Phong Hi rất có hứng thú nhìn hai cha con này, trên khuôn mặt nở lên một nụ cười ác liệt, lời nói ra lại lạnh nhạt vô cùng.
"Vậy thì đưa ông ta vào viện tâm thần đi. Dù sao cậu cũng không muốn để lại không tốt thanh danh phải không".
Quay qua nhìn chằm chằm Hạo Thiên như đề nghị một điều rất có ý tứ.
Những người trong phòng ngoại trừ Nguyễn Hiên đều hướng ánh mắt không thể tin tưởng về phía Phong Hi.
Nguyễn Trạch Hạo sợ hãi bò đến bên chân của cô. Gấp gáp van xin như phạm nhân bị tử hình khát khao được ân xá. Ông không thể ở ở bệnh viện tâm thần được. Nếu vào đó thì đời này sẽ không thể ra ngoài được.
Lần này thì Nguyễn Hạo Thiên cũng quỳ xuống. Thanh âm khô khốc cầu xin. Cúi mặt nhìn không rõ thần sắc nhưng đôi bàn tay nắm chặt để lộ tâm trạng không bình tĩnh của anh ta.
" Gia chủ tôi sẽ đưa ông ấy đến một nơi không ai biết đến. Xin ngài bỏ qua cho ông ấy một lần này".
Phong Hi khó hiểu cau mày.
" Bỏ qua? tôi đã làm gì đâu? ".
Rồi quay sang nhìn Nguyễn Trạch Hạo ánh mắt chân thành.
" Chú Hạo, có phải cảm giác bị phản bội rất khó chịu phải không, rất đau khổ phải không. Đừng lo tôi sẽ giúp chú, chỉ cần vô lo vô nghĩ thì hạnh phúc sẽ đến với chú thôi".
Mọi người sau khi nghe cô nói thì thần sắc khác nhau.. Ý cô nói có phải điều mà họ đang nghĩ đến hay không.
Nguyễn Trạch Hạo như nghĩ đến cái gì đó đột nhiên trở lên hoảng loạn. Liên tục đập đầu xuống sàn nhà với mong muốn Phong Hi tha cho mình. Thậm chí còn quay sang cầu xin con trai mình.
Nói thật nhìn vào cảnh tượng này cũng có chút thê thảm.
Không thấy Bảo Châu không đành lòng mà quay đi hay sao.
Hạo Thiên thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Anh tưởng rằng lần này gia chủ sẽ nhẹ lấy nhẹ phóng, chỉ đuổi ra khỏi nước đã là quyết định nhân từ lắm rồi. Hạo Thiên dự định sẽ cho ba anh một số tiền, ra nước ngoài một thời gian khi anh đứng vững gót chân ở gia tộc sẽ tiếp ông ấy về. Nhưng nào ngờ gia chủ lần này là thật sự bịt kín đường lui.
Hạo Thiên không thể trơ mắt nhìn ba mình rơi vào hoàn cảnh đó được. Đang định nói bản thân chấp nhận ra quốc. Thì đột nhiên Nguyễn Trạch Hạo ở bên cạnh trở lên kích động, lời nói cũng trở lên không liền mạch.
" Không phải là tôi... Đừng ép tôi... Làm ơn tha cho tôi... ".
Ông ta kích động đứng dậy loạn chuyển, thần trí lúc tỉnh lúc mê.
Hạo Thiên thấy cha mình cái dạng này. Hướng ánh mắt đỏ ngầu về phía Phong Hi. Ngữ khí không tự chủ được mang theo chút chất vấn.
" Gia chủ, là cô làm sao".
Phong Hi gương mặt vô tội.
" Liên quan gì đến tôi ".
Cũng là không liên quan đến cô thật mà. Cô chỉ là giúp ông ta cởi bỏ tâm lí ám chỉ mà thôi. Ai ngờ tâm chí kém như vậy, mới đυ.ng chạm một tí đã lăn đùng ra rồi.
" Này ai cho cậu gan nói chuyện với tôi như vậy. Mau đem ông ta đi đi, ₫ừng có ăn vạ tôi ".
Nói thật, Hạo Thiên là thực sự tức giận. Anh ta nghiễm nhiên cho rằng Phong Hi là người làm cho ba anh ta trở thành cái dạng này. Nhưng hiện tại anh lại không thể làm gì cả. Thậm chí còn phải nghẹn khuất nuốt lại bất mãn, làm theo mệnh lệnh của cô.
" Vậy giờ ông ấy đã thành ra thế này rồi. Ngài có thể bỏ qua cho ông ấy không ".
Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Giọng điệu nói ra vẫn như ngày thường cung kính, nhưng cố để ý vẫn phát hiện ra một chút cứng đờ do áp lực cảm xúc.
Phong Hi nhìn thần sắc của anh ta khẽ cười. Giống như thật lòng suy nghĩ cho anh ta, nghiêm túc đề nghị.
" Vậy thì vẫn nên mau chóng đưa chú ấy vào viện tâm thần thì hơn. Nơi đó hiện giờ là phù hợp với chú ấy nhất rồi. Không phải sao! ".
Hạo Thiên nghe cô nói như vậy, như không chịu được nữa mà nắm chặt nắm tay. Âm thanh gian nan mà áp lực.
" Vâng, thưa gia chủ ".
Sau đó đỡ người cha không rõ thần trí của mình đi ra khỏi nhà ăn.
Nguyễn Hiên nhìn theo bóng dáng của hai người. Lo lắng nhìn qua Phong Hi.
" Chị họ, có vẻ anh ta đã ghi hận chị. Tại sao, chị không thuận thế đuổi họ ra khỏi Nguyễn gia".
Phong Hi đương nhiên nhận ra điều này. Nhưng thế thì đã sao.
" Nếu cậu ta đủ bản lĩnh phản bội tôi thì tốt quá rồi. Thật mong chờ ngày đó sẽ đến ".