Chương 1: Chết Và Chuyển Sinh

Thật là một cuộc đời bình dị chẳng có gì đáng kể.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm trong một công ty Thầu khoán Tổng hợp, hiện đang sống độc thân ở cái tuổi 37. Chẳng hề có bạn gái.

Việc phụng dưỡng song thân đã có người anh lớn tuổi lo rồi, nên cuộc sống của tôi là của một vị quý tộc độc thân tự do.

Không quá thấp, cũng không quá xấu trai. Nhưng lại không được mến chuộng. Tôi cũng đã rất nỗ lực tìm cho mình một cô bạn gái, và cũng đã thổ lộ đến 3 lần, nhưng kết quả đều là tim tôi tan vỡ. Cơ mà, một khi đã đến cái tuổi này rồi, thì tôi có thể thực sự mà nói rằng, bạn gái chỉ đem lại cả đống rắc rối mà thôi.

Dù cũng có bận rộn với công việc, nhưng cũng không thể nói là tôi khó chịu gì vì không có một ai. Tôi đang cố tự bào chữa cho mình à?

Làm gì có, ai mà lại nghĩ vậy chứ.

“Tiền bối! Xin lỗi đã để anh đợi lâu!”

Nở một nụ cười tươi và tiến đến chỗ tôi, là một người đàn ông trẻ tuổi. Và, bên cạnh hắn là một mĩ nhân.

Chính xác thì, gã này là Tamura, hậu bối của tôi, còn kia là Madonna nổi danh của công ty chúng tôi, lễ tân Sawatari-san.

Hừm, với những người này, tôi được nhờ cho lời tư vấn về chuyện hôn nhân sắp tới của họ. Chỉ là, đây thực sự là cái lý dó tôi băn khoăn về tình trạng ‘không được mến chuộng’ của mình.

Điểm hẹn gặp sau giờ làm việc là ở một cái ngã tư, và hai người này đang rất mong chờ vào sự trí tuệ cũng như ủng hộ của tôi.

“Un. Vậy, chú muốn anh tư vấn gì?”

Tôi hỏi trong khi gật đầu chào Sawatari-san.

“Hân hạn được gặp anh, em là Sawatari Miho. Mặc dù ta thường gặp nhau, nhưng đây là lần đầu tiên nói chuyện. Em có hơi căng thẳng một tí.”

‘Người cảm thấy căng thẳng phải là tôi chứ! Vốn dĩ, tôi có giỏi giao tiếp với phái nữ đâu chứ. Đừng đùa như thế chứ!’ Đó là những lời tôi nói thầm trong trí.

Cơ mà, đã biết tôi chả có mảnh tình vắt vai nào mà còn đòi tôi tư vấn cái gì chứ. Thế chẳng phải chọc quê tôi sao, cú này đau đấy!

“Xin chào. Anh là Mikami Satoru. Đừng căng thẳng như thế, không có gì đâu.

Sawatari-san này, em rất nổi tiếng ở công ty nên chẳng cần giới thiệu anh cũng biết.

Tamura vốn học cùng trường đại học, và sau đó gặp nhau trong một buổi hội thảo của công ty. Nên từ đó mới có liên lạc với nhau.”

“Nổi tiếng về chuyện gì ạ? Chẳng lẽ có tin đồn lạ kỳ nào loan truyền đi sao?”

“Ừm. Kiểu như là có quan hệ với ông Trưởng phòng X, hay đang hẹn hò với Y-kun nào đó!”

Hẳn nhiên, đó chỉ là lời trêu chọc thôi. Và mặc dù tôi chỉ có ý rằng chúng chỉ là những câu đùa nhẹ, nhưng Sawatari-san đỏ mặt lên và khóe mắt ngân ngấn nước, thật dễ thương quá.

Những câu đùa của tôi thường thiếu sự tinh tế và tế nhị, nên tôi thường bị bảo phải ngậm miệng lại, chà, lại lỡ miệng nữa rồi.

Hở, lại thất bại nữa à. Quả thật tôi không giỏi trong cư xử với phụ nữ.

Nhân cơ hội đó, Tamura liền đến vỗ nhẹ vào vai Sawatari-san.

‘Mẹ kiếp, Tamura! Chính những lúc như thế này mà, bọn riajuu[1] các ngươi nổ tung đi cho khuất mắt ta!’ Tôi nên hét to lên chăng?

“Tiền bối, hãy ngừng ở đây thôi! Miho này, anh ấy chỉ trêu em đấy thôi.”

Tamura vừa cười vừa hòa giải. Thật là một tên hậu bối giỏi giang.

Sáng sủa này, vui vẻ này, lại không hề chế nhạo, ai mà ghét cho được.

Tamura mới chỉ 28 tuổi, dù cách tôi một khoảng xa, nhưng vẫn có diểm tương đồng với tôi. Chà, chỉ cón cách thành tâm chúc phúc cho họ thôi…

“Rất xin lỗi. Có vẻ như anh đúng thật không giỏi trong hành xử với phái nữ. Nhưng mà, đứng đây không tiện lắm, chúng ta đi đâu đó ăn và tiếp tục nói chuyện nhé.”

Dẫu sao thì, cũng chỉ do ghen tị thôi mà. Vừa nói tôi vừa nghĩ vậy.

““Kya— — — — —””

Có tiếng hét. Và cả sự hỗn loạn.

Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Tránh đường! Không, ta gϊếŧ!”

Quay về phía phát ra tiêng nói, tôi thấy một người đàn ông đang vung vẩy một con dao bếp và đeo một cái túi đang chạy đến.

Tôi nghe tiếng hét. Tôi thấy người đàn ông. Tay đang cầm dao. Dao bếp à? Mũi dao đang chĩa vào…



“Tamuraa— — — —”

Don Và tôi đẩy Tamura đi.

Dosu Và lưng tôi như bị thêu đốt.

“Chậc, cản đường à— — —“

Hét lên như thế, gã đàn ông chạy đi, còn tôi, tôi nhìn về phía Tamura và Sawatari-san để xác nhận sự an toàn của họ.

Hét lên một tiếng thất thanh, và Tamura chạy đến chỗ tôi.

Sawatari-san sững người lại trước sự tình đột ngột ấy, nhưng dường như là không bị tổn thương gì cả, Thật tốt quá.

Tuy vậy, lưng tôi nóng quá. Tạm gác lại cảm giác đau đớn. nhưng lưng tôi nóng rát quá.

Cái quái gì thế này? Nóng quá đi mất… không dịu đi được sao.

《Xác nhận. Nhận được Kháng Nhiệt… Thành công.》

Chả lẽ… tôi vừa bị đâm sao?

Bị đâm và chết đi, không thể nào…

《Xác nhận. Nhận được Kháng Đâm… Thành công. Tiếp tục, nhận được Kháng Công Kích Vật Lý… Thành công.》

“Tiền bối, máu, máu… máu không ngừng chảy ra.”

Gì, cái tên ồn ào này. Tamura đấy à. Tôi đã tưởng là có nghe một giọng nói lạ lùng, nhưng hóa ra chỉ là do Tamura.

Máu ư? Ừ, nó đang chảy ra ngoài. Tôi là một con người. Nên bị chảy máu khi bị đâm!

Nhưng nỗi đau thì khó chịu quá…

Trình duyệt riêng tư chặn quảng cáo, cài đặt ngay!

《Xác nhận. Nhận được Vô Hiệu Đau Đớn… Thành công.》

Hà-à… Tệ quá, nỗi đau và cảm giác khó chịu đang dần khiến ý thức của tôi rối loạn.

“Ta… Tamura… chú ồn ào quá. Có phải chuyện gì lớn lao đâu chứ? Đừng bận tâm nữa…”

“Tiền bối, máu, máu của anh…”

Tamura mặt mày xanh mét và cố gắng nhịn khóc tiếp tục ôm lấy tôi. Hư bà nó cái hình ảnh điển trai rồi.

Tôi cố đưa mắt nhìn Sawatari-san, nhưng tầm nhìn của tôi mờ quá nên chẳng thấy gì cả.

Cảm giác nóng bỏng ở lưng không còn nữa, nhưng một thứ hàn khí tấn công tôi.

Chà, tệ rồi đây… Một người khi không đủ máu thì sẽ chết.

《Xác nhận. Tạo thành một cơ thể không có huyết dịch… Thành công.》

(Hê, ngươi, ngươi vừa mới nói cái quái gì thế? Ta chẳng hiểu mô tê gì cả…)

Tôi cố nói chuyện, nhưng không phát nên lời. Tệ thật, tôi thực sự sẽ chết mất…

Nhưng mà, tôi không còn cảm giác nóng bỏng hay đau đớn gì nữa.

Lạnh quá. Lạnh quá, không làm gì được cả. Cái gì đây… tôi là một người đàn ông quá bận bịu nên không thể bị đóng băng được.

《Xác nhận. Nhận được Kháng Hàn… Thành công.

Do nhận được Kháng Nhiệt-Hàn, nên tiến hóa thành 『Kháng Biến Động Nhiệt ex』.》

Vào lúc đó, khi các tế bào não của tôi sắp chết, tôi chợt nhớ ra một việc cực kỳ quan trọng.

Đúng vậy! Phần dữ liệu trong Hard Disk của con PC!!!

“Tamuraa!!! Nếu, chỉ là nếu thôi, anh chết đi… Con PC của anh, nhờ chú… nhúng nó vào nước bồn tắm, để cho nó chập điện, và tiêu hủy hết toàn bộ Data trong đó…”

Thế là, tôi, với chút khí lực còn sót lại, đã nhắn nhủ đi điều tối quan trọng.



《Xác nhận. Dùng dòng điện để tiêu hủy hết Data… Không thể được do không đủ thông tin. Nên thất bại.

Thay vào đó, đạt được Kháng Điện… Thành công.》

Chẳng lẽ Tamura không hiểu điều tôi vừa mới nói sao, mà lại trưng ra cái nét mặt vô cảm đó chứ.

Nhưng, có lẽ hắn hiểu tôi nói gì.

“Hahaa… Quả đúng chất Tiền bối…”

Hắn nói như thế trong khi nở một nụ cười gượng. Ai mà muốn thấy cái mặt khóc lóc của một gã đàn ông chứ. Dù có là một nụ cười gượng, thì vẫn tốt hơn mà.

“Em, thực tình thì, về Sawatari, em chỉ muốn lên mặt với Tiền bối mà thôi…”

Ha, biết ngay mà… Thật tình, tên khốn này.

“Chậc… chậc. Anh tha thứ cho chú lâu rồi, nên bạn gái của chú, hãy làm cô ấy hạnh phúc. Nhờ chú hết vụ con PC nhé…”

Chút tàn lực cuối cùng, chỉ đủ để nói bao nhiêu đó.

Hoàn toàn thất vọng, Mikami Satoru chết đi.

Tuy vậy, ngay lúc đó, “hồn” của Mikami Satoru, và một con Ma Vật được ngẫu nhiên sinh ra ở một thế giới khác vào cùng thời điểm được Link với nhau.

Thông qua một vết nứt không gian nhỏ, không thể thấy bằng mắt thường. “Hồn” đó được Link với một khối Ma tố[2] vừa phát sinh đó.

Khối Ma tố đó, vốn sẽ trở thành một Ma Vật, đã Link với Mikami Satoru với ý thức của mình làm nền tảng, và kiến tạo ra một cơ thể.

Điều cơ bản ở đây là, với một xác suất theo thiên văn học[3], Mikami Satoru, đã được chuyển sinh thành một Ma Vật ở một thế giới khác.

Thật là một cuộc đời bình dị chẳng có gì đáng kể.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm trong một công ty Thầu khoán Tổng hợp, hiện đang sống độc thân ở cái tuổi 37. Chẳng hề có bạn gái.

Việc phụng dưỡng song thân đã có người anh lớn tuổi lo rồi, nên cuộc sống của tôi là của một vị quý tộc độc thân tự do.

Tóm lại, là một ‘trai tân’.

Thật tình, giã từ thế giới mà vẫn chưa hề được dùng đến… ‘thằng nhỏ’ của tôi chắc hẳn đang khóc đây.

Rất tiếc, nhưng ngươi không có cơ hội nào để thành ‘người lớn’ cả…

Nếu được tái sinh, ta sẽ thay đổi mọi sự, sẽ tiến lên trong một tiếng bang. Hãy hét lên đi, hãy ngấu nghiến mọi thứ đi… Nhưng giờ đã vô ích rồi.

《Xác nhận. Unique Skill 『Bộ Thực Giả』nhận được… Thành công.》(Bộ thực giả: kẻ ăn mồi)

Và trong gần 40 năm tuổi đời của mình, nếu 30 năm là ‘trai tân’ mà biến tôi thành Ma Pháp Sư, chắc tôi sẽ thành một “Hiền Giả” quá… Haa, một “Đại Hiền Giả” cũng chẳng phải là quá mơ mộng chứ nhỉ.

《Xác nhận. Extra Skill 『Hiền Giả』nhận được… Thành công.

Ngoài ra, Extra Skill 『Hiền Giả』 tiến hóa thành Unique Skill 『Đại Hiền Giả』… Thành công.》[4]

… Hê, cái quái gì chứ, 《Unique Skill 『Đại Hiền Giả』》 là cái gì chứ. Ngươi đang đùa với ta à?

Đó hoàn toàn chẳng Unique tí nào!

Ta không có cười đâu đấy!

Thô lỗ quá đấy…

Nghĩ như vậy, rồi tôi chìm vào giấc ngủ.

(Vậy chết là thế này đó à… cũng không cô đơn như tôi từng nghĩ.)

Và đó là, những lời nói cuối cùng của Mikami Satoru, ở thế giới này.

Chú thích

[1] riajuu: cụm từ dùng để chỉ những người có cuộc sống ‘đẹp như mơ’.

[2] Ma tố: yếu tố ma thuật (năng lượng); Ma Vật: sự vật/sinh vật có ma thuật.

[3] Ý là xác suất rất nhỏ.

[4] Extra: phụ; Unique: Duy nhất, độc nhất; Skill: kỹ năng