã xem nhẹ hắn quá.
Với một chỉ huy, khuyết điểm lớn nhất chính là không có cái nhìn toàn cảnh.
Tuy vậy, chẳng ai lại trông đợi một người trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm lại có cái nhìn toàn diện cả.
Đông tây kim cổ (khắp mọi lúc mọi nơi), không phải toàn bộ những người chỉ huy đều xuất sắc cả.
Nếu sống sót qua lần này và học hỏi được kinh nghiệm, có khả năng hắn sẽ thành một chỉ huy ưu tú.
‘Để hắn chết nơi đây thật phí.’ Đọt nhiên tôi nghĩ thế.
Nên tôi liền ra lệnh.
(Benimaru, hãy thực hiện ý ta. Trước tiên, là nhóm Lizardman lâm vào tình thế khốn cùng đó. Hãy giúp họ!
Sau đó, làm bất cứ điều gì ngươi muốn. Mệnh lệnh chi tiết cứ để cho Hakurou.)
Câu trả lời trông như rất vui trước ý muốn của tôi.
(Rõ! Tôi đến đó trước với Ranga được không?)
(Giao cho ngươi đó!)
Và, tình hình chiến sự bắt đầu chuyển đổi.
Nghĩ kỹ thì, quả là cực kỳ có lợi khi có thể nắm được toàn bộ động tĩnh của cả 2 cánh quân khi đang bay tít trên cao.
Thêm vào đó, thông qua 『Tư niệm truyền đạt』, những thông tin đạt được đó lại có thể chuyển đến cho các binh sĩ…
Vậy là những chiến thuật tình báo của chiến tranh hiện đại cũng áp dụng được cho thế giới Fantasy à.
Không giống với những kiểu quân đội từ trước đến nay, lượng thông tinh truyền đi khác nhau khủng khϊếp, Trong trường hợp này, chỉ cần một số ít người cũng có thể điều khiển tốt được.
Nói đúng hơn, chuyện này rất thích hợp cho việc điều động một số quân nhỏ.
Khi đang nghĩ vậy thì,
(Rimuru-sama, tôi hiểu chuyện ẩn sau rồi. Có vẻ như con trai của Thủ lĩnh, Gabil, đã mưu phản.
Thêm vào đó, Thủ lĩnh đã bị nhốt trong một căn phòng lớn dưới lòng đất rồi.
Và bọn Orc dường như đã xâm lược vào rồi, họ dường như rất lo lắng về mặt chiến lực.)
Vậy à, ra là bởi thằng con trai. Thủ lĩnh lâm vào tình trạng khó khăn rồi nhỉ.
Đột nhiên tôi nghĩ ra,
Trình duyệt riêng tư chặn quảng cáo, cài đặt ngay!
(Souei, cậu dùng Ảnh di động nhảy đến vị trí của cựu Thủ lĩnh được không?)
Tôi hỏi cậu ta. Vì đã từng gặp một lần rồi, nên có lẽ…
(Có thể. Vậy tôi đi ngay?)
(Nhờ cậu đó. Hãy hỗ trợ cho nhóm của Thủ lĩnh, và tùy ý xử lý đám Orc trong hang!)
(Tuân lệnh!……… Thêm một lúc nữa được không ạ?)
Ảnh di động à, khi cuộc chiến này kết thúc, tôi sẽ tập luyện nó ngay. Khi đang nghĩ vậy thì Souei nói tiếp.
Dường như còn chuyện khác nữa thì phải.
(Hả? Có chuyện gì nữa sao?)
(Vâng! Theo báo cáo của phân thân thì, có các Ma vật khả nghi ở cả 4 phía của vùng thấp địa này…
Chúng có lượng Ma lực kha khá, nên có khả năng là những cá nhân cấp cao. Chúng ta nên làm gì ạ?)
Gì chứ?
Liệu đó có là bẫy? Nếu là vậy, là loại bẫy gì – chúng tôi không biết được.
(Cậu có biết có bao nhiêu không?)
(Vâng! Có thể xác minh là có 4 cá thể. Dường như là chỉ có 4 mà thôi.
Ngoài ra, tôi chẳng cảm thấy có dấu hiệu gì đáng ngờ cả.)
(Thế sao… Cậu có thể xử lý hết chúng không?)
(Nếu xử lý đồng thời, thì chỉ dùng được 2 phân thân… Tuy sẽ tốn thời gian hơn, nhưng tôi vẫn sẽ làm được!)
Thế à. Thật là một anh chàng giỏi giang.
Chẳng rõ vì sao, nhưng tôi nghĩ tốt hơn là nên giải quyết tất cả cùng lúc… Thật sự thì, những kẻ bất minh đó là ai kia chứ.
Nhưng mà, có nên gϊếŧ chúng không nhỉ? Vẫn chưa rõ đó có phải là kẻ địch hay không mà…
(2 phân thân thể cùng lúc, có thể không gϊếŧ mà chỉ vô hiệu hóa được không?)
(Không vấn đề gì. Hoàn toàn có thể.)
(Vậy hãy chuyển cho ta thông tin về vị trí của chúng, ta sẽ cho Shion và Hakurou đi.)
(Nếu vậy, tôi sẽ liên lạc với họ, và chúng tôi sẽ xử lý chúng cùng một lúc.)
(Nhờ cậu cả đó.)
Rồi tôi nói với Shion và Hakurou sự việc.
‘Không được gϊếŧ, mà hãy làm bất tỉnh!’ tôi ra lệnh.
Tôi không biết đó là ai, và tôi cũng không có những Ma vật cấp cao nào quen cả.
Nếu là ở cả tứ phương, chỉ có thể là giăng bẫy hoặc trinh sát. Chúng vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của chúng ta, và rõ ràng là không phải là lực lượng dự trữ của nhóm Lizardman rồi.
Cũng chẳng phải là trường hợp đã trinh sát rồi… vậy, là của quân Orc?
Những nghi vấn vẫn còn đó. Tôi nghĩ cũng không quan trọng lắm.
Hay một bên thứ 3? Đột nhiên, tôi nghĩ vậy.
Có lẽ đó cũng là những kẻ đang giám sát tình hình giống như chúng tôi vậy.
Mà, một khi bắt sống được, phải tra hỏi ngay. Tuy không biết chúng có mở miệng ra không, nhưng tới đó đi rồi tính.
Thật khó để cho rằng chúng thuộc phía con người vì đó là Ma vật, nên tôi có linh cảm rất xấu.
Bởi vì có nghĩ thêm nữa cũng chẳng ích gì, nên tôi quyết định ngưng lại.
Sau khi ra lệnh xong, tôi tiếp tục quan sát tình hình.
Phía Lizardman bắt đầu bị đẩy lùi rồi.
Chắc chắn sẽ không cầm cự được lâu hơn. theo tình hình này, sâu bên trong hang động, Thủ lĩnh chắc cũng rơi vào tình trạng tương tự.
Souei đã gởi các phân thân đi rồi, nhưng liệu có làm được gì, và bản thể có an toàn?
Những nỗi lo này vãn cứ lướt qua đầu tôi, mãi đến lúc này.
Tôi đã ban lệnh, và bọn họ thực thi.
Những kẻ nhận việc quá khả năng của mình chính là những kẻ vô năng.
Trước đây, khi còn là một ma mới ở công ty, viên quản đốc lúc ấy cứ mắng tôi suốt. ‘Đừng cố đảm nhận lượng việc mình không thể làm nổi!’ như vậy đó.
Vì khi người chịu trách nhiệm đó khựng lại, toàn bộ người khác cũng gặp rắc rối theo.
Kể từ lúc đó, tôi luôn tránh có những hành động liều lĩnh, và luôn chỉ nhận những công việc mình có thể hoàn thành mà thôi.
Lần này, tôi chưa thể nắm được năng lực của họ, nên không thể phán đoán được họ có thực hiện được những việc tôi giao hay không.
Tôi chỉ hy vọng họ sẽ không vô năng đến thế. Và cũng không mong họ sẽ gọi tôi là một Chủ nhân vô năng.
Hiện thời, tôi cứ tiếp tục quan sát tình hình đã.
Nếu họ gặp rắc rối, tôi sẽ giúp ngay.
— — — — — — — — — — — — — — —
À,
Sau khi hoàn tất việc truyền suy nghĩ, Souei nhoẻn miệng cười.
‘Ta đã có thể trở nên hữu ích cho Chủ nhân rồi.’
Đối với Souei, mặc dù Benimaru là con trai của Chủ quân (lãnh chúa/người chủ), nhưng lại không phải là Chủ nhân của anh.
Tương đồng về tuổi tác, nên là đối thủ thì đúng hơn. Tuy có từng nghĩ đến việc trở thành thuộc hạ, nhưng sự việc đã không như thế.
Thay vào đó, anh phục vụ cho vị Chủ nhân Rimuru.
‘Ta thật là may mắn’ anh nghĩ vậy.
Một khoảng thời gian bình lặng không có chiến tranh đã kéo dài. Và những Ma vật sống trong rừng không xứng làm đối thủ của Đại quỷ tộc {Ogre}.
Gần đây, cũng chẳng có con rồng cấp thấp {Lesser Dragon} nào gây rối cả.
Anh đã nghĩ đấy là chuyện tốt. Thế nhưng, họ cũng muốn sử dụng những kỹ thuật họ đã trui rèn, đó cũng chính là cảm xúc thật của họ.
Vào lúc đó, họ bị quân đội Orc tấn công.
‘Ta đã không theer làm được gì cả. Không thể thảo phạt kẻ thù của Chủ quân, và của những đồng đội đã ngã …’
‘Mình thật may mắn.
Dưới trướng vị Chủ quân mới, mình có cơ hội báo thù cho vị Chủ quân cũ.’
Sự cẩu thả do tự mãn. Hiện tại, ta không hề có.
Vì Chủ quân, ta sẽ mài dũa kỹ thuật {kỹ năng}, và sẽ loại trừ kẻ thù.’
Khi được ra lệnh, anh cảm thấy cực kỳ vui sướиɠ.
Và Souei, rất bình tĩnh tạo ra 2 phaan thân.
Và,
(Tôi sẽ bắt sống 2 tên ở phía này. Hakurou và Shion, hãy đi về phía Tây và Nam.)
Anh xác nhận thông qua ý nghĩ, và nhận được sự chấp thuận từ 2 người kia.
Mỗi phân thân liền đi về hướng Bắc và Đông.
Còn bản thân anh thì chìm vào trong bóng, và biến mất. Anh sẽ đi gặp Thủ lĩnh Lizardman.
Vì những Ma vật cấp cao kia, ngay lúc này, không phải là đối thủ cuar Souei.
Anh nắm rõ điều đó.
Sau khi truyền ý nghĩ với Souei, Hakurou và Shion nhìn nhau.
Và họ gật đầu với nhau.
“Vậy tôi sẽ đi hướng Tây.”
“Được. Vậy lão phu sẽ đi hướng Nam.”[2]
Sau khi thu xếp rất nhanh, họ tách ra.
Và họ chạy ở tốc độ như thể biến mất khỏi nơi đó vậy.
Khi nhìn họ xuất phát,
“Chúng ta cũng đi thôi!”
Lực lượng chính do Benimaru dẫn dắt cũng xuất phát theo.
Như một cơn gió không hề tạo ra âm thanh, các Lam nha lang ấy lao vào trận chiến.
Đến cả những Goblin cưỡi trên lưng cũng rất hứng khởi.
Rất nhanh chóng, họ di chuyển theo lệnh của Rimuru. Họ cảm thấy cực kỳ phấn khích, đến nỗi máu như đang sôi lên trong người.
‘Các ngươi cũng như thế hả…’
Benimaru nghĩ. ‘Mình rất rõ tính bất cẩn của mình.’
Anh nhớ lại mình đã rất lưỡng lự khi tiếp nhận vị trí Trưởng xứ {Ogre}. Nhưng hiện giờ, việc đó đằng nào cũng không thể nữa.
‘Cho nên, mình thích vị trí hiện nay. Với Rimuru-sama là Chủ, còn mình phục vụ Ngài.
Là một võ tướng, mình có thể quậy cho đến lúc đã mới thôi.
Nếu làm Trưởng xứ, mình sẽ không còn có thể tự thân lao vào chiến trận sinh tử được. Nhưng, bây giờ đã khác rồi.
Mình sẽ có thể thỏa thích tham gia chiến đấu.’
Và Benimaru lao nhanh đi.
Anh không thể ngăn máu mình thôi sục sôi được.
— — — — — — — — — — — — — — —
Souei, Hakurou, Shion xác định rằng họ đã đến đúng vị trí mình đảm trách.
Họ ẩn đi sự hiện diện của mình để không thể bị phát hiện.
Trước mặt mỗi người có thể thấy được Ma vật đáng ngờ kia.
Họ lần nữa xác nhận bằng ý niệm, và nhận ra tất cả đều có cùng quan điểm.
Các Ma vật này, đều là những Sử ma (Familiar: con đệ) chuyên về trinh sát của một Ma tộc cấp thấp.
Souei lại truyền suy nghĩ cho 2 người kia.
(Tôi sẽ báo cáo cho Rimuru-sama đây.)
Anh sẽ báo cáo.
Bởi vì Ngài ấy có thể sẽ bối rối khi nhận được 3 bản báo cáo cùng lúc.
2 người kia phải miễn cưỡng đồng ý. Vì người giỏi truyền suy nghĩ nhất trong số họ, là Souei.
Shion vụng về chỉ giỏi việc nhận mà thôi. Nên cô thầm hứa sẽ thực tập nó sau này.
Khi đã nhận được sự đồng thuận của 2 người,
(Rimuru-sama, đã xác định được những Ma vật kia.
Chúng là những Sử ma chuyên về trinh sát của một Ma tộc cấp thấp, Ngài vẫn muốn bắt chúng?
Theo ý tôi thì cứ việc gϊếŧ chúng sao cho không bị phát hiện, thì sẽ chẳng còn rắc rối gì nữa!)
Anh gởi ý niệm đó đến Rimuru.
‘Giao cho cậu hết!’ là câu trả lời nhận được.
Khi thảo luận về thời khắc hành động với 2 người kia, họ quyết định là sẽ gϊếŧ cả 4 cùng một lúc.
Hakurou sẽ ra hiệu.
Cùng thời điểm Hakurou ra dấu hiệu,
Ánh kiếm lóe lên, con Ma vật trước mặt Hakurou bị cắt đôi và biến mất ngay.
Như thể bị bóng tối nuốt chửng, như thể bị mặt đất hút vào vậy… không, 2 con Ma vật bị xử lý và biến mất ngay. Chính bởi hành động của Souei.
Một ánh chớp chói lóa kèm theo âm thanh vang rền. Đó là do Shion. Và con Ma vật đó bị thổi tung không còn dấu vết nữa…
Toàn bộ những sự việc đó, đều diễn ra cùng lúc trong vòng một giây.
Sóng xung kích từ nhát chém toàn lực của Shion, sau khi thổi bay con Ma vật kia, tiếp tục thẳng tiến mà không hề giảm đi sức mạnh.
Mạnh đến nỗi nó lan đến cả vùng ngoại vi của khu đất ngập nước, và quét đi rất nhiều binh sĩ Orc.
Và, đòn tấn công đó, đánh dấu sự tham chiến của nhóm Rimuru.
Chú thích:
[1] Raw là ご武運を, là lời chúc trước khi ra trận, ngắn gọn lại là “Chúc may mắn!”.
[2] Hakurou tự xưng là Washi (わし), nên tôi dịch giống như bên Tate lúc Naofumi tự xưng là Washi (ワシ). :v