Chương 1: Mưa đầu hạ oi ả và vội vã

Trở về quá khứ tôi sẽ làm gì chắc là đi đoán số đề quá.

Sau một cơn đau nhẹ tôi tỉnh lại, mất một lúc thì mắt tôi mới lấy lại tầm nhìn lúc này là một đồng cỏ may vừa quen thuộc vừa hoài niệm, lúc này tôi mới nhận ra mình đang ở trên một sân khấu có nền bằng những viên gạch ca rô đan xen nhau nhìn tổng thể sân khấu nằm trên một đồng cỏ may trong lạc quẻ nhưng lại tạo cho ta một cảm giác yên và tĩnh thanh bình đến lạ, những cơn gió lúc ban trưa cứ tranh nhau thổi vào giữa sân khấu thông qua những cái vách vốn đã mục và rỉ sét.

“Này sao không đi kiếm bọn tôi đi còn đứng đơ ra đó vậy Hòa?”

Âm thanh vừa lạ vừa quen đấy làm tôi nhận ra rằng mình đã quay về quá khứ, hàng loạt suy nghĩ chạy qua làm tôi không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình nữa tôi vội phi xuống rồi lao thẳng về nhà chạy qua hàng cây nơi vẫn đang tràn ngập tiếng ve, không mất quá nhiều thời gian tôi đã về đến nhà điều đầu tiên như bao đứa trẻ vẫn hay làm đó là tìm đến mẹ.

Tôi chạy từ ngoài cửa vào tận bếp ra hiên nhà rồi lại vào phòng ngủ nhưng vẫn không thấy bất kì một hình bóng nào cả bất lực tôi ngồi xuống chiếc võng đầu nhà thở dài, dường như việc chạy từ sân khấu tận bên ủy ban về nhà rồi chạy tìm mẹ mãi trong tiết trời trưa hè này đã bào mòn không ít thể lực của một đứa nhỏ như tôi.

“Sao vậy đi chơi nãy giờ mới về à, ngủ trưa chưa nhớ ngủ nha con mẹ xuống trạm y tế có chúc việc đây!”

Mẹ tôi bước ra từ phía bên hông nhà với chiếc xe đạp màu xám đã có vài vết rỉ, nhìn tôi rồi bảo

“Ơ mẹ..! thôi đi mẹ đi cẩn thận!”

“Thằng này nay ăn phải cái gì à?”

Dựng xe đạp xuống mẹ lấy tay sờ vào chán tôi rồi bà nhăn mặt nói.

“Bước vào ngủ đi trán mày nóng phừng phừng rồi đấy bớt đi nắng đi?”

“Dạ!”

Nói rồi mẹ lên xe rời đi tôi cũng vào nhà lên phòng ngủ trưa, tự nói với lòng đây hẳn là một giấc mơ đẹp và sau khi tỉnh giấc mình sẽ về cái thực tại buồn tẻ đơn sắc đó mà thôi mà thôi.

-

Tỉnh giấc trong mơ màng và ê ẩm tôi lấy tay xoa nhẹ mắt rồi ngồi dậy nhìn ngắm mọi thứ xung quanh rồi.

“Hả sao vẫn vậy chứ?”

Sau một hồi chống cằm suy nghĩ kết hợp thử mọi cách tác động vật lý để kéo mình ra khỏi cơn mơ nhưng cuối cùng tôi vẫn phải đi đến một kết luận khó coi đó chính là mình đã quay trở về quá khứ trong hình dạng của mình lúc ba tuổi và thật sự không biết bằng cách nào đó tôi vẫn giữ nguyên ký ức của năm hai mươi bảy tuổi thật là không thể tin nổi.

“Không biết chuyện này bắt đầu từ đâu và vì điều gì đây?”

Thành thật mà nói thì tôi cũng không biết mình đã đạt được cái thành tựu này từ khi nào và bằng cách nào mà tôi đạt được nó cũng không nốt, hầu hết lượng ký ức của tôi trong ngày hôm đó đã rủ nhau bỏ trốn rồi.

“Mà thôi đi dù gì thì chuyện này cũng đã diễn ra rồi, có muốn cũng không thay đổi được thay vì phải đau đầu tìm đáp án thì mình phải tận hưởng phần thưởng tuyệt vời này chứ nhỉ!”

Đúng như vậy thay vì phải mệt mỏi tìm cách trở về hiện thực như bao nhân vật chính nào đó trong mấy cuốn tiểu thuyết mà tôi thường đọc thì tại sao tôi lại không tận hưởng nó nhỉ.

Nói vậy thôi chứ nếu tôi thể hiện quá đà thì có thể các tuyến thời gian ở phía sau rất có thể sẽ bị thay đổi .

“Để xem nào!”

Hiện tại thì tôi đang ở năm ba tuổi, tầm một năm nữa là mẹ tôi sẽ bước thêm bước nữa và lấy một ông chồng mới và mở đầu cho cuộc làm quen của hai người là trận ốm nặng đến mức phải nhập viện của tôi. Nếu tôi ở thời điểm hiện tại không chịu ốm thì cái tương lai khá giả và tốt đẹp của mẹ tôi sẽ không có mất.

“Trời ạ làm sao đây từ đây đến đó còn bao ngày nữa aaaa?”

Tôi vò đầu bức tóc cố nhớ lại những quá khứ vốn đã ngủ sâu của mình ôi thật mệt mỏi.

Mà khoan đã

Bất chợt một dòng suy nghĩ chạy qua đầu tôi, rằng tại sao mình lại phải cố làm điều đó chứ không phải lần này mình phải sống cho bản thân mình hay sao, đã bao lần tôi đã cố chạy theo cái hiện thực chết tiệt đó rồi, đã bao lần tự nói với bản thân rằng sau việc này thì mình sẽ được thảnh thơi rồi , thật mệt mỏi mình đang là gì vậy chứ.

Đôi mắt vô hồn đó lại nhìn vào khoảng không nữa rồi.

“Ôi có ai ở nhà không ôi?”

Một âm thanh trong veo kéo nhận thức của tôi về thực tại cố định hình xem đó là giọng của ai nhưng có vẻ như là không thể nên tôi quyết định đi ra xem sao, ra đến cửa do mắt đã quen với bóng tối nên phía trước tôi chỉ toàn là một màu trắng xóa.

“Nè đi tắm không thằng Lâm kêu tắm kìa?”

Trong những mảng trắng đang lóa mắt tôi chỉ thấy một cái bóng đang chống tay vào hông mà nói thôi, có vẻ như hiện tại tôi mất thị lực rồi nếu mắt đã quen với bóng tối rồi mà đột ngột tiếp xúc với ánh sáng thì bị như vậy là chuyện bình thường tôi vừa lấy tay đặt lên trán cố giảm bớt ánh sáng vừa nói với người kia.“Có ai trông không mà tắm!”

Ánh sáng chói lóa cũng đã giảm bớt tôi đã nhìn thấy người ở phía trước một cô bé nhỏ nhắn tầm năm sáu tuổi mái tóc màu nâu nhạt ngan, ngay khi nhìn thấy ánh nhìn của tôi thì cô ấy lay tay hối thúc tôi.

“Không nhưng mà thằng Lâm kêu đấy không sau đâu!”

“Thôi đi không...!”

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, nếu bây giờ tôi không đi tắm thì rất có thể cái tương lai ốm nặng của tôi sẽ không thể nhỉ, rất có thể là như vậy, thôi không sao thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót .

“Được rồi chị Hân đi trước đi em khóa cửa cái đã !”

“Trời mày bị ấm đầu hay sao nói chuyện kiểu gì vậy, thôi tao đi trước đây!”

Tôi vừa khóa cửa vừa nhớ lại những ký ức về Hân, Hân con gái của bác Hồng nhà cách nhà tôi hai căn nhà, để nhớ xem sau này chị ta đỗ Bách Khoa rồi về làm trong một công ty lớn, tính cách nhỏ thì hồn nhiên và rất thích phá hoại tài sản tuy vậy sau khi lớn thì đã có một tí thay đổi tính tình khó đoán và hay làm những chuyện không ai ngờ, thôi cũng vì thời thế thôi con người vốn không xấu cái xấu duy nhất chính là cái cách mà họ tiếp nhận cái xấu đó .

Sau khi đóng cửa nhà lại tôi phi ngay ra bờ sông nơi đầu đường nơi mà đám Lâm Hân đang tắm, bờ sông thời điểm này vẫn chưa bị bê tông hóa cây còng cây bàng vẫn còn và cũng không có bất kỳ cái bãi rác nào ở đó nên tôi tự tin mình sẽ thực hiện một cú lộn nhào mười điểm trong mắt người xem.

“Cú lộn nhào mu....!”

“bumm bumm!”

“Ọc ọc!!”

Có một vấn đề mà tôi vẫn chưa nhớ cho đến thời điểm hiện tài thì mới nhớ ra đó chính là tôi chỉ biết bơi vào năm tôi sáu tuổi và hiện thì tôi chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng , chân tay tôi quơ quào trong làn nước cứ lạnh dần, hơi thở của tôi đang dần hết và ý thức tôi mờ dần rồi tắt hẳn . Hết truyện

_

“Trời ạ hết rồi sao?”

“Cậu trông chờ gì ở một thằng hay quên nhỉ!”

Tôi nằm dài ra bàn cố đưa ra vẻ mặt không cam với mong muốn nghe một câu chuyện hay hơn từ phía Lam, thấy vẻ mặt như xác chết trôi của tôi Lam thở dài đặt ly cà phê trên tay xuống bàn, ngồi vào ghế và lật những trang sách ra rồi tiếp nói.

“Thôi được rồi cậu muốn nghe câu chuyện gì tiếp theo?”

“Dũng sĩ tiêu diệt ma vương!”

“Không có!”

“Vậy thôi câu chuyện nào nhẹ nhàng tí đi mà nó phải cuốn tí chứ chưa gì mà hết chuyện thì hơi kỳ á!”

Tôi bật dậy ngồi ngay ngắn trên chiếc giường rồi chăm chú lắng nghe câu chuyện mà Lam sắp kể, ngoài trời yên tĩnh không có gì ngoài những tiếng nước tí tách của một cơn mưa nặng hạt .

“Câu chuyện tiếp theo về .. !”