Chương 46: Sát ý thôn phệ

Sau khi gϊếŧ mười tên Kim Cương cấp cường giả, Diệt Thế Thần Điển và Ma Thần nội tại hoạt động hết công suất, Mana tiêu hao quá lớn cũng được hồi phục lại cấp tốc. Chưa dừng lại ở đó, sức mạnh hấp thụ từ mười tên Kim Cương cấp không phải nhỏ, khí tức trên người Nam Vô Tâm lần nữa thay thôi, hắn lại đột phá lên Vàng Kim II 5 sao.

Nam Vô Tâm không quan tâm đến điều đó, hai con ngươi hắn bây giờ đỏ lên huyết sắc, mặc kệ tiếng truyền đến trong linh hồn của Tiểu Dạ đang gọi hắn mau chóng tỉnh lại. Nam Vô Tâm đã bị sát ý thôn phệ.

Hiện tại trên khuôn mặt của Nam Vô Tâm hiện lên vẻ lạnh lùng kinh người, ánh mắt như là ánh mắt của một tôn Ma Quân bề nghễ nhìn xuống chúng sinh, coi mạng người như cỏ rác. Sát khí quanh người dày đặc đến cực điểm.

Diệt Vực nhanh chóng tan đi, khung cảnh bên trong hiện ra trước mắt những người ngoài cuộc.

Ba nữ kinh ngạc không thôi, không ngờ Nam Vô Tâm đã mạnh mẽ đến như vậy. Nhưng Farah thì khác, trên mặt nàng hiện lên vẻ lo lắng, bất an cho Nam Vô Tâm. Farah đã một lần nhìn thấy Nam Vô Tâm ở khuôn mặt và trạng thái như vậy một lần.

Kalila và Hi Vân đang định tiến lên bên chỗ Nam Vô Tâm thì Farah ngăn ở trước nói: "Chờ đã!"

Hai nữ còn lại thấy thế nghi hoặc, Farah nói tiếp: "Không nghe thấy hắn nói chúng ta lùi ra xa sao, nhìn vào mặt Ayatte đi."

Hi Vân nghe tên Ayatte không biết là ai nhưng nhìn Kalila và Farah nhìn vào Nam Vô Tâm thì hiểu, rồi cũng nhìn theo. Hai nữ nhìn thần sắc khuôn mặt của Nam Vô Tâm thì kinh hãi, đây không phải là Nam Vô Tâm mà các nàng biết.

Thấy thế Hi Vân và Kalila cũng không vọng động.

Bên này, Trần Á Viễn thấy khung cảnh bên trong lĩnh vực khi tan đi thì kinh hãi, mười tên sát thủ của hắn đâu. Sau đó hắn lại nhìn Nam Vô Tâm đứng ở trên đó và khí tức lưu còn lưu lại của mười tên sát thủ thì trong đầu hắn hiện lên một chữ: chạy.

Lúc này Nam Vô Tâm đột nhiên quay sang nhìn hắn, nở một nụ cười lạnh. Còn Trần Á Viễn thì nhìn thấy một ác ma đang cười một nụ cười kinh dị, đũng quần hắn đã ướt. Đứng trước ánh nhìn mang theo sự lạnh lẽo thấu xương và sát khí cô đọng đến thành hình trong không khí của Nam Vô Tâm thì Trần Á Viễn không tự chủ được quỳ sụp xuống, một cảm giác run sợ, kinh hãi đến từ sâu trong linh hồn hắn dành cho Nam Vô Tâm.

"Ng..ngươi ngươi không được g..gϊếŧ ta, ta ta là người của Trần gia tộc đấy." Một câu đe họa từ Trần Á Viễn gửi đến một ác ma lấy mạng người không hỏi lí do.

Nam Vô Tâm chậm rãi khoan thai tiến đền gần Trần Á Viễn, dơ lên Kiếm Truy Hồn rồi dùng phần đầu kiếm nâng cằm Trần Á Viễn lên rồi từ từ nói: "Ngươi nói xem?"

Nói xong Nam Vô Tâm nở một nụ cười lạnh lẽo. Tiếp đó hắn dùng sát khí khóa chặt Trần Á Viễn để không cho hắn di chuyển rồi lại dùng từng đường kiếm sắc bén cắt từng mảnh cơ thể hắn tra tấn đến chết.

Toàn trường hiện tại chỉ còn tiếng của đường kiếm "xoẹt xoẹt" trên da thịt và tiếng kêu thảm thiết trong vô vọng của Trần Á Viễn rồi từ từ bé dần.

"AAAAAAAA..AAAAaaaa...aaaaa.."

Ba nữ bên kia thấy cảnh này thì sợ hãi, kinh hãi, phức tạp, lo lắng,.. rất nhiều cảm xúc hỗn tạp. Hiển nhiên nhìn thần sắc, cảm xúc và cách làm việc của Nam Vô Tâm cho thấy đây không thật sự là Nam Vô Tâm của các nàng. Mặc kệ sự ngăn cản của Farah, Kalila lập tức tiến lên đến bên cạnh Nam Vô Tâm nhằm đánh thức hắn.



Đang trong kɧoáı ©ảʍ từ việc gϊếŧ chóc và tra tấn truyền đến, Nam Vô Tâm đột nhiên thấy một nụ ôm vòng qua hắn từ đằng sau, Nam Vô Tâm quay người lại, thần sắc lạnh lùng nhìn thân ảnh đang ôm hắn.

Thấy Nam Vô Tâm nhìn mình như vậy, Kalila những giọt nước mắt đã rơi, nàng đau lòng, con tim như thắt lại, vì Nam Vô Tâm của nàng chưa bao giờ nhìn nàng với ánh mắt như vậy cả, ánh mắt của sự dửng dưng, coi thường. Mặc dù biết đây không phải thực sự là Nam Vô Tâm,nhưng Kalila sợ nếu thật sự tương lai Kalila bị Nam Vô Tâm phát hiện là gián điệp và ghét bỏ nàng rồi nhìn nàng với ánh mắt như vậy thì nàng sẽ sống không bằng chết.

Kalila ôm Nam Vô Tâm thật chặt rồi thút thít nói: "Ayatte, Vô Tâm chàng tỉnh lại đi, ta không muốn chàng nhìn ta như vậy.."

"Ồ, vậy sao?" Đáp lại là câu trả lời của đầy lạnh lẽo của Nam Vô Tâm.

Nghe thế Kalila sững sờ rồi nói tiếp: "Chàng chỉ cần tỉnh lại chàng muốn ta làm gì cũng được."

Lúc này đằng sau Kalila là Hi Vân và Farah cũng bước đến, Hi Vân nghe Kalila nghe thế cũng nói: "Đúng vậy chàng mau tỉnh lại đi, chàng làm ta sợ đó."

"..."

Thấy ba nữ tiến đến như vậy, Nam Vô Tâm nở một nụ cười lạnh nói: "Các nàng yêu ta như vậy có thể chết vì ta sao?"

Nói xong hắn dơ lên Truy Hồn Kiếm, hiện tại Nam Vô Tâm đang trong trạng thái sát ý điều khiển cơ thể rồi, nhưng ý thức chủ thể của Nam Vô Tâm vẫn đang cố gắng đấu tranh để thanh tỉnh lại.

Thấy Nam Vô Tâm dơ lên kiếm, ba nữ kinh hãi, các nàng nước mắt rơi lã tã, các nàng không hề căm hận Nam Vô Tâm mà căn hận chính mình quá yếu không giúp được gì cho hắn.

Thấy Nam Vô Tâm dơ kiếm chém về phía mình, Kalila cũng từ từ tiến đến sát Nam Vô Tâm nói, hai tay sờ lên má hắn thút thít nói: "Chàng muốn ta, không, muốn th..thϊếp chết, thϊếp sẽ chết, thϊếp có lỗi với chàng, thϊếp yêu chàng Ayatte, Vô Tâm, hức hức."

Lời nói yêu và thú lỗi bày tỏ quá muộn màng của Kalila dường như chẳng có ích lúc này, nàng cứ nghĩ thanh kiếm của Nam Vô Tâm sẽ chém xuống người mình thì một âm thanh vang lên:

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Nghe được âm thanh này ba nữ quay lên nhìn Nam Vô Tâm, trên khuôn mặt hắn hiện tại đã mất đi mấy phần lạnh nhạt, một bên mắt đã chuyển sang màu tím của Vũ Trụ Chi Nhãn. Ba nữ lại thấy một bên tay của Nam Vô Tâm đang ngăn cản một bên này còn lại chém xuống trông vô cùng chật vật.

Nam Vô Tâm quay sang nhìn ba nữ quát lớn: "Chạy, chạy mau."

Ba nữ sững sờ cứ đứng ngốc ra đó nhìn hắn. Thấy vậy, phần ý thức thanh tỉnh của Nam Vô Tâm cấp tốc làm một điều điên rồ, hắn trục xuất đi ra khỏi thân thể Tiểu Dạ, sau đó dùng vừa lực tấn công bốn nàng bay ra xa rồi:

"ĐOÀNG"

Cánh tay cầm Kiếm Truy Hồn của Nam Vô Tâm nổ tung, tự bạo cánh tay. Do quá đau đớn cũng như quá mệt, ý thức Nam Vô Tâm dần dần ngất đi ngã xuống đất.



"AYATTEEE.."

"VÔ TÂM.."

"AYATTEE.."

"HUUUUUÚ.."

Nhìn thấy Nam Vô Tâm như vậy ba nữ và Tiểu Dạ trong lòng quặn đau khóc rống lên, nhanh chóng tiến lại đến gần thân thể hắn. Hi Vân dùng hết sức bình sinh của mình để dùng phép trị liệu lên người Nam Vô Tâm.

Kalila lên tiếng, mếu máo nói: "Là lỗi của ta, chỉ trách ta quá vô dụng."

Farah thì tỉnh táo hơn chút, nhưng vẫn thút thít nói: "Bây giờ nói gì cũng vô dụng, mau tìm cách cứu chàng ấy, Ayatte nếu sống ta sống, chàng chết ta chết."

Hi Vân cũng khóc ròng nói: "Chúng ta trước hết đưa chàng ấy trở về đã."

Hiện tại cả bốn trong lòng cảm xúc hỗn loạn, đau lòng, lo lắng, tự trách,... sau đó cả bốn nhanh chóng đưa Nam Vô Tâm trở về khách sạn nghỉ ngơi.

“——————————————“

Cứ như thế, sáu ngày dần qua đi trong khách sạn, dưới dự chăm sóc tận tụy và đầy tình yêu thương của ba nữ nhưng Nam Vô Tâm vẫn chưa hề tỉnh.

Hiện tại ý thức của Nam Vô Tâm đang ở một không gian khác. Đây là khung cảnh bên trong học viện Carano, trước mặt Nam Vô Tâm hiện lên từng người nữ nhân thân thiết với hắn. Trong đó có Claudia, Annette, Farah, Kalila vả cả Hi Vân nữa, những nữ nhân đều chạy đến hắn dang vòng tay ra chuẩn bị lao đến ôm hắn, thấy vậy Nam Vô Tâm cũng dang tay ra đón nhận từng cái ôm của các nàng.

Nhưng khi các nữ chạy đến hắn thì đột nhiên biến mất, thân thể tan biến trong không khí, chỉ để lại một câu: "Chàng mau tỉnh lại."

Nam Vô Tâm tức điên, định lao lên bắt lấy các nàng không để họ biến mất nhưng không được, hắn hét lên: "AAAAAAAAA!"

Sau đó Nam Vô Tâm mở mắt, mơ mơ màng màng đập vào mắt hắn là ba trong năm khuôn mặt nữ nhân xinh xắn hiện lên trong ảo cảnh đang lo lắng nhìn hắn.

Lúc này Farah nước mắt chảy xuống, sụt sịt nói: "Hu hu chàng tỉnh rồi dọa chết ta rồi, hức hức."

Hai nữ Hi Vân và Kalila cũng khóc, thấy thế Tiểu Dạ cũng lao vọt lên giường ngoan ngoãn nằm đến bên cạnh Nam Vô Tâm.