Chương 17: nhà cũ Nguyễn Gia

Sau khi ngắm pháo hoa ba mẹ đều cảm thấy mệt mỏi nên về phòng ngủ, còn nhân tiện dặn cô nghỉ ngơi sớm.

Lâm Uyên cũng trở về phòng của mình. Cầm điện thoại ra nhìn vào thông báo. Có một tin nhắn chúc mừng năm mới của Bảo Châu. Cô nhắn tin đáp lại rồi cất điện thoại vào đầu giường.

Nhìn lên trần nhà, Lâm Uyên không tự chủ được mà nở nụ cười. Cứ như vậy đi, trạng thái hiện tại cũng thật tốt. Không có chức trường lục đυ.c, không lời nói cắm dao, không tăng ca tối muộn và hơn cả là không chỉ có một mình.

Chợt nhận ra bản thân gần đây cười hơi nhiều. Không pháo là ngụy trang ra tươi cười mà là trân thanh thật lòng toát ra từ thâm tâm vui vẻ.

***

Cũng là đêm 30 tại một nơi khác.

Bảo Châu dằm dằm thức ăn trong bát.

Nhìn lên người ngồi ở chủ vị. Rồi lại nhìn qua anh trai mình với ánh mắt dò hỏi.

Nhìn bảo bối em gái mình cái dạng này Nguyễn Hiên cũng không biết làm sao.

Buổi tối tất niên năm nay, gia chủ đột nhiên gọi anh em họ đến ăn một bữa cơm. Mặc dù ngạc nhiên nhưng chuyện này thỉnh thoảng cũng xảy ra nên anh cũng không nhiều để ý.

Các đời gia chủ trước, đến tối giao thừa mọi người chi chính trong gia tộc thường tụ hợp ở nhà chính để cùng nhau ăn bữa cơm. Nhưng đến khi Phong Hi lên nắm quyền, do không thích quá ồn ào và phiền phức nên truyền thống này đã bị hủy bỏ. Cùng lắm hàng năm cô sẽ mời một số tiểu bối đến cùng ăn cơm. Thường những người đó là con cháu có năng lực trong gia tộc, lập được thành tựu trong năm vừa qua. Vì vậy việc được mời đến nhà cũ trong ngày hôm nay chính là vinh dự của mỗi người trong Nguyễn gia.

Nguyễn Hiên và em gái cũng rất thường xuyên được tới đây. Không chỉ những ngày này mà cả ngày thường. Nguyên nhân đơn giản cũng là vì gia chủ đặc biệt để mắt hai người họ.

Nhìn lại khuôn mặt ngưng trọng của hai người đối diện, Nguyễn Hiên trầm mặc.

Phong Hi trên môi vẫn ngậm nụ cười ôn hòa.

" Sao vậy? Nhân lúc đồ ăn còn nóng còn không mau ăn đi ".

Ngừng một lát, cô tiếp tục nói. Ngữ khí có chút đông lạnh.

" Ăn xong chúng ta cùng nhau tâm sự ".

Tâm sự? Chị nghiêm túc chứ.

Trở lại một tiếng trước. Khi hai anh em Phong Hi và Bảo Châu cùng nhau bước vào phòng khách. Vừa đi vào đã nhìn thấy có hai người khác ngồi trên sopha.

Không mất nhiều thời gian để họ nhận ra hai người đó là ai. Nguyễn Trạch Hạo và con trai ngoài dã thú của ông ta Nguyễn Hạo Minh.

Nhắc đến hai người này lại phải quay lại 10 năm trước. Khi Phong Hi đã lên làm gia chủ một thời gian. Nguyễn Trạch Hạo bị tuôn ra nɠɵạı ŧìиɧ và có con trai ngoài dã thú lớn hơn con gái do vợ chính thức sinh 1 tuổi.

Lúc đó mọi người tưởng chừng gia chủ sẽ giống như bao gia chủ nhà khác đè ép bê bối này xuống, bảo toàn danh dự cho gia tộc. Nhưng họ đã không thể nào không lường trước được loạt thao tác của cô.

Phong Hi đã cho mời chính thất của Nguyễn Trạch Hạo đến nhà cũ, và cho bà ấy hai sự lựa chọn.

Thứ nhất là tiếp tục cuộc hôn nhân với người chồng bội bạc, sống những ngày tháng đau khổ du tẩu trung gian giữa tình nhân và chồng.

Lựa chọn thứ hai là ly hôn, đổi lại bà sẽ có được công ty giải trí Nguyệt Lăng, quyền nuôi con và quyền tự chủ đối với bản thân mà không cần chịu sự hạn chế của gia tộc nhà ngoại. Thậm chí cô còn kiến nghị sẽ giúp đứa con gái của bà cắt đứt mọi quan hệ với cha của nó trên pháp luật.

Với đề bài trắc nghiệm này thì chỉ cần không phải luyến ái não sẽ biết chọn cái gì. Và hiển nhiên não tàn cũng chỉ là số ít. Một người phụ nữ yêu thương con mình sẽ làm điều ra lựa chọn tốt nhất không phải vì bản thân mà là vì con cái. Đúng là thật sự không cam tâm, cô ta có thể giành thời gian cả đời để giây đưa với ông ta. Nhưng con gái của bà thì không.