Sau khi đã thu tất cả đồ ăn trong nhà kho vào không gian, cậu bắt đầu vào không gian để sắp xếp, cậu không muốn không gian của mình bừa bộn đến nỗi không có chỗ đặt chân đâu, tại vì không gian của cậu chỉ gần 20m vuông thôi.
Nhưng!!! Đâu rồi!!! khi cậu vào thì không gian trống trơn không còn một chút đồ ăn mà cậu mới vừa thu vào.
Phượng Lẫm bắt đầu đi vào trong nhà để tìm cậu không tin thức ăn mình cực khổ kiếm mà lại bị mất vô cớ được, nhưng tìm khắp nhà cũng không thấy.
Đột nhiên cậu nghĩ thức ăn thì nên để dưới bếp nên cậu chạy xuống bếp để tìm, thì thấy góc tường có một cái nắp như nắp cống cậu thử mở lên xem thì ra nó là một cái tầng hầm to cỡ 100m vuông, lương thực vật dụng đều ở đây mà còn được phân chia theo từng loại nữa.
Vậy là ngoài công năng chứa đồ nó còn giữ tươi còn tự sắp xếp nữa chứ.
Quá tiện, bởi vì bản thân cậu là một người ghét lộn xộn nhưng lại rất lười.
Có lẽ do từ rất nhỏ cậu đã bị huấn luyện quá nhiều, nên qua hai mươi lăm tuổi khi mà không còn ai quản hay bắt cậu làm gì nữa thì cái sự lười biến trong máu mới được bộc phát.
Nhưng lười thì lười giờ không thể lười được vì sau khi phát hiện tang thi có thể tiến hóa Phượng Lâm không còn bình tĩnh như hai ngày qua nữa, cậu bắt đầu tự lập ra một thời gian biểu cho bản thân để đề cao sức mạnh.
Ban ngày cậu sẽ ra ngoài săn gϊếŧ tang thi, vì cậu biết cách để tăng cường sức chiến đấu nhanh nhất thì chỉ có thực chiến với tang thi mới nâng cao được khả năng sống sót hơn.
Tối thì cậu vào không gian để tu luyện tinh thần lực.
Nói về tu luyện tinh thần lực thì không biết do may mắn hay do sự vụng về của mình gây ra, mà cậu phát hiện tấm vãi gia trong gương gỗ khi ước nước thì những chữ lúc khô sẽ biến mất và sẽ có chữ khác hiện ra.
Chữ khác ở đây là bí pháp tu luyện tinh thần, tự chữa trị tinh thần, cách tạo khiên chắn khi bị người có tinh thần lực mạnh hơn một cấp tấn công.
Nói là mạnh hơn một cấp nghe ít vậy chứ tính ra lúc cậu còn ở phượng gia phải tốn hơn hai mươi mốt năm để từ cấp D lên cấp A.
Từ khi có bí pháp này cậu phát hiện khả năng tu luyện của mình dần như tăng lên gấp đôi.
Vậy nên việc điều tra tình hình hơn 10km xung quanh không còn khiến cậu bị suy yếu như ngày thứ hai mới tới đây.
Cứ qua lại như vậy ngày đánh tang thi tối tu luyện thoáng cái cậu đã sống trong thân xác gần hai tuần.
Khả năng gϊếŧ tang thi của cậu đã tăng lên, từ lần đầu phải dụ các con khác đi để gϊếŧ từng con thì bây giờ kêu cậu vào một đám hai chục con cậu cũng có thể gϊếŧ chúng.
Chỉ hơi cực một xíu là không được để chúng tạo vết thương cho mình chỉ cần một vết thương bé như mũi đốt cũng có thể làm mình biến thành đồng bọn của chúng.
Hôm nay Phượng Lẫm quyết định đi đến kho chứa thuốc của bệnh viện và đi tìm các thiết bị lỡ đâu sau này cậu cần mà lại không có, đặc biệt là máy phát điện.
Trước khi xuất phát cậu thu hết mấy bình ga, nồi niêu son chảo vào không gian tuy cậu không biết nấu ăn nhưng cậu biết làm các món luộc mà nên cứ thu đi.
Mặc dù ăn không ngon nhưng ăn luộc vẫn hơn ăn đồ ăn nhanh khô khốc mà.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ vũ trang cậu bắt đầu tiến về phía bệnh viện do mấy nay cậu dùng tang thi để luyện tập nên xung quanh nhà ăn chỉ có lãng vãn vài con đang chậm chạp lượng lờ.
Giờ Phượng Lẫm đang đi theo con đường lối thoát hiểm.
Theo cậu dùng tinh thần lực điều tra thì con đường này là đường ít tang thi nhất để đến kho thuốc, sau đó đi dọc theo cầu thang đi lên các phòng thiết bị y tế còn lại rồi lên tầng trên cùng lấy máy phát điện.
Ra khỏi lối thoát hiểm cậu cần phải đi qua một phòng lấy thuốc thì mới đến được kho thuốc, cậu nghĩ mình sẽ không bỏ lại gì cả nên cũng muốn vào phòng lấy thuốc thu luôn.
Phượng Lẫm nắm chặt kiếm trên tay phòng ngừa có tang thi nhảy ra.
Nhưng kì là, trên hành lang hay trong phòng lấy thuốc đều không thấy một bóng tang thi nào, Không lẽ đều đi ra bên ngoài.
Phượng Lẫm dùng tinh thần lực tra kĩ lại xung quanh cũng không thấy gì cậu mới yên tâm đi vào phòng lấy thuốc thu tất cả chúng vào.
Vừa thu xong thì cậu nghe tiếng gió bên tai, Phượng Lẫm theo bản năng vội tránh qua một bên thì "RẦM" cái bàn bị thứ đó đập gãy làm đôi, sau đó nó tiếp tục lao về phía Phượng Lẫm cậu vội lấy kiếm lên đỡ thì cả người cậu bị dội ra xa.
Tang thi này sức mạnh lẫn tốc độ đều mạnh hơn con cậu gặp ở nhà ăn.
Không để cho cậu có cơ hội phản ứng thì nó lại lao tới, lần này có kinh nghiệm cậu dùng sức chém một cái vào cái tay nó đang lao tới và lùi về sau.
Cậu nghĩ với một kiếm kia của mình ít nhất cũng khiến tay nó bị đứt nhưng không đột nhiên tang thi hóa kim lên ngay chỗ vết chém, nên lúc kiếm chém vào không gây thương tổn gì cho nó.
"Dị năng", "Tang thi vậy mà cũng có dị năng"
Phượng Lẫm quyết phải tiêu diệt được nó không thể để nó tiến hóa thêm được.
Cậu chủ động tấn công nó trước cậu thử dùng tinh thần lực đánh mạnh vào bộ não nó, chỉ cần kéo dài được hai mười giây thôi là cậu có thể gϊếŧ được nó rồi.
Nhưng qua lớp cổ áo lúc cậu tấn công cổ nó thì có tia lửa phát ra, nó vậy mà kim hóa cổ nên cậu không thể gϊếŧ nó được, hết hai mươi giây chưa kịp cậu tránh ra thì nó đã tỉnh lại và giận giữ trảo vào vai cậu.
Phượng Lẫm vội né ra nhưng không kịp.
Dù gì cũng phải chết nên cậu quyết định liều mạng với nó luôn, cậu dùng thử dị năng của bản thân dù gì cũng chết nên phải cho nó tỏa sáng một lần chứ.
Lúc cậu thảy ra dị năng nước cở viên bi về phía cổ của nó thì tang thi khinh thường không thèm né. "Hừ tưởng kim hóa là hay lắm sao"
Lúc viên bi dị năng của cậu ném vào cổ nó thì điều bất ngờ xảy ra!!! Bằng tốc độ cực nhanh dị năng của cậu đã ăn mòn cổ của tang thi,
"Rống" Tang thi chỉ kịp đưa tay lên cổ thì đầu của nó đã rớt xuống.
"Ghê vậy sao"
Giờ cậu mới nhìn lại vế thương của mình. Vết thương khá sâu còn chảy máu đen, phải chi lúc có dị năng cậu nghiên cứu kĩ nó thì giờ cậu đâu phải chết.Tưởng được sống lại thì cậu sẽ không còn xem nhẹ mọi thứ như vậy nữa chứ.
Phượng Lẫm quyết định vào không gian nếu có chết cậu cũng phải chết ở trỏng, cậu không muốn ở ngoài này để biến đổi thành thứ tang thi ghê tởm chỉ biết ăn thịt rồi bị mọi người săn gϊếŧ.
Vào không gian khoảng hai giờ sau cậu thấy toàn thân nóng lên gân xanh nổi lên da dẻ bong tróc.
"Nóng quá", "Nóng".
Trong mơ hồ cậu bò về phía hồ nước "Phải chết sao" sau đó ngất đi.
___________HẾT CHƯƠNG 5____________
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện cuả mình.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ và nhớ luôn ủng hộ mình nha.