Chương 8: Hàn Cố

Ở trong không gian trải qua một đêm, sau đó Phượng Lẫm quyết định rời bệnh viện. Cái quan trọng trong thời loạn thế này là gì? Chắc chắn là sức mạnh, lương thực và vũ khí rồi.

May là chuyện đi thu lương thực súng ống Phương gia là do cậu làm nên vị trí chính sát và mật khẩu chỉ có cậu và cha cậu biết. Nhưng việc quan trọng bây giờ là phải có bản đồ thì cậu mới biết vị trí chính xác là mình đang ở đâu, để tìm đường đi thu thập và đi đến thủ đô.

Sau khi đi xuống tầng trệt, nơi tiện lợi để điều tra đường đi, thì cậu thấy mới qua một đêm như có cái gì dẫn dắt mà tang thi xung quanh bệnh viện nhiều lên gấp ba lần hôm qua cậu điều tra.

Không lẽ có người sống sót đến đây?

Phượng Lẫm đang dựa theo đường cũ đi thẳng lên sân thượng, bởi vì với sức như con kiến hôi của mình, cậu không dám chắc mình sẽ an toàn thoát ra được đám tang thi ở dưới.

Tuy cậu có thể dùng kỹ năng ẩn thân để đi qua, nhưng có lẽ do cậu quá yếu nên mỗi ngày chỉ sử dụng được ba lần là chín mươi giây, nhưng để đi ra khỏi đám tang thi đó nhanh nhất cũng mười phút, nên ẩn thân vừa nhú đã cho qua.

Bởi vì đất nước này là một nơi đông dân nên diện tích xây các tòa nhà rất gần nhau nên Phượng Lẫm muốn dùng đồ vật để từ tòa nhà này qua toàn nhà khác.

Đang trên đường đi lên sân thượng, thì cậu thấy chỗ đám người sống hôm qua giờ đang cải nhau.

__________________

"Viện trưởng Hàn, cậu có thể đi tìm thêm thức ăn không, chúng ta hết thức ăn rồi" Một ông chú khoảng bốn lăm tuổi đứng lên lại chỗ một người thanh tiên nói.

"Hôm qua tôi đã tìm rồi" người được gọi là viện trưởng Cố đó lạnh nhạt trả lời.

"Bao nhiêu đó sao mà đủ được"

"Chúng ta đông người mà" ông ta nói thêm.

"Sao các người không tự đi, hôm qua nhà do thấy các người vì trốn lâu mất sức nên tôi mới đi tìm thôi."

"À với lại bọn chúng đâu có trí não, đánh vỡ đầu là chết rồi" Ngưới đó tiếp tục nói.

"Cậu là viện trưởng mà, với lại cậu còn có siêu năng lực nên cậu phải có trách nhiệm với chúng tôi" Một người khác đứng ra dùng giọng uy nghiêm nói.

"Đúng vậy, ông trời cho cậu sức mạnh thì cậu phải có trách nhiệm bảo vệ mọi người"

"Đúng vậy cậu phải bảo vệ chúng tôi"

"Cậu đi tìm thức ăn đi" Mọi người cũng nhao nhao nói theo.

"Không"

"Đây không phải nghĩa vụ của tôi"

"Các người tay chân đều lành lặng mà", "Với lại trên đài chính phủ cũng đã nói tang thi chỉ cần đánh vỡ đầu là chết và chính phủ cũng đã lập ra nhiều cứ điểm cứu hộ" nói xong người đó đứng dậy tính đi thì lại thấy một bóng người rón rén đi lên sân thượng.

"Hàn Cố cậu muốn đi đâu" Người đàn ông ra vẻ lúc nảy muốn kéo tay người thanh niên kia, nhưng... người đó nhanh nhẹn né qua.

"Tôi sẽ không ở đây nữa"

"Hàn ca ca anh đi đâu vậy, dẫn em theo nữa" cô gái nảy giờ im lặng đột nhiên chạy lại bắt lấy tay Hàn Cố.

"Buông" Hàn Cố lạnh nhạt nói.

"Đi mà..." chưa kịp nói xong thì "ÁA" Hàn Cố đã đã đẩy cô ta ra có thể do dùng lực quá mạnh nên tay cô ta đập mạnh xuống sàn.

"Này cậu làm gì với bạn gái mình vậy" Vài người đứng ra chỉ trích.

"Ai nói cô ta bạn gái tôi, ảo tưởng" Nói rồi muốn quay đi.

"Cậu không được đi...á" người đó bị điện giật cho quần áo cháy xén.

Mấy người khác cũng muốn đi lên nói lí lẽ, nhưng thấy người kia bị vậy nên cũng lui về gốc tường. Thấy Hàn Cố đi cũng không ai dám cản nữa, bộ hong thấy người kia bị giật à.

__________________________________

Phượng Lẫm khi thấy mấy người đó tranh chấp thì chỉ thấy phiền thôi, ai lại có cái nghĩa vụ cao cả phải đi đối đầu nguy hiểm để tìm thức ăn cho họ...

Phượng Lẫm không muốn tham gia vào cuộc tranh chấp giữa đám người này, nên nhẹ nhàn đi qua để lên tầng thượng.

Sau đó cậu dùng tinh thần lực điều tra thì thấy tòa nhà này là siêu thị, cậu nghĩ nó đang đóng cửa hoặc sắp khai trương, nên chưa có người ngoài mấy bảo vệ và quản lí.

Khi đã xác định an toàn, Phượng Lẫm nhìn xung quanh nhưng không thấy một vật dụng gì để có thể leo qua, rồi cậu lục tìm trong không gian thử vận may, thì thấy bên trong chỉ có mấy đoạn dây có móc dùng để leo núi cậu thu được trong nhà ăn.

Thôi có còn hơn không.

Đang lúc Phượng Lẫm xem xét độ xa từ tòa bệnh viện đến siêu thị để ném dây móc qua thì.

"Này cậu bé, cho tôi đi nhờ với" Một giọng nói ngã ngỡn quen thuộc.

Đến khi cậu quay lại thì mới biết đây chả phải Hàn Cố con trai Hàn gia sao, quan trọng hơn hắn là bạn của người kia.

"Không" Sau khi biết đối phương là ai Phượng Lẫm thẳng thừng từ chối.

"Lạnh lùng vậy sao" Hàn Cố khá bất ngờ với khuôn mặt của người này, bởi nó quá xinh đẹp còn hợp với gu thẩm mỹ của hắn nữa.

"Cậu tên gì?"

"..."

"Vậy cho tôi đi nhờ qua bên kia đi tôi tặng cậu một chiếc xe bọc thép"

"Được" Cậu không thể dùng hai chân để đi được quá nguy hiểm, thật ra cậu cũng tính ra khỏi bệnh viện cậu sẽ đi tìm một chiếc xe, bây giờ xe tự đưa đến còn là bọc thép ngại gì không muốn.

"Cho anh một sợi" Sau đó cậu giả bộ đi qua góc để lấy dây nhưng thật ra lấy từ không gian ra.

Sau đó hai người cùng một lúc ném sợi dây qua.

Hàn Cố quay qua tính hỏi cần giúp không thì thấy Phượng Lẫm ném còn chuẩn hơn mình.

"Không tệ nha cậu bé"

"Đừng gọi tôi là cậu bé" Phượng Lẫm khó chịu nói, dù gì mình cũng hai mươi sáu tuổi rồi còn cậu bé.

"Vậy cậu nói tên cậu cho tôi đi"

"Phượng Lẫm"

"Hả" tên giống người kia.

"Sao"

"Tên cậu trùng với một người quen của tôi"

"Ờ" Phượng Lẫm lạnh nhạt trả lời sau đó bắt đầu đu dây từ từ qua.

"Lẫm Lẫm cậu có muốn biết tên tôi không" Hàn Cố vừa đu dây vừa dùng giọng điệu mong chờ hỏi.

"Không" Phượng Lẫm không thèm nhìn anh ta.

"Lạnh lùng"

"Anh đây tên Hàn Cố gia chủ Hàn gia, cậu theo anh đi anh bảo vệ cậu"

"À"

"..." chỉ à thôi hả ủa???

________HẾT CHƯƠNG 8________