Mùa hè thời tiết oi nóng, chưa đến 6 giờ mặt trời đã lên cao. Ánh nắng chiếu vào từng ngóc ngách của trường trung học Hoa Đức.
Khu ký túc xá nữ:
Những tia nắng xuyên qua cửa kính chiếu rọi vào thiếu nữ ngủ quên trên bàn. Mái tóc đen xõa tung che phủ khuôn mặt dưới ánh nắng càng làm cho thiếu nữ trở lên mông lung. Dường như nóng nực hay cũng là đồng hồ sinh học vừa đến. Thiếu nữ từ từ chuyển tỉnh, trên khuôn mặt còn áp những mảng đỏ do úp mặt vào sách và tóc. Lâm Uyên khó chịu cau mày vòng tay vừa sờ lên gáy vừa làm động tác vặn cổ để bớt cơn tê mỏi do nằm ngủ sai tư thế.
Đứng dậy làm vài động tác giãn cơ rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Đánh răng rửa mặt xong, Lâm Uyên nhìn vào gương chính mình ánh mắt thất thần.
Trong gương thiếu nữ chiếc mũi nhỏ xinh, môi anh đào, đôi mắt hạnh long lanh. Thỏa thỏa một cái tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng tiểu mỹ nhân. Thật là giống khuôn mặt của cô ở kiếp trước.
Mặc dù đã gần 3 tháng xuyên đến thế giới này. Nhưng mỗi lần nhìn vào gương cô đều có cảm giác không trân thật.
Một cô nhi từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện như cô luôn biết cách khiến bản thân sống tốt. Ở cô nhi viện luôn luôn không phải là nơi thiếu cạnh tranh. Những đứa trẻ ở đây duờng như hầu hết đều rất hiểu chuyện. Không hiểu chuyện làm sao được, cũng chẳng ai dung túng cho chúng nên bắt buộc phải trưởng thành thôi.
Thu Uyên bắt đầu từ lúc bắt đầu biết chuyện đã học được cách ngụy trang bản thân. Cô luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu và được yêu thích nhất cô nhi viện. Lớn hơn một chút đã biết suy tính tương lai. Quy hoạch sẵn kế hoạch cho tương lai bản thân là việc khiến cho mọi thứ luôn nằm trong lòng bàn tay. Hiển nhiên vì vậy mà từ một bé gái mồ côi không quyền không thế đã có thể ngồi lên chiếc ghế phó tổng của một công ty niêm yết.
Nhờ vào EQ mà dường như cô chưa cảm nhận được thất bại. Cô luôn hiểu mình cần gì và suy tính cẩn trọng trong mọi việc.
Nhưng xuyên vào một thế giới trong sách cũng hơi vượt quá tưởng tượng rồi đi. Dù có trầm ổn đến như nào đi nữa thì cô cũng đã hoảng rất lâu. Sự việc diễn ra vượt quá kiểm soát khiến cô cảm thấy bất an.
Mặc dù hiện tại đã chải vuốt rõ ràng và dự tính đến những việc cần làm sắp tới nhưng vẫn thật không cam lòng a!.
Mặc dù ở thế giới cũ không có gia đình hay thứ gì cần vướng bận.
Nhưng... nhưng cô có nhà , có xe và cả một danh sách nhân mạch cần lợi dụng nữa. Lâm Uyên còn muốn đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh nữa mà.
Từ một thành công nhân sỹ chỉ sau một đêm trở thành hai bàn tay trắng thẹn thùng, nhút nhát tiểu nữ sinh. Một phút trở về trước giải phóng, tâm tư thâm trầm như cô cũng có chút không chịu được.
Một phút hoàn hồn, Thu Uyên sửa sang lại cảm xúc. Nhìn lại bản thân trong gương, khoé môi gợi lên nụ cười khổ. Giấu đi trong mắt đen tối, cô lấy lại tinh thần.
Chuyện cũng đã rồi, có buồn khổ thần thương cũng chỉ khiến bản thân càng thêm khó chịu.
Ngẩng mặt lên nhìn vào trong gương vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đó. Nhưng lần này Thu Uyên tự tay chải một cái mái dài che khuất đi đôi mắt, đeo vào chiếc kính dầy cộp. Lập tức trở thành thường thường vô kì một con mọt sách.
Mặc dù cô rất thích gương mặt xinh đẹp này nhưng biết sao được, ở trong cái ngôi trường này nhan sắc xinh đẹp cũng không phải cái gì thứ tốt.
Một học sinh xuất thân nghèo khó giữa một đám toàn là học sinh giàu thậm chí có quyền có thế.
Nếu như bình thường một chút cũng còn tốt đi. Mặc dù không bạn bè, bị cô lập nhưng lại được an bình. Còn nếu quá xinh đẹp hay xuất chúng mà không có tư bản chống lưng thì... Ha hả.
Đừng bao giờ kì vọng quá nhiều vào lương tâm con người. Nên nhớ tốt đẹp không phải lỗi của bạn, lỗi của bạn là không quyền không thế.
Nếu muốn trương dương ở nơi này. Hoặc là có thế lực chống lưng, hoặc là nếu bạn xinh đẹp, đẹp đến mức người gặp người thích hoa gặp hoa nở, đẹp đến mức không ai nhìn vào khuôn mặt của bạn mà nỡ làm tổn thương bạn.
Hoặc là gặp được chàng nam chính bạch mã hoàng tử giống như nữ chính của cuốn tiểu thuyết cô xuyên vào. Cơ nhưng mà cô cũng không biết cô xuyên có phải cuốn tiểu thuyết đó không vì cả thế giới này cũng đã biến không thành dạng rồi.