Chương 15: Rắc Rối

Quốc gia Vũ trang Dwargon.

Chính là Vương quốc của Dwarf.

Đã 1000 năm trôi qua kể từ khi Đức vua Anh hùng Dwarf đầu tiên, vua Guran Dwargon, xây dựng nên đất nước này.

Cho đến ngày nay, đất nước vẫn luôn bảo vệ cũng như phát triển lịch sử, văn hóa và công nghệ của mình.

Vua Gazelle Dwargo hiện là thế hệ thứ ba, nhưng đất nước vẫn huy hoàng như khi ông nội của ông ấy lúc còn trẻ.

Ông ấy nổi tiếng như một anh hùng vĩ đại và là một vị vua anh minh, người cai trị theo chính sách trung lập.

Đất nước được cai trị bởi một Dwarf như thế đấy.

Là một đô thị tự do thương mại, là trung tâm buôn bán của tất cả các chủng tộc. Do đó, thành phố theo chính sách trung lập tuyệt đối.

Trong thành phố này, các hành vi bạo lực sẽ không được tha thứ.

‘Đến cả Đế quốc phía Đông cũng tránh gây hấn với quốc gia Dwargon!’ là câu nói ưa thích giữa các Mạo Hiểm Giả.

Có một câu nói ‘Một lần đối đầu với Dwarf thì sẽ không có lần thứ hai!’, nghĩa là, đối thủ của họ sẽ phải chịu hậu quả nặng nề.

Cái danh “Quốc gia Vũ trang” không phải chỉ là cái danh hão đâu!

Bộ binh được vũ trang đầy đủ tạo nên một bức tường vững chắc bảo vệ, theo sau là binh đoàn pháp sư hỏa lực mạnh.

Kẻ thù sẽ bị tiêu diệt bởi các ma pháp hỏa lực mạnh trước cả khi vượt qua được tường phòng thủ của bộ binh.

Trong suốt 1000 năm qua, sức mạnh quân đội Dwarf vẫn luôn tự hào là bất bại.

Và yếu tố góp phần khẳng định điều đó…

Không gì khác ngoài những trang bị được tạo ra bởi công nghệ rất cao của họ.

Các loại vũ khí và áo giáp được chế tác, vận dụng các công nghệ tiên tiến, vượt xa chất lượng thông thường.

Cho nên,

Thay vì gây hấn với tộc Dwarf, người ta chọn cách tạo mối quan hệ thân thiện với họ.

Vì lý do này, nếu có gặp Ma vật trong lãnh thổ của Dwarf, cũng chẳng mấy ai đi gây sự đánh nhau cả.

Thủ đô của họ thực sự là nơi mà con người và Ma vật cùng chung sống.

Đó thực sự là vùng đất kỳ lạ nhất ở thế giới này.

Bất chấp việc đô thị luôn tràn ngập các loại vũ khí quân sự, đây vẫn là một đất nước hòa bình.

Việc đây là ‘đại bản doanh’ của các thương nhân bán vũ khí, nhưng lại là nơi ít khả năng chiến đấu nhất, theo một nghĩa thì… thật ‘nghịch lý’.

Phía trước cổng là một hàng dài những người đang chờ.

Một cánh cổng lớn được dựng nên để đóng hang động tự nhiên này.

Cánh cổng lớn chỉ được mở hẳn ra khi quân đội ra vào một lần mỗi tháng.

Thật không may, hôm nay nó lại đóng.

Bên dưới cánh cổng, một cái cửa nhỏ được thiết lập nhằm phục vụ việc ra vào của mọi người.

Có một hàng người xếp bên trái. Còn phía bên phải, dường như là dành riêng cho quý tộc và các nhân vật quan trọng.

Đó là những gì tôi đoán trong khi xếp hàng ở bên trái và quan sát xung quanh.

Trong lúc đang trong hàng bên trái, tôi thấy một số người được tự do ra vào, số khác lại được đưa vào phòng riêng để kiểm tra.

Không hổ danh là một Quốc gia Vũ trang, canh phòng nghiêm ngặt thật.

Dù có vẻ như người ta sẽ được tự do hoạt động khi vào bên trong…

Mà, hàng chờ dài thật đấy. Có khi thời gian chờ còn nhiều hơn cả thời gian đi đến đây nữa.

Tôi vừa nghĩ thế thì,

“Này này! Có cả Ma vật ở đây nữa! Vẫn chưa vào trong nên gϊếŧ chúng chắc không sao nhỉ?”

“Nè, chúng mày xếp hàng ở đó làm gì đấy! Bạo gan quá đấy. Nếu không muốn gị gϊếŧ thì ở yên đó!

Để toàn bộ hành lý lại đấy, rồi tao sẽ cho chúng mày đi!!”

Quả là một tuyên bố mờ ám…

Thực tế, tôi cảm thấy cái giọng đầy ám muội kia hướng về chúng tôi.

Hiện tại, chỉ có 2 người là tôi và Gobuta…

‘Dẫn một nhóm người mặc khố đến đấy thì rất dễ mang tiếng.

Thế nên, chỉ cần 2 người là Gobuta dẫn đường và ta là đủ!’ tôi đã quyết định như thế.

Rigur dường như cũng muốn đi theo, nhưng tôi từ chối.

Vì vậy, những người còn lại cắm trại ngoài bìa rừng đợi chúng tôi trở lại.

Và đó là lý do tại sao chỉ có hai chúng tôi ở đây, không lẽ chúng tôi trở thành mục tiêu ngon ăn thế à?

Trông như là một cặp Mạp Hiểm Giả vẫn chưa vào hàng đã để mắt đến chúng tôi.

“Oi oi, Gobuta-kun, cậu có nghe thấy gì không?”

“Vâng, tôi cũng nghe thấy…”

“Cậu có gặp chuyện thế này vào lần đến trước không?”

“Tất nhiên! Tôi bị đánh cho bầm dập, sau đó tôi được một nhóm thương nhân Kobold nhặt!

Nếu họ không tìm thấy, chắc tôi đã chết rồi~”

“… Cũng bị như thế à, haizz, thế không làm gì được sao?”

“Um, nó như là số phận đã định của những Ma vật yếu ớt rồi ạ…”

Chúng tôi gặp rắc rối rồi. Hơn nữa, việc này có vẻ như là ‘chuyện thường ngày’…

Phải báo trước chứ.

Như nhận ra ý nghĩ của tôi, cậu ta cúi đầu.

Cuối cùng cậu ta cũng nói chuyện bình thường với tôi, nhưng liệu sai lầm lần này có làm cậu ta quay lại như trước?

Tôi hơi lo một chút.

“Oi! Đồ Ma vật yếu kém kia, làm lơ tao hả!”

“Ê này, một con Slime biết nói hiếm lắm thì phải? Đem nó đi trưng bày chắc được ‘giá’ lắm?”

Hai tên kia tiếp tục nói chuyện.

Trước đây, có người từng bảo rằng tôi hiền như bụt, nhưng việc này quả thực đã khiến tôi nổi giận.

“Gobuta-kun… Còn nhớ những quy tắc ta đã nói không?”

“Vâng! Dĩ nhên là nhớ ạ!”

“Tốt. Bây giờ ta muốn cậu nhắm mắt và bịt tai lại! Không được nhìn dù có chuyện gì đi nữa!”

“…? Tuy không hiểu lắm, nhưng xin tuân lệnh!”

Haa. Tôi, kẻ đã đặt ra luật, lại là kẻ đầu tiên phá luật…

Nếu nhóm kia biết chuyện này, tôi sẽ thành một tấm gương giáo dục tệ lậu.

Khi tôi chắc rằng Gobuta-kun đã nhắm chặt mắt lại… bắt đầu dọn rác nào!

Lúc đó, tên bên phải liền đảo mắt đi một tí.

Tôi kiểm tra xung quanh… và nhận thấy một nhóm ba tên đang cười tà ác khi quan sát tình hình ở đây.

Hai tên trước mặt tôi, một tên là Kiếm sĩ còn tên kia mang trang bị nhẹ. Chắc hắn thuộc hệ đạo tặc.

Còn nhóm ba người đằng kia, có hai mặc áo choàng như Ma pháp sư hay Tu sĩ, và một Chiến sĩ.

Quả như dự đoán, chúng chắc hẳn cùng một Party, và theo kế hoạch, hai tên này ra đuổi chúng tôi đi.

Sau đó, ba tên kia sẽ đuổi theo và giải quyết chúng tôi trong thầm lặng, rồi ‘ngây thơ’ tập hợp lại với hai tên đầu tiên.

‘Kịch bản’ có lẽ sẽ như thế.

Bằng cách này, chúng sẽ gϊếŧ những Ma vật yếu và cướp đi hành lý của họ.

Tuy nhiên… Lần này, nhầm đối thủ rồi!



“Oi oi! Mấy cậu nên kiên nhẫn mà chờ tới lượt của mình đi! Ta là người rất nhân từ, nên sẽ bỏ qua cho. Nhanh lên, xếp vào cuối hàng ấy!”

Tôi bắt đầu khıêυ khí©h.

Trong khoảnh khắc đó, hai tên trước mặt tôi bối rối, và mặt chúng nhanh chóng đỏ gay.

Mấy anh chàng này nóng tính nhỉ.

“Cái đồ Ma vật yếu nhớt kia… Đừng có mà tự mãn!”

“Oi oi, mày, chuẩn bị chết đi! Nếu chúng mày để lại hành lý, có lẽ ta sẽ cân nhắc tha mạng.”

Hê, bọn chúng bắt đầu nói mấy lời của bọn tôm tép rồi đấy.

Fuu, Khi còn làm việc ở công ty thầu khoán tổng hợp, nếu bạn không thể xoay sở điểu khiển mấy ông chú đáng sợ được thì bạn chắc chắn không hợp với nghề này rồi.

Thậm chí có người còn xăm trên mình mấy hình xăm khôi hài nữa.

Nên những lời đe dọa của mấy tên ‘trẻ trâu’ này thì chẳng nghĩa lý gì.

“Đồ Ma vật yếu nhớt? Nói ta đấy hả?”

“Còn ai khác nữa! Một con Slime chỉ là đồ yếu nhớt trong đám yếu đuối.”

“Tới đây nhanh lên! Trông mày có vẻ nói khá đấy, thế nên bọn tao sẽ để mày làm nô ɭệ chứ không gϊếŧ đâu!”

Một nô ɭệ Ma vật? Có chuyện đó nữa à?

Mà gác lại một bên.

Các thương nhân và Mạo Hiểm Giả quanh đó bắt đầu chú ý tới sự náo động mà bọn tôi gây ra rồi.

Tôi phải gây thêm sự chú ý mới được.

Không biết cái khái niệm phòng vệ chính đáng có ở đây không…nếu có ai đó chịu làm chứng thì tốt rồi.

Tuy nhiên, không có con người nào lao ra và hét lên ‘Ta sẽ cứu các cậu!’ sao?

Nếu tôi là một mỹ nữ, chắc sẽ có vài người như thế, nhưng là một con Slime, chắc vô vọng rồi.

“Cứ gọi ta là yếu đuối, yếu nhớt mãi, ngạo mạn quá đấy! Hơn nữa, ta, Slime hả?”

“Có nhìn thế nào thì mày cũng chỉ là một con Slime!”

“Mẹ kiếp, dám trả treo à…! Thứ yếu ớt như mày dám làm tao trông như thằng ngốc hả, không thể tha được! Tao phải gϊếŧ mày!”

Nói xong, hai tên đó rút vũ khí.

A! Cuối cùng, cũng rút ra rồi!

Haizzz. Cuộc hội thoại đầu tiên của tôi với con người thành ra thế này… Các Ma vật còn thân thiện hơn.

Những người chung quanh liền tản ra xa tạo thành một vòng tròn và quan sát.

Chắc hẳn lính canh cũng đã chú ý tới sự náo động, nên họ vội vã di chuyển.

Và giờ thì,

Tôi đủng đỉnh tiến lên trước.

Và,

“Kukuku. Ta mà yếu ớt? Một con Slime?… Từ khi nào ta lại thành một Slime thế nhỉ! Các ngươi có nhầm lẫn gì không thế!”

Tôi cố tình nói một cách đầy ngụ ý.

Nó trông như một con slime.

Có nhìn kiểu gì cũng chỉ là Slime. Chuẩn rồi, ngay từ đầu, khi mới nhận thức được, tôi đã là Slime rồi mà.

Đó là diễn xuất!… Chắc thế.

“Nói cái gì đáy? Đừng tưởng nổ thế là gạt được tao!”

“Hmm! Nếu không phải là Slime thì cho ta coi hình dạng thật xem. Để có chết rồi, cũng đừng oán trách!”

Có vẻ chúng đang chờ tôi biến thân.

Trình duyệt riêng tư chặn quảng cáo, cài đặt ngay!

Y như kế hoạch!

Nếu có chiến đấu trong dạng Slime, tôi vẫn tin mình có thể đánh bại chúng.

Tuy nhiên! Kiềm hãm bớt thì hơi khó! Biết đâu tôi lỡ tay cắt đôi chúng thì sao.

Thật khó mà điều chỉnh uy lực xuống mức chỉ hạ gục chúng.

“Được thôi. Ta sẽ cho các ngươi thấy, hình dạng thật của ta!”

Cùng với tiếng hét đó, tôi đầy dụng ý bung Yêu khí của mình ra.

Dĩ nhiên là chỉ một tí thôi.

Tôi kiểm tra xung quanh xem có ai nhận ra được luồng Yêu khí của mình không.

Trong số những người đang quan sát, chỉ có một số ít là nhận ra.

Còn với hai tên ngốc trước mặt và đồng bọn của chúng, chả có dấu hiệu gì là nhận ra cả.

Mấy tên này… có vẻ chỉ được cái thùng rỗng kêu to thôi.

Đã quan sát đủ tình hình. Chà, tôi nên biến thành gì đây…

Một màn khói đen toát ra từ cơ thể tôi.

Và, bao phủ lấy hình dạng của tôi… Sau khi khói tan, một cơ thể Ma vật mới xuất hiện.

Một con sói đen.

À rế? Lần trước khi ‘xơi’ và ngay lập tức bắt chước, chỉ ra hình dạng Nha Lang tộc mà thôi…

Còn bây giờ, tôi có bộ lông đen tuyền giống hệt Ranga và đồng loại sau khi tiến hóa.

Không chỉ vậy, vóc dáng của tôi thâm chí còn hơn cả Ranga nữa.

Và một cặp sừng xuất hiện ngay trên trán.

‘Bắt chước: Hắc Lam Tinh Lang {Tempest Star Wolf}’

Có vẻ như là, nếu giống loài những Ma vật mà tôi từng hấp thụ tiến hóa, thì cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng biến đổi của tôi.

Đây hẳn là hình thái tiến hóa cao hơn của Ranga, tôi có thể cảm thấy nguồn sức mạnh vượt trội.

Hai tên ngốc kia sẽ bỏ chạy khi thấy hình dạng này.

Tôi đã tưởng vậy.

“Ha! Bề ngoài trông mạnh đấy, nhưng có thay đổi thế nào thì mày vẫn chỉ là một con Slime thôi!”

“Oi oi, mày tưởng như thế sẽ làm bọn ta nhụt chí và bỏ chạy hả!?”

…Chúng chẳng nhận ra gì cả!!!

Này này, mấy cậu phải nhận ra mức độ nguy hiểm dù chỉ liếc qua chứ!

Vốn dĩ, nếu một Slime mà biến thân, dù đó có là ảo ảnh hay gì đi chăng nữa, cũng nên thận trọng chút chứ.

Tuy vậy, hai tên này lại hoàn toàn chẳng bận tâm.

Có lẽ chúng yên tâm vì có ba tên đồng bọn đang ẩn thân ở phía sau kia…

Số kỹ năng mà tôi có thể dùng cũng tăng lên.

『Siêu Khứu Giác, Tư Niệm Truyền Đạt, Uy Áp, Ảnh Di Động, Hắc Đạo Thê』, tổng cộng 5 thứ.

Ảnh Di Động là Skill mà Ranga và đồng loại đang luyện tập.

Mục tiêu của họ là có thể ẩn mình vào bóng của đồng đội và xuất hiện ngay khi được gọi.

Hiện tại, họ vẫn đang luyện để nhập vào bóng, nên sẽ đấy sẽ là một chặng đường dài phía trước.

Còn về, Hắc Đạo Thê… tôi hiểu ngay mà chả cần kiểm tra. Nếu tôi mà phóng ra, chắc mấy tên trước mặt đây sẽ cháy đen như than quá.

Nhưng dự đoán của tôi có lẽ hơi ‘lạc quan’ quá, nên tình trạng của họ có thể sẽ còn tệ hơn nữa. Nói vậy, chẳng có Skill nào hữu dụng cả.

Giá mà Uy Áp có tác dụng với mấy tên ngốc này! Theo một nghĩa, thì mấy tên ngốc này có lẽ là ‘vô đối’?

Nhưng dù sao, kết quả cuối cùng là tôi chỉ có thể làm vài người trong đám khán giả kia sợ hãi thôi.



“Haizzz… Thôi vậy. Phiền quá, nhào hết vô đây!”

Tôi để họ tấn công trước.

Nếu tôi nhận sát thương khi đang ở trạng thái bắt chước, điều gì sẽ xảy ra nhỉ?

Có 1 lần, tôi thử nghiệm khi đang ở dạng thằn lằn.

Kết quả là, nếu cứ tiếp tục nhận sát thương, khi đã quá một mức giới hạn nào đó, dạng bắt chước biến mất.

Tuy nhiên, cơ thể Slime của tôi không nhận bất kỳ thương tồn nào.

Chắc hẳn là, đo đó là cơ thể tạo ra từ Ma tố, nên cơ thể gốc không thể bị tổn thương được.

Còn về giới hạn, đó là sau khi giải trừ bắt chước, tôi không thể dùng được nó trong 3 phút tiếp theo, và cả việc để bắt chước thành một Ma vật nào đó, cần một lượng Ma tố tương xứng.

Về lượng Ma tố tiêu thụ, với tôi, nó không đáng kể, nên đó không phải là vấn đề. Và cũng không có giới hạn thời gian.

Nói tóm lại, để họ đánh cho đã cũng chẳng thành vấn đề.

Nếu đối thủ mạnh quá, tôi sẽ về lại dạng Slime và chuồn ngay lập tức.

Trước những lời của tôi,

“Hê—, chết đi!”

“Uoooo!!! Phong Phá Trảm!!!”[1]

Tên trang bị nhẹ phóng một mớ dao găm về phía tôi.

Và tên Kiếm sĩ đang dùng một Skill tấn công? Thanh kiếm của hắn tỏa ánh sáng xanh khi chém vào tôi.

Cla— — — ng!

Pokii— — — n!!!

Ném một lần ba con dao thì khá ấn tượng đấy, nhưng vẫn chưa đủ lực để xuyên qua lớp lông của tôi.

Còn tên Kiếm sĩ, thật đáng buồn… thanh kiếm quý báu của hắn gãy ngay tức khắc.

“Vữa nãy, các ngươi vừa làm gì sao?”

Tôi, cố sắm thật tốt vai phản diện, hăm hở hỏi chúng với giọng khinh thường.

Nhưng câu hỏi ‘Vừa mới làm gì đấy?’ kia là khá hợp lý, do chúng chẳng gây tổn thương nào cả.

Mấy cái Skill đó, chỉ để diễn thôi hả?

“K-không thể nào! Bộ lông cứng quá…”

“Không thể… Thứ-, thứ này, không thể thế được!!! Thanh kiếm của ta được làm bằng bạc cơ mà! Nó phải có hiệu quả gia tăng uy lực lên Ma vật chứ!!!”

Không, mà, không phải bạc dễ gãy lắm à? Nói gì thế… cái tên này.

“Oi! Giúp bọn tao với!!!”

Chẳng màng gì đến thể diện nữa, tên Kiếm sĩ gọi đồng bọn. Quả như tôi nghĩ, ba tên nấp đằng kia là một phần của nhóm bọn chúng.

“Hê—! Đời mày đến đây là hết!”

“Ái dà, cuối cùng cũng đến lượt mình!”

“Ma pháp biến thân của con Slime à? Thú vị thật. Phải mổ ra để phân tích sau khi đã gϊếŧ nó.”

“Từ nãy đến giờ, nó không di chuyển chút nào. Chuyển động có lẽ sẽ phá vỡ ma pháp. Thế nào? Tao đoán đúng chứ?”

Chúng náo động cả lên bằng mấy lời ích kỉ đó.

Và, năm tên vây thành vòng tròn quanh tôi, rồi cùng lúc tấn công.

Tên Đạo tặc với một cây Short Sword (kiếm ngắn) chém tôi.

Lần này, tên Kiếm sĩ niệm ma pháp”Nhát chém Kamaitachi”. (không ngờ hắn lại có tài thật sự.)[2]

Tên Chiến sĩ thì gầm lên “Trọng Phá Trảm!!!” khi vung cây Great Axe (rìu lớn) của mình.

Tên Ma pháp sư lại dùng Ma pháp “Hỏa Viêm Cầu!” để tấn công.[3]

Còn tên Tu sĩ, tạo ra lớp phòng ngự ma pháp để chuẩn bị đỡ đòn tấn công của tôi.

Cái Party này thực sự có một đội hình cân bằng đấy.

Đáng tiếc cho chúng, là chẳng đòn tấn công nào ảnh hưởng đến tôi cả…

Tôi liếc nhanh về phía chúng.

Rõ ràng là chúng quá sốc đến nỗi không nói nên lời.

Được rồi, giờ đây Uy Áp có lẽ sẽ có tác dụng.

Uoo— — — — — — — — n!!!

Tôi đưa Uy Áp vào tiếng tru của mình.

Nhưng, điều này hóa ra là một thất bại thảm hại…

Ngay cả khán giả ở kia cũng ngất xỉu, có người còn ướt cả quần…

Tóm lại, thực sự là một thảm họa.

Chết thật… nên làm gì bây giờ? Tôi trở nên rất luống cuống.

Ể? Còn về nhóm năm tên kia ấy à?

Chúng hứng trọn Uy Áp ở cự ly gần.

Chà, dĩ nhiên…

Mọi người cứ tự mình tưởng tượng đi nhé.

Bằng 『Ma Lực Cảm Tri』, tôi nhận ra họ đang chạy đến đây, Đội lính bảo vệ Dwarf chứ còn ai nữa.

Chỉ một lời thôi.

Tôi nhìn đến những người làm bẩn quần họ bởi nhiều thứ, ‘Chà, dọn dẹp sau mớ hỗn độn này chắc khổ lắm đây~’, vừa nghĩ vậy, tôi vừa kiếm cách chuồn êm khỏi hiện thực.

Status

Họ tên: Rimuru Tempest

Chủng tộc: Slime

Gia hộ: Huy hiệu Bạo Phong

Danh hiệu: “Kẻ thống trị Ma vật”

Ma pháp: Không

Kỹ năng:

Unique Skill 『Đại Hiền Giả』

Unique Skill 『Bộ Thực Giả』

Skill cố hữu của Slime 『Dung Giải, Hấp Thu, Tự Kỉ Tái Sinh』

Extra Skill: 『Thủy Thao Tác』

Extra Skill 『Ma Lực Cảm Tri』

Skill lĩnh hội… Hắc xà 『Nhiệt Nguyên Cảm Tri, Độc Vụ Thổ Tức』, Rết 『Ma Tý Thổ Tức』, Nhện 『Niêm Mịch, Cương Mịch』, Dơi 『Siêu Âm Ba』, Thằn lằn 『Thân Thể Trang Giáp』, Hắc Lang 『Siêu Khứu Giác, Tư Niệm Truyền Đạt, Uy Áp, Ảnh Di Động, Hắc Đạo Thê』

Kháng:

Kháng Biến Động Nhiệt ex

Kháng Công Kích Vật Lý

Vô Hiệu Đau Đớn

Kháng Điện

Kháng Tê Liệt

Chú thích:

[1] Phong phá trảm: nhát chém gió phá hủy

[2] Kamaitachi: một yêu quái/quái thú truyền thuyết của Nhật Bản, cứ tham khảo google nếu chưa biết

[3] Trọng phá trảm: nhát chém/bổ siêu nặng; Hỏa viêm cầu: quả cầu lửa