Chương 7: bảo vệ Lâm Uyên.

Phong Hi cười nhạo, gương mặt hiếm khi mang lên một tia châm chọc.

"Có lẽ vì sợ hãi".

Sợ hãi? anh ta sợ cái gì.

Chợt Hiên nghĩ đến cái gì đó, thật cẩn thận nhìn cô vài mắt. Miệng giật giật định nói gì đó nhưng lại thôi.

Ánh mắt Phong Hi quét qua. Anh giật mình, trong lòng tự lau cho mình một phen mồ hôi lạnh. Anh đây là ngày lành sống được nhiều quá, sao tự nhiên lại toát ra suy nghĩ vớ vẩn như thế chứ.

Nguyễn Hiên lại thật cẩn thận nhìn cô một cái. Thấy cô không tức giận thì thở phào nhẹ nhõm. Cũng may chưa kịp nói ra, còn cứu chữa được.

Thu liễm lại tâm thần, anh lại hỏi một cái khác vấn đề.

"Vậy có cần em phái thêm người tiếp tục truy tìm tung tích bọn họ không".

Phong Hi cau mày, ngữ khí có chút khinh thường.

"Không cần, chỉ là một đám con rệp mà thôi. Không có gì quan trọng".

Không biết có phải ảo giác hay không, Nguyễn Hiên lại cảm thấy trên mặt của cô có một tia không dễ phát hiện chán ghét và phiền muộn.

Phiền muộn? Chẳng phải chị ấy bảo chỉ là đám không đáng để ý hay sao. Chẳng lẽ là người đứng đằng sau rất khó giải quyết.

Phong Hi không để anh ta suy nghĩ nhiều. Lập tức cầm qua một chiếc máy tính bảng.

"Tôi có một việc rất quan trọng giao cho cậu".

Nói xong đưa qua cho Nguyễn Hiên một phần tư liệu. Nếu Thu Uyên ở đây sẽ thập phần giật mình. Tư liệu mặt trên chẳng phải là cô mà đúng hơn là nguyên chủ hay sao.

"Bảo vệ cô gái này an toàn".

Nguyễn Hiên lập tức đáp ứng, bản năng của các thành viên trong gia tộc là vô điều kiện nghe lời gia chủ. Dù có chút nghi hoặc cô gái này có địa vị gì mà chị ấy phải cẩn thận như vậy. Nhưng đã giao đến tay cậu thì chắc chắn cô ấy rất quan trọng.

"Nếu cần thiết để cô ta chịu chút khổ cũng không sao".

Phong Hi lại bồi thêm một câu, quay sang nhìn anh ta với ánh mắt ý vị thâm trường.

Biết chị họ mình là người như thế nào. Cậu ta lập tức hiểu ý bồi lại cô một ánh mắt : Em hiểu mà, chị cứ yên tâm.

Hết thẩy ở không nói gì.

***

Quay lại trường cao trung Hoa Đức.

Sau việc xảy ra trong lớp học ngày hôm đó. Hàn Cảnh Thiên cũng thành thật một khoảng thời gian.

Kỳ thi giữa kì trôi qua trong sự trầm mặc nhưng tràn đầy gấp gáp của các bạn học.

Thu Uyên tính toán thành tích bản thân có lẽ sẽ lọt vào top 20 . Cô không quá hài lòng với thành tích này. Mặc dù việc cô tiếp thu kí ức của nguyên chủ khá thuận lợi, nhưng không đồng nghĩa cô có thể kế thừa luôn chỉ số IQ của cô ấy. Việc cô có thể làm chỉ có thể là chăm chỉ học ngày, học đêm. Rất may là gốc của nguyên chủ rất vững chắc. Suy một ra ba thì cô không thể, nhưng áp dụng công thức soát đề cô rất thuần thục. Ngữ văn và triết học thì chỉ có thể dùng cách học thuộc để bù đắp. Rất may N quốc là cường quốc đứng đầu nên không cần học thêm ngoại ngữ. Bù lại học sinh lại phải thi thêm triết học, một môn mà 80% người thường không thể tiếp cận.

Thấy được thiếu sót của bản thân, Thu Uyên nghĩ mình cần một biện pháp khác. Cô cảm thấy với tiến trình học tập như vậy, giới hạn cũng chỉ ở trong top 20 bồi hồi. Như vậy là không đủ, ít nhất là để lưu lại ngôi trường này thì không đủ. Nhưng trong dự định tương lai của cô thoát không được nơi này. Tốt nghiệp ở đây thì sự nghiệp sau này của cô sẽ thông thuận hơn rất nhiều.

Trùng hợp đúng lúc này thì Bảo Châu tìm đến cửa.

Thu Uyên ánh mắt sáng lên: Có lông dê để kéo rồi.