Chương 13: Gặp cha mẹ

Mặc dù quê cô ở xa thủ đô nhưng phì thuyền đi cũng rất nhanh nên chỉ ngày hôm sau đã đến nơi.

Thị chấn nơi nguyên chủ sinh sống có vẻ khá là lạc hậu đối với thời đại này.

Nơi đây như còn bảo tồn lại những tính chất đặc biệt của thế kỉ 21. Mặc dù khoa học kĩ thuật đã phổ biến đến đây nhưng những yếu tổ hoài cổ vẫn dường như len lỏi ở các góc của thị trấn nhỏ.

Lâm Uyên lại cảm thấy cực kì quan thuộc. Thâm tâm dao động bao ngày qua cũng trầm lặng trở lại.

Trước khi trở về cô đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp. Nhưng khi nhìn thấy trên khuôn mặt đầy nếp nhăn và những dấu vết của thời gian hiện lên một nụ cười hiền từ, trong ánh mắt là tình yêu thương như hóa thành thực chất của hai vị lão nhân đâm vào tim cô sinh đau.

"Đi đường có mệt không con, ba mẹ đã nói ở nhà có đầy đủ mọi thứ sao phải mua nhiều như vậy làm gì. Có phải ở trường ăn uống không đầy đủ không, sao dạo này lai gầy như vậy".

"Ayo cái bà này con nó vừa về sao lại lảm nhảm nhiều vậy".

Người đàn ông tươi cười đầy mặt, quay qua nhìn vẫn thấy cô đứng trước của. Vội vàng cầm hành lí rồi kéo cô vào nhà.

"Về nhà rồi sao còn đứng ở ngoài. Vào nhà cho ấm. Ba nói cho con biết, hôm nay ba cố tình vào bếp làm cho con toàn những món con thích nhất đấy".

Mũi cô có chút lên men. Là cảm giác còn tàn lưu của nguyên chủ sao. Thật lạ lẫm, nhưng cảm giác vui mừng trong lòng cũng thật trân thật. Nếu vui mừng thì tiếp nhận đi.

Để cho cô ích kỉ một chút vậy, dù sao cô cũng không phải loại người tốt lành gì.

Đặt tay lên tim Lâm Uyên thầm nghĩ.

Cha mẹ cô cứ để lại cho tôi. Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc họ thật tốt.

Ngồi trên chiếc bàn toàn những món ăn nguyên chủ yêu thích. Lâm Uyên vẫn ăn rất ngon miệng. Không cảm thấy bất cứ một tia chột dạ hay không tự nhiên nào. Cô có thể đối mặt với ánh mắt vui mừng của ba Lâm vẫn có thể đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào. Thậm chí tự nhiên đối đáp với những lời hỏi thăm của mẹ Lâm.

Ăn ngon lành tất cả những món trên bàn và khen lợi hết lời đổi lại nụ cười híp mắt của ba. Sau bữa ăn, ngồi xem tivi và ăn trái cây cùng mẹ. Trong phòng khách vang lên những nụ cười của 3 người. Không khí tràn ngập hạnh phúc và ấm áp.

Kết thúc một buổi tối tuyệt vời với ly sữa của ba và lời chúc ngủ ngon của mẹ.

Mặc dù rất nhớ con gái đi học xa nhà lâu ngày nhưng bố mẹ cô vẫn để cô nghỉ ngơi sớm vì nghĩ ngồi xe cả ngày con gái chắc là mệt lắm rồi. Nhưng mà họ cũng đâu có biết là con gái của họ cũng là đi đường xa nhưng mà là ngồi phi thuyền.

Dù là lần đầu tiên ngủ trên chiếc giường này nhưng cô lại cảm thấy an tâm và thoải mái đến lạ.

Mặc dù ở trên thuyền cô được nghỉ ngơi đầy đủ nhưng khi vừa nằm xuống cơn buồn ngủ lập tức ập đến.

Có thể là do thoải mái, đến lúc chìm vào giấc ngủ trên khóe miệng vẫn nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.

Sáng hôm sau Lâm Uyên dậy rất sớm. Buổi sáng ở vùng Đông Bắc không khí rất lạnh nhưng cô vẫn quyết định ra ngoài. Mặc vào một chiếc áo giữ nhiệt lập tức cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

( Áo giữ nhiệt là thật sự giữ nhiệt, bảo vệ nhiệt độ cơ thể và ngăn cản không khí lạnh bên ngoài. Là sản phẩm của khoa học).

Hiện tại những quán ăn sáng không còn phổ biến do sự tiện lợi của dịch vụ giao hàng tận nhà. Những quán ăn sáng hầu như chỉ để mặt tiền còn hoạt động kinh doanh chủ yếu trên các áp giao đồ ăn hoặc tự lập kênh ẩm thực riêng.

Mặc dù là như vậy nhưng vẫn có nơi bảo tồn lại được những quán ăn sáng truyền thống. Ví dụ như ở thị trấn này cũng có khá nhiều quán ăn sáng mở của từ sớm. Những quán ăn này hầu như bán những món ăn truyền thống của châu Á. Trong trí nhớ nguyên chủ, một trong số những kí ức là tuổi thơ gắn liền với những quán ăn như vậy.