Chương 32: Sứ Giả

Gabil đã rất dễ dàng lấy được sự trợ giúp của các làng Goblin.

‘Chẳng cần phải biểu diễn sức mạnh tụi Goblin cũng nhanh chóng đầu hàng trước ta.

Dẫu sao, chúng chỉ là một tộc nhỏ bé và yếu kém. Nếu chúng mà dám bộc lộ dấu hiệu bất tuân, ta sẽ nhanh chóng dùng vũ lực khuất phục chúng thôi.’

Lời của Thủ lĩnh chẳng còn đọng lại trong đầu Gabil nữa rồi.

Hắn bắt các chiến sĩ trong mỗi làng đem lương thực đến nhà kho của bọn hắn.

Và cái lực lượng quân đội hắn tập trung được này,

Tổng số là 7000.

Tất cả đều trang bị áo giáp da sờn và mòn, mang những cây thương đá.

Một chiến lực quá nhếch nhác, nhưng hiện tại thì vậy cũng tạm ổn.

Những ai không có ý chí chiến đấu đã bỏ trốn hết rồi.

“Các trưởng thôn! Quanh nơi này, còn làng mạc nào nữa không?”

Trước câu hỏi đó, các Trưởng thôn nhìn nhau.

Và một người rụt tè trả lời.

“Không… không hẳn là một làng, mà gọi là một cộng đồng thì đúng hơn.”

Vậy là sao?

Cách bọn họ trả lời khiến Gabil khó chịu.

Khi hỏi sâu hơn, bọn họ lại trả lời rất kỳ lạ.

Rằng có một nhóm Goblin cưỡi Nha lang.

Chuyện không thể hiểu được. Nha lang tộc, là những Ma vật mạnh mẽ, thường hoạt động theo đàn.

Có thể gọi chúng là những kẻ thống trị bình nguyên, đến cả Tích dịch nhân tộc {Lizardman} cũng không thể dùng chiến lực của mình mà bước chân vào bình nguyên được.

Nên không thể có chuyện chúng lại đi theo bọn Goblin hạ đẳng được.

Ngoài ra, bọn họ còn nói thêm một chuyện rất buồn cười.

Các Goblin đó lại phục tùng một con Slime.

‘Thật xuẩn ngốc.’ hắn nghĩ vậy.

Slime, là Ma vật hạ đẳng nhất! Làm sao mà Goblin, và cả Nha lang lại phục tùng thứ rác rưởi như thế được.

Nên hắn ta quyết định phải đi tìm hiểu.

Chắc chắn phải có một tiểu xảo nào đó rồi. Nếu có được nó, hắn ta sẽ nắm được cả Nha lang tộc trong tay.

Và Gabil, để mở rộng tham vọng của mình, quyết định phương hướng hành động.

Tại nơi được nói đến, chẳng hề có làng mạc gì.

Tuy rất tức giận,nhưng hắn quyết định sẽ kiên nhẫn một tí. Để nắm được Nha lang tộc trong tay, kiên nhẫn là cần thiết.

Gabil, do không còn dưới sự chi phối của Thủ lĩnh nữa, nên không thể kiềm hãm được khát khao của mình.

Vì thế, hôm nay hắn cố chịu đựng vì mục tiêu của mình.

Hắn cảm thấy chỉ có một trở ngại trên con đường lên chức của mình: thiếu một đội quân.

‘Nếu ta thu phục được đàn Nha lang, các {Lizardman} khác sẽ nghe lời ta thôi.

Với sự hợp tác của kẻ thống trị bình nguyên và kẻ chi phối vùng đất ngập nước, ta sẽ không cần phải e sợ gì trước bọn Lợn hạ đẳng kia!’

Gabil tin tưởng như thế, và không hề có tí nghi ngờ nào.

‘Một khi đã đàn áp được bọn Lợn, ta, sẽ là kẻ thống trị của rừng Jura. Và như thế, ta sẽ là một thuộc hạ năng nổ của Gelmudo-sama.’

Vì giấc mơ to lớn đó, có chịu đựng một tí cũng không sao.

Lực lượng quân đội chính sẽ được điều về hồ Shisu, và ở đó chờ lệnh.

Do không có đủ lương thực, nên cần phải nhanh chóng hành đông. Thời gian là bức thiết.

Ngay khi nghe thuộc cấp báo cáo đã tìm thấy dấu hiệu di chuyển, hắn lập tức ra lệnh.

Chọn ra 10 người tinh nhuệ, tính luôn cả hắn.

Cưỡi trên Tẩu tích dịch {Over Lizard} (Thằn lằn chạy), bọn hắn hướng đến mục tiêu.

Dù là đang tiến đến mục tiêu, hắn vẫn chẳng hề phòng bị gì cả.

Tuy Nha lang khá nguy hiểm, nhưng một khi đã đi theo Goblin rồi, có lẽ đó chỉ là đám còn sót lại của đàn.

‘Tự tay ta sẽ huấn luyện chúng, và lấy lại được sức mạnh vốn có.’ Hắn nghĩ như thế.

Thế nhưng, hắn không thể nào tưởng tượng được sẽ có những gì ở nơi hắn đang tiến đến…

Đầu hắn, chỉ toàn là ý nghĩ hắn sẽ là kẻ thống trị khu rừng, và sẽ trở nên hữu ích cho Gelmudo đáng kính.

Chúng tôi ra cổng thôn để gặp vị Sứ giả kia.

Tại đó, chúng tôi đã xây dựng một căn nhà cho các khách nhân nghỉ tạm.

Những người tiếp đón là tôi, Rigurdo, Benimaru, Hakurou và Shion.

Tôi đã bảo Shion chuẩn bị trà, và hối hận ngay.

Cô gái này, không hề có tâm hồn mỹ thuật (gồm sự tinh tế nhẹ nhàng và sự giản đơn tự nhiên) gì cả, Cô ta chỉ viết vận hết sức ra mà làm việc thôi.

‘Sức mạnh là tất cả!’ cảm giác như thế đấy.

Khi lau dọn, ‘Dọn sạch mọi thứ!’ và cô ta cố gắng ‘quét sạch’ mọi thứ, kể cả căn nhà. May mắn là chúng tôi có thể ngăn cô gái này lại kịp lúc, nếu không thì phải xây lại căn nhà rồi.

‘Em chân thành xin lỗi!!!’ tuy đã xin lỗi trong chán nản, nhưng thật không thể lơ là với cô gái này được.

Cô ta chỉ cố gắng giải quyết mọi chuyện bằng sức mạnh thôi. Nên tôi rất lo lắng và không thể rời mắt được.

Tuy vậy, khi tôi cho cô ta giúp đỡ tôi, cô lại rất vui vẻ.

‘Ta muốn cô đừng có vui vẻ đến thế.’

Và đúng như tôi đã mường tượng, trà cực kỳ tệ. Đây là TRÀ? Trà đó hả…?

Có thứ cỏ lạ giống giống với Wakame trong đó. Thứ này, không phải để uống rồi.[1]

‘Cái thứ gì đây… giải thích coi!’ Rigurdo nhận thấy tôi có ý muốn hỏi như thế bèn đảo mắt di.

Còn bên này. Còn Benimary, thì cố sống cố chết nhắm chặt mắt lại, và từ chối đưa mắt sang đây.

Mấy tên này…

Và không hề biết gì về xự ‘xung đột’ của tôi, là một Shion đang đứng đó, mong được khen ngợi.

‘Khoan! Có cái gì để khen chứ?’

Khi đã quyết tâm, tôi với lấy cái cốc.

“A! Trà à! Vừa may tôi đang khát!”



Với những lời đó, Gobuta, vừa mới đi tuần về, chộp lấy cái cốc và uống cạn.

Guu— — — — — — udo!!!

‘Làm tốt lắm!’ Từ sâu trong tim, tôi vỗ tay tán thưởng.

Ngay trước mặt tôi, Shion chuyển sang bộ mặt “nữ quỷ”[2] ngay…

Gobuta không hề nhìn ra. Không, cậu ta không còn trong tình trạng có thể nhận ra điều gi.

Gofufu! Cậu ta sùi bọt mép, rồi ngã ra ngay. Và bikuri bikuri cậu ta không ngừng co giật trên sàn.

Nguy hiểm quá. Người ở kia đã có thể là tôi rồi.

À rế? Shion ngạc nhiên và nghiêng đầu bối rối.

Ta sẽ không bị lừa đâu. Cô gái này, từ nay về sau phải cấm cô ta nấu nướng thôi.

“À, Shion. Khi làm thức ăn hay nước uống gì phục vụ con người, bắt buộc phải được Benimaru cho phép!”

Phải làm cho rõ mới được.

Benimaru Khụ khụ một cái, rồi mở lớn mắt mà nhìn sững tôi.

‘Không à. Cô ta là của cậu, nên nhờ cậu đấy!’ là câu trả lời từ mắt tôi.

Và cả Shion lẫn Benimaru đều chùn vai ũ rũ.

Trong tương lai, tôi cầu cho sẽ có ít nạn nhân hơn.

Kể từ khi có tiếng báo động, đã một giờ trôi qua.

Đất rung sầm sầm và nhóm sứ giả cũng đến.

Với điệu bộ ‘ông chủ’, một Lizardman bước xuống khỏi con Thằn lằn lớn.

Chắc đó là Thủ lĩnh của nhóm?

“Đón tiếp tốt lắm! Ta sẽ cho các ngươi cơ hội làm thuộc hạ của ta! Hãy lấy đó làm hãnh diện!!!”

Hắn vẫn đang ngủ mớ đấy à.

Trong một thoáng, tôi chẳng biết nói gì. Cái tên ngốc này, vừa mới nói gì đó?

“Fun. Các ngươi không nghe gì sao? Binh đoàn Orc sắp tấn công vào đây rồi. Người duy nhất có thể cứu lũ tôm tép các ngươi chi có ta mà thôi!”

Vậy là bọn Orc sẽ tấn công à. Tôi vẫn đang chờ báo cáo từ Souei, nên điều này là nằm trong dự tính.

Do cuối cùng cũng chiến đấu, nên liên kết với họ cũng tốt, thế nhưng…

“À, phải rồi. Ta nghe ở đây có người có thể thuần phục được Nha lang, Ta sẽ để hắn làm một cán bộ. Mang hắn đến đây!”

Ừmmm…

Cùng nhau chiến đấu thì cũng tốt. Nhưng mà, có một đồng minh là kẻ ngu thì làm sao đây?

Có một đồng minh vô năng còn tệ hại hơn là có một kẻ thù hữu năng. Đó là thường thức rồi…

Tôi đưa mắt nhìn Rigurdo. Ông ta đang há hốc miệng kinh ngạc.

Benimaru thì đang gãi gãi đầu, và nhìn tôi như muốn hỏi ‘Cái tên này, gϊếŧ hắn được không?’

Dĩ nhiên, đề nghị đó chẳng phải là khôn ngoan.

Chúng tôi từ chối. Không phải vì chuyện của Shion khi nãy đâu đấy, mà là đề nghị này.

Hakurou chỉ nhắm mắt khoanh tay. Ông ta đang ngủ đấy sao?

Còn Shion, đang ôm tôi trong tay, vô thức dồn lực vào hai cánh tay…

‘Ng-! Cơ thể ta sẽ bị ép vỡ mất!’

Ngay khi thấy tôi hoảng hốt, cô liền nới lỏng tay.

Được ôm trong hình dáng {Version} Slime thì cũng rất thoải mái, nhưng nguy hiểm quá.

Tôi đã không phòng bị gì. Bị ôm tới chết chẳng phải chuyện vui đâu à. Trông như cô nàng không thể kiểm soát được sức mạnh của mình.

Trình duyệt riêng tư chặn quảng cáo, cài đặt ngay!

Tuy vậy, thế này rắc rối quá. Ai lại có thể ngờ Sứ giả lại là một tên ngốc kia chứ.

“Ừmm, người đã thuần hóa đàn Nha lang, khiến họ thành thuộc hạ, là tôi đây…”

Dẫu sao, cũng nên tiếp tục hội thoại.

“Ha? Một con Slime hạ đẳng? Hãy chứng minh đi. Nếu ngươi làm được, ta sẽ tin ngươi.”

Ngươi nói kiểu khinh thị này là sao.

Tôi bực rồi đấy. Cái tên này, chẳng màng đến việc lắng nghe người khác mà chỉ huyên thuyên không ngớt, hắn coi thường chúng tôi quá sức.

Tôi đã gặp nhiều nhân viên văn phòng, và cả chính khách, nhưng chưa từng thấy ai xuẩn ngốc đến thế này.

Với những tên ngốc thế này, có lẽ bỏ hết mấy cái quy tắc xử sự cũng được nhỉ.

Vốn dĩ, chẳng ích lợi gì khi có đồng minh như thế này.

Tôi liền thay đổi cách ứng xử.

“Ranga!”

“Vâng! Xin nghe!”

Từ trong bóng của tôi, Ranga xuất hiện. Dạo này, ẩn náu trong bóng của tôi đã thành thói quen của cậu ta rồi.

“Ô. Dường như ngươi có điều muốn nói. Ta sẽ lắng nghe.”

Tôi thích để việc này lại cho người khác hơn.

Vì luôn có người ‘tiếp đãi’ người khác tốt hơn tôi.

Nhưng thực tình, những người không xem tôi – khi trong dạng Slime – như cỏ rác chỉ có nhóm Rigurdo mà thôi.

Ừm, tôi cũng chẳng thể làm gì được khi mình mất hứng thú với kẻ như thế.

Nhân tiện, khi đã có những người nhận ra Yêu khí {Aura} của tôi khi tôi đã cố tình giấu đi, tất cũng có những kẻ không nhận ra ngay cả khi tôi đã bộc phát nó.

Đó chẳng phải là điều tôi cần nghĩ đến.

Cảm nhận được ý nghĩ của tôi, nên Ranga,

“Từ Chủ nhân, ta được lệnh sẽ nói chuyện với ngươi. Ta nghe đây. Hãy nói đi!”

Trong khi đe doạn nhóm {Lizardman}, cậu ta đối mặt với Sứ giả.

Kẻ mà, trong một khắc, đánh mất vẻ oai nghiêm của mình, nhưng lấy lại ngay.

“À… à… Ngài đây là Nha lang tộc à. Là Trưởng tộc hả? Tôi là Trưởng đội chiến sĩ {Lizardman} Gabil.

Rất hân hạnh được gặp Ngài. Như tôi vừa mới nói, tôi là một người “Hữu danh”. Nên thay vì con Slime kia, sao Ngài không phục vụ tôi?”

Hắn mặt dày mày dạn tuyên bố.

Tôi muốn ‘tẩn’ hắn quá!

Không không, chúng ta nên xử xự như những Ma vật đại lượng, nên hãy bỏ qua cho hắn.



Tôi là một người lớn mà. Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào.

Nhưng tôi muốn Shion bình tĩnh hơn mình kia. ‘Khoan, đừng thêm sức nữa chứ!’

Khi thấy tôi cựa quậy quyết liệt, Shion vừa vỗ về vừa xin lỗi. Thực tình, cẩn thận hơn tí nào.

Thế mà, hắn trông có quá ngạo mạn so với một Lizard không nhỉ…

‘Ranga, hãy làm đi!, tôi thầm cổ vũ cậu ta.

“Guruu, đồ Thằn lằn mù… Ta đã, không còn là Nha lang tộc nữa. Ngươi không nhận ra được sao, kẻ hạ tiện kia…”

Ranga nghiến răng, và mắt phát sáng đỏ, Cậu ta đang rất kiềm chế cơn giận của mình.

Ranga-san… đừng làm quá mức… Tên Thằn lằn đó, chắc sẽ không sao chứ?

Nếu hắn không phải là Sứ giả, tôi sẽ tôi sẽ cười to khi nhìn cảnh hắn bị xé ra từng mảnh vì sự ngu ngốc của mình.

“Được thôi! Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của ta! Ai sẽ là đối thủ của ta?”

Oi oi… đùa quá trớn rồi đó.

‘Con Thằn lằn này, hãy học cách đọc bầu không khí đi. Trong những người ở đây, ngươi là kẻ yếu nhất đấy.’

Ừm, có lẽ hắn mạnh hơn Rigurdo…

Ý tôi là, Rigurdo, cũng mạnh ngang với B Rank rồi.

Là Vua của loài Goblin, ông ta là kẻ mạnh nhất trong nhóm Goblin đó.

Sức mạnh trung bình của một Nhân quỷ tộc {Hobgoblin} đã tiến hóa là “C+”, nhưng trong đó, có sự cường hóa khác nhau.

Mặc dù sự cường hóa này có tính đến sự hỗ trợ của các trang bị.

Chắc chắn rồi, tên Thằn lằn kia là một “Hữu danh” và là một kẻ mạnh trong số họ, nhưng lại chẳng bì được với những người ở đây.

Cái sự tự tin chết tiệt này, là từ đâu ra vậy chứ.

Chúng tôi trao đổi ánh mắt với nhau.

Ai, ai sẽ làm đối thủ đây…

“Kukuku, được rồi. Nếu vậy, hãy đấu với một trong các thuộc hạ Lam (bão) nha lang của ta. Nếu ngươi có thể chiến thắng, ta sẽ lắng nghe.”

Ranga tiếp tục câu chuyện.

Thật tốt quá. Chúng tôi đang gặp rắc rồi vì chẳng ai chịu làm đối thủ đây này.

Mọi người, ai cũng có ý muốn đập hắn ta nhừ tử luôn, và đều có ánh mắt cực kỳ nguy hiểm.

Thế mà, khi nhìn vào mắt họ, chẳng hiểu do đâu mà tôi thấy thoải mái hẳn ra.

Khi một ai đó nổi cơn thịnh nộ, những người xung quanh dường như ‘hạ hỏa’ đi.

Với mấy kẻ này, tuy có cảm giác chỉ mình tôi giữ bình tĩnh được, nhưng… sao cũng được.

“Như vậy được sao? Nếu ngươi là đối thủ của ta, cũng chẳng sao cả, ngươi biết chứ?

Mà, nếu ngươi muốn vắt óc nghĩ lý do lấp liếʍ cho trận thua, thì cứ gọi thuộc hạ ra!”

Uo— — — — — o!!! Tôi muốn đập hắn quá.

Phải vất vả lắm chúng tôi mới ‘hạ nhiệt’ được, vậy mà hắn lại châm lên liền.

Ranga điềm tĩnh triệu một thuộc hạ đến.

Trước khi tôi nhận ra, cậu ta đã học được cách triệu hồi đồng tộc rồi.

Một con Hắc lang xuất hiện ra từ trong cái bóng, trông ‘ngầu’ quá sức.

“Guruu. Làm con Thằn lằn này câm mõm!”

“Guru! (Vâng!)”

Và, hướng về tên Thằn lằn kia,

“Nếu ngươi muốn mượn sức mạnh của ta, trước tiên hãy cho ta xem sức mạnh của ngươi. Được, bắt đầu đi.”

Ranga hét lên,

Tiếng hét báo hiệu bắt đầu trận đấu.

Tên Thằn lằn, à không, Gabil, giơ cây Tam xoa thương[3] lên thủ thế. Hắn thận trọng quan sát chuyển động của Lam nha lang.

Trái lại, Lam nha lang, lại chỉ đứng yên không cử động.

Ton! cậu ta đạp mạnh xuống đất, và ngay tức thì đạt đến tốc độ chiến đấu.

Vượt qua cả tốc độ phản ứng của Gabil, một tốc độ kinh người.

Gabil không thể phản ứng, và không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.

Ngay lập tức, Gabil lãnh một đòn vào ngực ngay. Con sói liền vòng ngay ra sau, và ngoạm lấy hắn ta – dĩ nhiên ngoạm vào cổ rồi – ngay giữa không trung.

Xoay một vòng trong không khí và rồi ném Gabil xuống đất.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt.

Không phải là Ranga, mà chỉ là một thuộc hạ Lam nha lang, mà đã áp đảo được cả Chiến sĩ trưởng {Lizardman} Gabil.

Ai da, tôi biết Ranga dạo này đã từng ngày từng ngày trở nên mạnh hơn, nhưng không thể ngờ những con sói khác cũng tiến xa đến vậy…

Nhờ bộ Lân khải {Scalemail} của mình mà Gabil chỉ bị bất tỉnh, còn bộ giáp thì bị phá hủy.

Các bộ hạ của Gabil, mỡi nãy còn hò hét ủng hộ, giờ đang đứng chết trân một chỗ.

Bọn họ hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Oi. Thắng bại đã rõ. Nên ta từ chối làm thuộc hạ của các ngươi.

Nếu các ngươi muốn hợp tác cùng diệt bọn Orc, thì ta sẽ suy nghĩ lại.

Còn hôm nay, hãy mang tên này và đi đi.”

Trước lời nói của tôi, nhóm {Lizardman} cuối cùng cũng nhúc nhích.

Và như thế, nhóm sứ giả {Lizardman} phiền phức kia đi khỏi.

Tuy vậy, quân đội {Orc} vẫn sẽ tấn công, và chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể gì.

Thêm vào đó, chúng tôi dường như đã gặp phải một đồng minh không đáng tin cậy, và đáng phải nhức óc tên gọi {Lizardman}.

Càng nghĩ sâu vào vấn đề, tôi càng cảm thấy chán nản.

———-Góc Dịch giả———-

Sáng 01/01/2017, làm một chương mới, xem như là quà mừng năm mới 2017.

Chú thích:

[1] Wakame: tên Việt là Tảo bẹ Undaria.

[2] Đọc giả tra google hình ảnh bằng cụm 般若 là sẽ biết gương mặt đó ra sao. :v

[3] Tam xoa thương: giống giống với cây thương mà thần Neptune/Poseidon cầm ấy.