Sau khi cho Souei đi, tôi ra lệnh cho những người còn lại chuẩn cho chiến tranh.
Tuy thế, cũng chẳng phải là tất cả chúng tôi sẽ đi. Vì năng lực của địch thủ vẫn chưa biết rõ, nên chúng tôi cần phải phải chuẩn bị thật cẩn thận.
Dù việc xây dựng trấn vẫn đang tiến triển thuận lợi, những cơ sở phòng ngự vẫn chưa hoàn thành.
Cho nên, nếu lỡ bị tấn công, tốt hơn là nên dời vị trí. Tôi quyết định như vậy.
Vậy nên làm những gì đây? Trả lời cho việc đó,
“Trận chiến quyết định sẽ diễn ra tại vùng đầm lầy. Nếu chiến thắng, tốt. Nếu thất bại, chúng ta sẽ rút về đây nhanh nhất có thể, tùy theo tình huống.
Trong trường hợp đó, do chiến đấu ở nơi này cũng chẳng giúp nâng cao cơ hội chiến thắng, chúng ta sẽ tự giam mình vào trong Hang động của Phong ấn.
Và trong lúc giữ ‘thành’, chúng ta sẽ yêu cầu tiếp viện từ nhân loại.
Nếu ta yêu cầu thông qua Guild, có lẽ họ sẽ đến giúp, nên hãy chuẩn bị sẵn sàng là sẽ di chuyển bất kỳ lúc nào.
Còn về việc xuất trận,
Benimaru là Đại tướng, sẽ tấn công với 100 Goblin Lang binh {Rider}.
Shion tiến hành du kích.
Hakurou sẽ tham gia với tư cách Phó quan (Sĩ quan phụ tá).
Ta sẽ dùng 『Tư niệm truyền đạt』 kết nối mọi người lại, để có thể ra lệnh khi cần thiết.
Lệnh rút lui sẽ do ta, Tổng tư lệnh, ban hành.
Rigur sẽ chỉ huy các chiến binh Goblin giữ vững phòng tuyến quanh trấn.
Chấm dứt!”
Tôi tuyên bố phương sách đối phó.
Mọi người đều gật đầu, không ai phản đối cả.
Tôi đã nghĩ sẽ có ai đó phản đối việc yêu cầu giúp đỡ từ nhân loại, nhưng có vẻ như tôi đã lo lắng quá nhiều.
Có lẽ là do đã gặp các Mạo hiểm giả nên họ không hề cảm thấy phải lảng tránh hay gì.
Còn về yêu cầu tới Guild, nếu bán bớt ít “Ma Cương” (thép ma thuật), chúng tôi sẽ có đủ tiền. Ngoài ra, đấy cũng là một mối đe dọa cho con người nữa mà.
Nếu giao tiếp tốt, có lẽ chúng tôi sẽ có được sự trợ giúp từ họ. Nên có lẽ tôi không cần phải lo quá.
Thêm nữa, chúng tôi cũng đang xác minh xem Đổn đầu đế {Orc Lord} nguy hiểm đến mức độ nào.
Dẫu sao, việc hoàn tất áo giáp cho các Goblin là ưu tiên trước mắt.
Tôi đã ra lệnh cho Kaijin chuẩn bị gấp 100 bộ giáp.
Benimaru, Hakurou, và cả Shion cũng cần phòng cụ mới nữa chứ.
Trước khi Suoei quay trở về với câu trả lời của họ, phải hoàn tất chuẩn bị. Nếu không thành đồng minh được, chúng tôi sẽ quyết định mọi sự dựa trên hành động của Gabil.
Nếu không thể chiến đấu cùng nhau được, chúng tôi sẽ chờ cho bên Lizardman đánh kẻ địch trước.
Quyết định như thế, và hội nghị kết thúc.
Hội nghị kết thúc, và mọi người bước ra khỏi phòng.
Còn ở lại, chỉ có 3 Oni và tôi.
‘Họ muốn gì à?’ Tôi nghĩ thế khi nhìn vào Benimaru.
“Rimuru-sama, có lẽ Ngài đã quá lo rồi chăng?
Kể cả nếu Ngài không thân chinh ra trận, Hakurou và tôi cũng có thể xoay sở được mà, phải không?”
“Đúng vậy. Rimuru-sama, Chủ nhân của chúng tôi. Việc xuất chinh ra chiến trường, ngài có thể để chúng tôi lo liệu được mà.”
Họ nói như vậy đấy.
Không không, không được đâu á. Các người, chẳng phải các người đã từng bị lũ Orc đánh bại sao!
Tuy nghĩ vậy, nhưng tôi không hề nói ra.
‘Trước khi tiến hóa là không tính’ dường như họ nghĩ như vậy.
“À, vậy cũng tốt. Ta chỉ định quan sát chiến trường từ trên không, và để việc chỉ huy lại cho Benimaru.”
“Hiểu rồi, thì ra là như vậy!”
Họ đồng ý với lời tôi.
Vốn dĩ tôi chưa từng chỉ huy một trận chiến nào. Tuy đã chạy thử nhiều giả định, nhưng tôi chưa từng có kinh nghiệm thực chiến.
Vì lý do đó, tôi sẽ chỉ quan sát từ trên không thôi, và sẽ chỉ chuyển các mệnh lệnh đi.
“Được rồi, các ngươi nữa, hãy chuẩn bị luôn đi. Trừ phi các ngươi muốn ra chiến đấu mà chẳng mặc trang bị gì?”
Cả 3 người đều gật đầu trước lời tôi.
Và như thế. Chúng tôi ngay lập tức tiến đến tòa nhà cho việc chế tác.
Tòa nhà có thể gọi là trụ sở của Bộ phận Chế tác.
Đó là một tòa nhà bằng gỗ, lớn cỡ một phòng tập thể dục. Dù chúng tôi đã định gia cố cho các bức tường với vôi vữa, nhưng hiện tại vẫn chưa thực hiện được.
Tuy thế, tòa nhà thuộc top tòa nhà lớn nhất, trông nó rất tuyệt.
Khi bước vào trong, chúng tôi thấy mọi người đang làm việc ồn ã. Theo chỉ thị của tôi, 100 bộ giáp đang được tạo ra.
À, thực sự thì, chỉ có anh em Garm và Dold là đang chế tác thôi. Có 10 Goblin phụ việc cho họ.
Những người còn lại đang chuẩn bị nguyên liệu thô, hoặc vận chuyển thành phẩm.
Chúng tôi tiến sâu vào bên trong.
Dạo gần đây, bọn họ đã có căn phòng cho sản phẩm dệt may rồi.
Chỉ có Shuna là có thể bước ào phòng đó thôi, còn những người khác thì không. Tuy đã dạy những kỹ thuật cao cấp, nhưng việc học chúng cần có thời gian.
Những phụ nữ {Goblina} đang học cách dệt máy, và đang dưới quyền Gảm, tạo ra trang phục bằng vải gai.
Dần dần, những người có tay nghề khá sẽ được thao tác trên vải lụa thôi.
Do dưới bộ áo giáp, người ta phải mặc vải gai.
Chúng tôi đi đến phòng của Shuna. Sau khi cất tiếng chào, chúng tôi bước vào trong.
Shuna nở một nụ cười chào chúng tôi.
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã thấy mình được quấn trong một bộ kimono tuyệt đẹp.
Không phải là trắng tinh, mà là màu hồng nhạt, trông rất dễ thương.
Đang đứng trên một cái ghế,
“Thϊếp đang chờ đây.
Thϊếp cũng muốn tham gia vào buổi hội nghị, nhưng sợ mình chẳng thể giúp gì được ngoài phục vụ thức ăn. Thϊếp rất xin lỗi.
Tuy nhiên, thϊếp đã chuẩn bị xong trang phục cho Rimuru-sama. Và cho cả nhóm của Onii-sama, nhân tiện.”
“‘Nhân tiện’ à…”
“Ho ho ho. Quả không ngoài dự tính.”
“Maa, xét đến kỹ năng tuyệt diệu của Shuna-sama. Chắc cũng có trang phục của thần?”
3 người kia trả lời như thế.
“Đây ạ.”
Nói xong, cô bé mang ra 3 bộ đồ khác.
Một bộ kimono trắng tinh.
Khi đã nhận phần của mình, tôi được dẫn vào phòng để thay.
Đầu tiên, tôi bước vào trong, và thay y phục.
Bắt chước: dạng trẻ con {phiên bản trẻ con} khi mặc bộ đồ lông sói.
Cởi cái áo choàng ra, tôi mặc vào bộ kimono Shuna chế tạo.
Rất bóng láng. Lụa thượng hạng, sờ vào rất tuyệt.
Bên dưới, tôi mặc cái quần nhận khi trước. Khi mặc đồ vào rồi, đột nhiên chúng trở nên phù hợp với kích thước cơ thể.
Chắc chắn đây là Ma pháp trang bị {Magic item} rồi.
Trông như sau khi trộn với Ma tố của tôi, nó đã trở nên một phần cơ thể rồi.
Để thử nghiệm, tôi biến thành dạng người lớn {phiên bản ngườilớn}, đúng như tôi nghĩ, bộ đồ tự điều chỉnh kích cỡ ngay.
Cô bé đã làm rất tốt.
Mặc chồng cái áo khoác lông màu đen lên, thế là xong phần trang phục.
Và, tôi lấy ra một món đồ từ trong bụng mình.
Đó, là một cái mặt nạ rất đẹp.
Chính là kỷ vật của Shizu-san, “Kháng ma giả diện”.
Từ cơ thể tôi, có một luồng Ma tố như Yêu khí {Aura) phát ra.
Nếu tập trung, tôi có thể ẩn nó đi, nhưng có những lúc tôi vô ý để nó thoát ra.
Cho nên tôi sẽ dùng cái mặt nạ này để che giấu nó.
Tuy đã từng bị vỡ một tí, nhưng tôi đã nhờ Dold sửa lại rồi.
Tôi đeo cái mặt nạ lên. Thật kỳ lạ, tôi cảm thấy rất bình tĩnh.
Do tôi vốn dĩ chẳng cần phải thở, nên tôi không làm thế, kể cả lúc hóa người.
Tôi có thể tái tạo ra phổi, nhưng do không cần hô hấp nên chẳng cần tạo ra làm gì.
Nhưng, khi mang mặt nạ, tôi có thể giả vờ mình có thở.
Và chẳng hề có cảm giác lạ lùng gì.
Tốt rồi. Kể từ hôm nay, khi đi ra ngoài, hãy lấy bộ dạng này mà đi.
Khi chuyển về {phiên bản trẻ con}, tôi nghĩ như vậy.
Mặc xong trang phục, tôi bước ra ngoài.
Sau khi khen ngợi vẻ ngoài của tôi một lúc, Shuna giúp các Oni còn lại mặc đồ vào.
Những bộ đồ này, hấp thụ lấy Yêu khí của người mặc, và vẻ ngoài biến chuyển.
Của tôi chuyển sang màu đen, thành một bộ trang phục đen tuyền.
Benumaru là một bộ đỏ thẫm.
Hakurou là một bộ trắng tinh.
Của Shion, dĩ nhiên, là màu tím rồi. Nếu mà chuyển sang cam thì thật chẳng thể hiểu nổi.
Trông như là, nếu lỡ có bị rách, chúng cũng sẽ tự phục hồi được, miễn là chúng hấp thụ được Ma lực.
Toàn bộ, đều là {Magic item} cho riêng chúng tôi.
Thật tuyệt vời! Và khi nghe rằng mình có thể thay đổi hình dáng theo ý thích, tôi đã rất ngạc nhiên.
Cảm giác như không cần đồ khác để thay. Nhưng, nếu muốn mua chúng, giá cả có lẽ vẫn chưa được định đâu.
Tuy chưa biết Ma pháp võ cụ {Magic item} trong trấn của loài người tốt đến đâu, nhưng những món này chắc cũng phải thuộc dạng do những người có năng lực tương đương A Rank chế tạo ra.
Chắc chắn phải có giá trị cực cao.
Như vậy, chúng ta có thể trông đợi những vũ khí do Kurobee tạo ra sẽ có những năng lực chuyên hóa cao.
Sau khi nói lời chào, chúng tôi lấy theo bộ y phục của Souei, và rời nơi đó.
Nơi chúng tôi đến tiếp theo là căn liều làm xưởng rèn của Kurobee.
Dạo gần đây, ông ta quá bận rộn với việc chế tác đến mức chẳng mấy khi thấy mặt ông ta trong trấn.
Vậy là ông ta vẫn ổn trong đó, tôi biết thế… ông ta có lẽ là tuýp người chú tâm vào việc đến mức chẳng thèm để ý gì đến xung quanh.
Trông như thể ông ta đã chế tác đến quên cả ngủ trong vài ngày ròi.
Kaijin cũng có nhắc đến điều này trước buổi hội nghị.
Khi đến trước căn liều, cửa đã mở sẵn.
Kaijin đã đưa cho ông ta một số dụng cụ lấy từ xưởng của mình.
Kế bên túp liều là nhà kho, nơi trữ những tài liệu.
Trình duyệt riêng tư chặn quảng cáo, cài đặt ngay!
Số “Ma cương” tôi có cũng đã được gởi trong đó. Mặc dù vẫn có tài liệu thông thường, nhưng tôi cho rằng quặng sắt là không đáng tin cậy.
Chúng tôi cũng đã quyết định sẽ khảo sát vùng núi quanh đây để tìm chúng loại khoáng thạch ‘ngon’.
Bởi vì vẫn đang trong quá trình xây dung, nên chưa có đủ nhân lực làm thế.
Từ bên trong căn liều, vang ra những âm thanh của kim loại bị đánh vào, luồng khí nóng dội ra.
Đây là nơi duy nhất có lò bễ nhiệt độ cao. Lò bễ được tạo thành từ đất sét nặn hình, và nung ở nhiệt độ cực cao.
Được nung bởi 『Viêm nhiệt thao tác』, nó tốt đến không ngờ luôn. Tôi định sẽ phân tích cái lò này và sẽ gia tăng số lượng của chúng lên.
Tuy tôi có hàng đống những kế hoạch, nhưng nhân lực lại không đủ.
Gác lại việc đó, khi nhận ra chúng tôi, Kurobee bước ra chào.
Một nụ cười rất lớn nở trên mặt ông…
“Tôi đang chờ đây! Nhất định mọi người phải xem chúng!”
Ông ta chào chúng tôi với vẻ mặt như muốn khoe về tác phẩm của mình vậy đó.
2 giờ trôi qua.
Chúng tôi, với ánh mắt mờ đυ.c như đã chết, lắng nghe những lời giải thích của ông ta.
‘Được rồi. Hiểu rồi mà. Tuyệt lắm!’
Rất nhiều lần rồi, những lời đó cứ muốn thoát ra khỏi miệng, nhưng tôi cố kìm nén lại.
Khi nhìn vào gương mặt vui vẻ của Kurobee, tôi thật không thể nói chúng được. Có thể làm gì… tôi bắt đầu suy nghĩ như thế.
(Rimuru-sama, bây giờ được không?)
Thông qua suy nghĩ, tôi được một người hỏi. Chính là Souei.
Tôi đã cử cậu ta đi thiết lập quan hệ đồng minh, những… có chuyện gì sao? Chẳng lẽ… bị lạc rồi?
Sau khi trông thật ‘ngầu’ rồi lại quay về và nói ‘Xin thứ lỗi, tôi không biết ở nơi nào cả, ở đâu vậy?’, dẫu có ‘mát tính’ thế nào, tôi cũng vẫn nổi giận thôi…
Tôi có tí lo lắng, nhưng dĩ nhiên đó là lo lắng thừa thài.
Với câu trả lời không hề có tí lo lắng bên trong,
(Đã gặp được Thủ lĩnh {Lizardman. Về việc đồng minh, dường như ông ta đồng ý.
Tuy nhiên, ông ta muốn chúng ta đi đến đó…)
Gì! Đã đến đó rồi sao. Chẳng phải vậy là quá nhanh sao?
Kể từ khi hội nghị chấm dứt, vẫn chưa hết nửa ngày cơ mà.
(Không vấn đề gì.Dù sao, trận chiến quyết định cũng diễn ra tại vùng đầm lầy mà. Mà, cậu đến đó rồi sao?)
(A, vâng. Dùng Ảnh di động, tôi đã trót lọt đến vùng đầm lầy. nếu đó là người tôi đã biết, tôi có thể đến đó ngay.
Gác lại chuyện đó, Ngài xem ngày nào thì tổ chức hội nghị được?)
‘Gác lại chuyện đó’ hả. Năng lực gì mà ‘vi diệu’ quá thể! Cái Ảnh di động ấy.
Tôi cũng có thể dùng, nhưng nó tiện lợi đến thế sao? Tôi vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được nó…
Thật là một ngạc nhiên. Mà, sao cũng dược.
(Hừm, việc chuẩn bị sẽ mất chút thời gian, mà việc di chuyển của Goblin {Rider} cũng mất thời gian nữa, nên, 5 ngày sau đi.)
(Rõ. Xin tuân lệnh.)
(Sau khi việc thương thuyết kết thúc, hãy quay lại, một lần cũng được. Một phân thân thể cũng được rồi, và hãy đến gặp ta.)
(Tuân lệnh!)
Việc thương thuyết diễn ra trôi chảy. Thật là một cậu chàng có khả năng.
Từ đây đến vùng thấp địa, là khá xa đấy chứ.
Nếu đi bộ, sẽ mất khoảng 2 tuần, nhưng với các Goblin {Rider} thì chỉ mất 3 ngày thôi.
Mà tên Lizardman tên Gabil kia, cưỡi trên lưng một con ma vật khá lớn.
Không nên đến hội quân sớm hơn khi tên ngốc đó về.
Rất có khả năng hắn sẽ tấn coogn sau lưng chúng ta, nên tốt hơn là hãy quan sát tình hình và nắm lấy thế chủ động.
Trong khi nghĩ về những chuyện đó, tôi hoàn toàn bỏ qua những lời giải thích chẳng biết khi nào dứt kia.
“Xin thứ lỗi vì đã về muộn.”
Từ cái bóng sau lưng, Souei xuất hiện.
Thật y như một Ninja.
Souei nhận trang phục, và được bảo hãy thay ra.
Sự xuất hiện của Souei làm Kurobee như bừng tỉnh khỏi thế giới riêng của mình vậy.
Ohon! ông ta đằng hắng, và lấy ra một số thanh kiếm.
Cuối cùng, cũng tới ‘món chính’.
Ông ta lấy ra 6 thanh kiếm.
Một thanh Chokuto (Trực đao) đơn giản.
Một thanh Tachi (Thái đao) thanh lịch.
Một thanh Katana (Đao) có hình như một cây trượng.
Một thanh Odachi (Đại thái đao) cực lớn.
Một cặp Ninjato (Đao của ninja).[1]
Trông rất hài lòng, ông ta đặt chúng lên bàn.
Và nói,
“Cho Rimuru-sama, là thanh Chokuto này. Đây chỉ là phần nền tảng, vẫn chưa hoàn thiện.
Chúng tôi muốn tạo ra một thanh đao làm từ Ma thạch cho Rimuru-sama. Đó là mục tiêu của chúng tôi.
Do vẫn đang nghiên cứu với Kaijin-dono, nên xin Ngài hãy chờ thêm một thời gian nữa.
Cho đến lúc đó, xin hãy cho thanh đao này quen với Rimuru-sama.”
Nói những lời đó, ông ta đưa tôi cây kiếm.
Hiểu rồi, vẫn còn đang nghiên cứu sao? Thật háo hức quá đi.
Tôi chỉ nói,
“Hiểu.”
Gật đầu xong, tôi nuốt lấy thanh kiếm đó vào Bao tử và lưu trữ ở đó. Để cho nó quen thuộc, thì giữ trong cơ thể là tốt nhất.
Kurobee gật đầu một cái, rồi lấy ra một thanh kiếm khác đưa cho tôi.
“Đây, là một phiên bản thử nghiệm trong số các bản thử nghiệm. Xin Ngài hãy dùng tạm nó.”
Tôi sẽ rất vui vẻ mà dùng nó.
Gần đây, tôi đã học được ít kiếm thuật từ Hakurou.
Nên tôi rất muốn có một thanh. Và tôi liền treo nó bên hông.
Chẳng rõ vì sao mà tôi lại cảm thấy mình mạnh hẳn lên.
Rồi, mỗi người lần lượt nhận thanh kiếm của mình.
Benimaru nhận thanh Tachi. Hakurou thanh Katana.
Shion thanh Odachi.
Sao rút nó ra được đây? Đó là một thanh kiếm khổng lồ đó.
“Không sao đâu. Bao kiếm được phủ bằng Ma lực, nó sẽ biến mất khi cô muốn.”
Là như vậy.
Trông nó quá nặng cho những người thông thường để sử dụng, đến cả Kaijin cũng khó dùng được nó.
Người Dwarf cũng có sức mạnh phi thường, nhưng cũng chỉ có thể dùng cả 2 tay nâng nó lên mà thôi.
Thế mà, Shiom. Chỉ dùng 1 tay, lại có thể cầm nó dễ dàng.
Souei đã mặc xong trang phục và lấy 2 thanh Ninjato. Nhị đao lưu[2] à…
Chẳng rõ vì sao, nhưng chúng rất thích hợp với cậu ta.
Ngay khi chúng tôi nhận xong vũ khí, Garm đến.
Cậu ta đã làm xong áo giáp cho nhóm Oni rồi.
Dường như vì không có đủ quặng sắt, nên cậu ta không thể làm những bộ Toàn thân khải {Full plate armor} được.
Thay vào đó, cậu ta dùng tài liệu từ Ma vật, tạo ra Giáp xác lân khải {Scale armor}.
Đó chính là dạng hoàn chỉnh của mấy bộ giáp tặng cho nhóm Mạo hiểm giả Cabal.
Chúng, dường như cũng sẽ thân thuộc với Yêu khí của người sử dụng. Được tạo ra phần lớn từ đám “Ma cương” tôi có, nên chúng mạnh hơn phiên bản thử nghiệm rất nhiều.
Cho tôi, cậu ta đưa cho bộ Hắc mao bì khải {Dark leather guard}. (Bộ giáp làm từ da lông sói đen)
Thế là, trang bị hoàn tất.
Ngày hôm sao.
Các Goblin {Rider} đã chuẩn bị hoàn tất.
Đem theo lương thực đủ dùng cho 1 tuần, họ đứng xếp hàng chờ chúng tôi.
Tiếp theo sẽ là trận chiến quyết định. Chỉ mang đủ thực phẩm để đi đến đó và quay về. Vì nếu chuẩn bị nhiều quá, thì tốc độ sẽ giảm xuống.
Tính linh động là tất cả, nếu chuyện không hay, chúng tôi sẽ rút ngay.
Tôi những tưởng việc chuẩn bị sẽ mất đến 2 ngày, nhưng dường như họ đã chuẩn bị sẵn trước rồi, nên hoàn tất rất nhanh.
Chà, dù tôi đã nói cần 5 ngày, nhưng đến sớm hơn và quan sát tình hình quanh đó cũng tốt thôi.
“Kẻ thù, chính là {Orc Lord}! Được rồi, xuất quân!”
Tôi chỉ tuyên bố ngắn gọn như thế.
Lần này, không cần phải làm ra vẻ gì cả. Cứ nương theo dòng chảy mà hành động thôi.
Mục tiêu càng ngắn và rõ thì càng tốt.
Trước tuyên bố của tôi, toàn quân hét vang tiếng thét xung trận.
Tiếng hét đủ lớn đến mức phá vỡ bầu không khí xung quanh.
Nhóm Goblin trên lưng các Nha lang sẽ là lực lượng chính.
Mặc dù có vài kẻ là mới, nhưng những Goblin {Rider} này, chính là những kẻ tinh nhuệ, bạn chiến đấu với những con Lam nha lang.
Tất cả đều phừng phừng khí thế.
Khi thấy tinh thần của họ, nỗi lo lắng của tôi liền tan đi.
Lần này, chúng ta sẽ chiến thắng.
Quá lạc quan có lẽ là không tốt. Nhưng, tiến vào chiến trường với lo lắng thất bại cũng chẳng hay chút nào.
Và chúng tôi, xuất hành tới vùng thấp địa, nơi diễn ra trận chiến quyết định.
Chú thích:
[1] 直刀: Chokuto (Trực đao), 太刀: Tachi, 刀: Katana, 大太刀: Odachi, 忍者刀: Ninjato. Thêm nữa, do người Việt ta quen dùng từ “kiếm” nên mới nói là “kiếm Nhật”, nhưng thực chất, phải là “đao Nhật” (日本刀), do Katana là “đao”, còn Eng thì chỉ dùng chữ “sword” để chỉ chung đao và kiếm. Tôi vẫn sẽ dùng “kiếm” cho quen với Đọc giả, nhưng lỡ đôi khi lẫn vào chữ “đao”, thì cũng đừng lấy làm ngạc nhiên. ????
[2] 二刀流 (Nitoryu) Nhị đao lưu. Chẳng biết Souei có xài được combe 16 hit giống Kirito không nhỉ. :v Cơ mà, thêm một cây nữa là giống như Zoro rồi :v