Chương 35: Ngủ chung - Khế ước bình đẳng

Kalila và Farah cũng mộng bức không thôi với tên này, không biết là hắn đi thám hiểm hay là đi nghỉ mát nữa mà trong nhẫn trữ vật lại mang đủ bộ chăn ga gối đệm như vậy.

Hiện tại cả hai nữ cũng đang lâm vào do dự, nếu không lên giường thì nằm dưới đất rất lạnh lẽo, hai nàng nhìn Ayatte nằm trên giường đắp chăn bông ấm áp, trên miệng nói nhảm bộ dáng đắc ý không thôi kia thì cũng rất tức giận tên này, thầm mắng hắn có phải là nam nhân không mà để hai nữ nhân như họ nằm dưới đất thế này. Nếu Ayatte mà biết thì hắn sẽ kêu oan a, hắn đã mời hai nàng lên rồi mà hai nữ có lên đâu.

Lúc này Kalila nhìn Farah rồi miệng khẽ cười trêu trọc nói nhỏ: "Không phải cậu nói muốn làm vợ Ayatte sao, vợ chồng ngủ chung thì đâu có sao."

"Hừ!, tên Ayatte đáng ghét kia còn có cả cậu nữa đó, tớ sẽ không đời nào lên đó ngủ đâu." Bị Kalila trêu Farah mặt đỏ bừng nói.

"Được rồi cậu không lên thì cứ nằm dưới đó nhé, tớ lên vậy." Nói xong trước sự hoang mang, kinh ngạc, mộng bức của Farah, Kalila bước lên giường mở chăn lên nằm xuống bên cạnh Ayatte.

Nhìn nàng như vậy bình tĩnh như vậy thôi chứ Kalila không hề bình tĩnh như vậy, cả khuôn mặt đã đỏ bừng đến tận mang tai, trái tim đập thình thịch cứ như muốn ra khỏi l*иg ngực vậy, khi nàng di chuyển tay không tự chủ chạm vào người Ayatte thì cả người run lên.

Ayatte thấy Kalila nhanh chóng như vậy xuống nằm bên cạnh hắn cũng kinh ngạc và bất ngờ không thôi, hắn cũng nghĩ có thể hai nàng sẽ lên nhưng sẽ lâu một chút chứ không như Kalila như vậy. Do hai người nằm sát nhau nên Ayatte cũng thấy được Kalila người đang hơi run run, trên miệng khẽ cười rồi quay sang nhìn Kalila.

Còn Kalila mặt đã đỏ rồi, lại thấy hắn quay sang nhìn nàng cười cười, nàng trừng mắt lên nhìn hắn rồi quay người sang bên kia đưa lưng về phía Ayatte, cả người run rẩy kịch liệt nhìn bộ dáng cực kì giống nữ hài tử giận dỗi.

Tội nghiệp nhất là Farah, nàng thấy gì, bạn thân của nàng là Kalila trêu nàng thì thôi, đây còn lại lao thẳng lên giường của nam nhân nàng thích nằm bên cạnh hắn nữa chứ. Nhìn hai người trên giường liếc mắt đưa tình nhau trong lòng Farah cảm thấy mất mát, đau đớn. Cảm giác như hai người bạn thân chung nhau một gói bánh chuẩn bị về nhà bóc ăn thì bị người còn lại cướp đi và ăn mảnh vậy.

"Cậu..Kalila cậu..., Hừ! hai tên hỗn đản này." Hiện tại Farah tức giận không thôi thở phì phò nói.

Nói xong Farah nhìn trên giường còn lại một chỗ trống, nàng không do dự lập tức tiến lên nằm xuống, không những thế còn to gan bám lấy một tay của Ayatte, hai bầu ngực to mềm mại áp sát vào người làm Ayatte thoải mái không thôi.

Nhìn con hàng này hùng hùng hổ hổ như thế thôi chứ hiện tại bộ dáng của Farah chẳng khác nào Kalila khi nãy cả.

Thấy có động tĩnh, Kalila quay sang thì nhìn thấy Farah đang nằm ở bên kia chiến tuyến, không những thế còn ép sát vào người Ayatte, trên mặt còn lè lưỡi lên trêu trọc Kalila, nhưng khuôn mặt vẫn đỏ bừng trông vô cùng khôi hài.



Nhìn bộ dáng phách lối như thế của Farah, Kalila sôi máu lên rồi, máu ghen nhiều hơn máu não, không chịu thua nàng liền cũng ôm lấy tay của Ayatte, bộ ngực to mềm mại nhưng nhỏ hơn của Farah áp sát vào người của Ayatte làm hắn cũng lại thư sướиɠ vô cùng. Kalila lại cao đầu lên nhìn sang Farah bộ dáng trêu chọc.

Còn Ayatte tuy đang rất sướиɠ nhưng cũng khổ không hết, hắn cũng là nam nhân a, tuy thân thể này mới chín tuổi mà thôi nhưng tiểu đệ của hắn ở bên dưới cũng đã biểu tình mãnh liệt rồi. Đồng thời hắn cũng cười khổ, nữ nhân ai cũng có tính ăn thua mà, nhìn bộ dáng minh tranh ám đấu của hai nữ làm Ayatte buồn cười không thôi.

Cứ thế màn đêm dần dần buông xuống, hai người Farah và Kalila cũng đình chiến mà ngủ say, còn Ayatte thì đã trong sự sung sướиɠ phần trên và đau khổ phần dưới ngủ từ lâu rồi. Ba người ôm nhau ngủ, chỉ là ngủ thôi, không làm gì. Tiểu Dạ thì nằm ở cuối giường, nó nhắm mắt ngủ nhưng không ngủ, nó đang canh gác cho Ayatte để ngủ giấc ngủ bình yên một cách thầm lặng.

Màn đêm qua đi cũng là bình minh lại đến, từng ánh nắng từ ngoài của hang chiếu lên mặt của Ayatte làm hắn dần dần thức giấc, hắn định đưa tay lên duỗi ra thì một cảm giác thoải mái truyền đến tay hắn làm Ayatte không tự chủ bóp bóp một cái. Thật mềm, quay sang nhìn thì thấy tay của hắn đang đặt trên bầu ngực to lớn của Farah bóp không ngừng.

"Ưm ưm!" Đang ngủ, cảm giác chỗ nhảy cảm của mình bị chạm vào làm Farah kêu lên nhưng âm thanh đầy dụ hoặc trong vô thức, sau đó nàng dần dần mở mắt ra tỉnh dậy, đập vào mắt Farah là một thiếu niên gương mặt đẹp trai tuấn mỹ đang quay đầu sang nhìn vào nàng, không những thế, một tay của thiếu niên vẫn còn bóp lấy bóp để một bên ngực của nàng.

Farah quay xuống nhìn lấy một bên ngực của nàng đang bị nắn bóp, rồi lại quay lên nhìn gương mặt thiếu niên tuấn mỹ của Ayatte, Ayatte thấy thế cũng nhìn nàng. Chàng và nàng nhìn nhau, tay chàng bóp ngực nàng.

Nhận ra được tình huống, tay của Ayatte dừng lại, định mở miệng nói: "Ta..."

Chưa kịp nói xong thì Farah mặt đỏ bừng đến tận mang tai hét lên: "Aaaaaaa! Lưu manh thối tha Ayatte."

"Bốp"

Farah lập tức phản xạ tự nhiên tát vào một bên má của Ayatte một cái, in lên dấu tay vẫn còn đỏ trên má. Rồi nàng bật dậy xuống giường.

Bên này, Kalila đang vùi đầu vào ngực của Ayatte ngủ như con mèo nhỏ, trên miệng còn nở một nụ cười. Đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng hét của Farah truyền đến, Kalila chậm chạp mở mắt, sau khi mở mắt ra, nàng thấy mình đang dúi đầu vào người Ayatte, một tay đặt trên người của hắn.

"Aaaaa..!" Chẳng biết sao Kalila cũng hét lên một tiếng và.

"Bốp" "Lưu manh!"

Kalila theo phản xạ cũng tát Ayatte một cái rồi mắng một tiếng làm Ayatte mộng bức, bóp được tí nào, à, hắn có làm gì đâu mà lại ăn thêm một cái tát nữa rồi. Bây giờ hai bên má hắn là dấu tay vẫn còn đỏ hây từ hai cú tát.



Một lúc sau, sau màn miệng lưỡi siêu tuyệt của Ayatte, Farah và Kalila mới nguôi giận dù hắn chẳng có lỗi mấy. Lúc này Ayatte cũng than trong lòng: "Haiz, nữ nhân a!"

Sau đó ba người cũng vệ sinh buổi sáng, thu dọn lại đồ đạc rồi lên đường tiếp túc hành trình đi về phía Thành Bạch Xích. Cứ thế ba người một sói lên đường, nam thiếu niên tướng mạo tuấn mỹ, dáng người cao ráo gọn gàng, hai thiếu nữ thì xinh đẹp tuyệt trần còn sói trắng thì cũng cao quý, mĩ lệ.

Tổ đội ba người một sói đi được nửa ngày, cuối cùng họ cũng đặt chân lên đến trước phía cổng thành, xung quanh là tường thành cao vυ"t, mỗi khoảng cách đứng cách nhau lại có lính canh, tuy không tỏa ra khí tức nhưng Ayatte cũng biết cấp của họ cao hơn mình. Ở giữa cổng thành phía bên trên có ba chữ to lớn viết: Thành Bạch Xích.

Trước khi vào thành, Ayatte bảo hai nữ ẩn giấu đi khuôn mặt che đi dung mạo, dù hắn không muốn vậy nhưng hồng nhan họa thủy ở đâu cũng xảy ra, trước khi Ayatte đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ các nàng, hắn đành phải để các nàng chịu ủy khuất.

Đương nhiên rồi, con gái ai mà chẳng thích mình xinh đẹp, bảo một người có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần cải trang thành nữ nhân có khuôn mặt tầm thường thì ai mà vui được cơ chứ. Hai nữ thấy Ayatte như thế trong lòng cũng ấm áp, an ủi hắn bảo các nàng không cảm thấy gì.

Ayatte cũng nhìn qua Tiểu Dạ một lúc, Tiểu Dạ với bộ lông trắng tinh khôi trông vô cùng xinh đẹp như vậy hiển nhiên cũng gây nên nhiều người chú ý. Vả lại nó dù gì cũng là Thánh thú, dù chưa trưởng thành thì ở đâu cũng có cường giả tranh đoạt.

Như biết được suy nghĩ của hắn, nha đầu Quân Nhi cũng hiện lên nhìn hắn nói: "Đại ca ơi ngươi nhớ hôm qua sờ lên hoa văn màu đỏ trên trán Tiểu Dạ chứ?"

"Ừm, sao vậy?" Ayatte đáp.

"Đó là Đại ca đã kí kết khế ước bình đẳng với nó rồi đấy, hoa văn đó trong Thiên Lang tộc chỉ có con cái mới có, trong tộc đàn của nó, hoa văn đó chỉ có cha mẹ của Thiên Lang hay bạn đời của nó được sờ mà thôi."

"Đại ca hiểu chứ?" Quân Nhi nở một nụ cười thú vị giải thích cho hắn.

"Khế ước bình đẳng?" Ayatte nghe thế cũng không nghĩ nhiều, bạn đời thì đợi sau này Tiểu Dạ hóa hình rồi tính, hắn chỉ hơi nghi hoặc về khế ước bình đẳng là thế nào.

Quân Nhi nói tiếp: "Đây cũng là thiên phú đặc biệt của con cái Thiên Lang tộc, nếu Đại ca kí kết khế ước bình đẳng với nó, hai người có thể cảm nhận được nhau, Đại ca mạnh lên nói cũng mạnh lên, ngoài ra Đại ca còn có thể giao tiếp với nó qua khế ước. Khả năng chiến đấu kết hợp của hai người cũng được tăng lên."

"Không những thế, còn có một tác dụng rất phù hợp với tình huống lúc này, Tiểu Dạ có thể hợp nhất với Đại ca đó, không phải lo đi vào thành bị người chú ý rồi." Quân Nhi giải thích tiếp tục cho hắn.