Chương 4

Người đàn ông cao lớn đô con với nước da ngăm đen khóe khắn, ông có một gương mặt to như cái quạt bồ hương, cái mũi to với đôi môi dày và đôi mắt nhỏ hẹp dài sắc bén, hàng chân mày rậm như sâu róm níu chặt khiến ông trông vô cùng dữ tợn. Nhưng thứ càng khiến người ta sợ hãi hơn là vết sẹo to lớn ở bên má trái của ông ấy, vừa nhìn liền biết bị dã thú cào qua, tuy được tóc mái dài che khuất đi nhưng khi trông thấy vẫn không khỏi khiến người ta khinh hãi không dám chọc vào.

Thế nhưng nếu chỉ có vậy thì chẳng có gì đáng nói, vì kiếp trước Lãnh Nguyệt còn gặp qua nhiều người có ngoại hình còn hung dữ đáng sợ hơn vậy nhiều. Vậy nên ngoại hình không phải thứ có thể khiến hắn sợ hãi.

Nổi sợ này rất quen thuộc, cảm giác giống như khi hắn đối diện với con gấu đen kia vậy, nổi sợ sâu thẳm đến từ bản năng của loài động vật ăn cỏ khi đối diện với động vật ăn thịt to lớn hung tợn.

Nhưng đứng trước mặt hắn là một con người, tuy con người này có vẻ ngoài hung dữ nhưng ông ấy lại rất ôn hòa.

Khi trông thấy cô bé đang vẩy tay với mình ông liền đi tới xoa đầu cô bé đầy cưng chiều, nhóc ấy cũng không hề sợ hãi mà rất vui vẻ khi được người đàn ông xoa đầu.

Quan tâm cô bé xong ông ấy liền hướng mắt nhìn thằng nhóc đang co rúm người bên gốc cây sợ hãi nhìn bọn họ, hay đúng hơn là người đàn ông. Ông ấy cũng không tiến về phía thằng nhóc mà đứng từ xa hỏi nó: “Cậu bé con ổn chứ, có bị thương hay bị đau ở đâu không?”

Chưa để thằng nhóc lên tiếng cô bé đã lên tiếng trước: “Ba, người yên tâm đi cậu ta khỏe lắm, nãy bị con đạp một đạp còn rất hùng hồn bật dậy quát con gái ba nữa mà, chỉ mỗi tội nhát quá bị gấu dọa sợ đến tè ra quần rồi.”

“Tôi, tôi không có tè ra quần nhá!” Thằng nhóc liền bực bội đáp lại, nhưng rồi nó lại liếc thấy người đàn ông đang nhìn mình thì sợ hãi co người lại.

Thấy vậy người đàn ông cũng không nhìn thẳng nó nữa, ông quay qua gõ nhẹ vào đầu cô con gái nhỏ, mắng nhẹ: “Hàn Hằng Nguyên, con gái con đứa đừng hở chút là đạp người ta, sau này lại không có đứa nhỏ nào chịu kết bạn với thì lại ở đó mà oán trời than đất.”

“Con, con mới không thèm làm bạn với tụi nó, yếu ớt!” Có lẽ bị nói trung tim đen nên cô bé tên Hàn Hằng Nguyên liền đỏ mặt phủ nhận, bàn tay ôm lấy Lãnh Nguyệt siết chặt. Rồi bỗng nó dơ cao thân thỏ của hắn lên đối diện với gương mặt người đàn ông hùng hồn nói: “So với bọn nó thì thà bầu bạn với bé thỏ này vui hơn nhiều!”

Đột ngột phải đối mặt trực diện với người đàn ông không khỏi khiến Lãnh Nguyệt sợ hãi đến xù hết cả lông thỏ, tai hắn dựng thẳng mắt mở to, theo bản năng hắn vùng vẩy cơ thể, bốn chi đã được tự do vùng vẩy lung tung trong không trung trông khá là buồn cười.

Thấy phản ứng mạnh của Lãnh Nguyệt cô bé nghi hoặc hỏi: “Nhóc con sao thế, ba sẽ không ăn thịt mày đâu, ba tốt lắm nha.”

Người đàn ông lại trông không hề bất ngờ, ông ấy dùng ngón tay to lớn của mình chạm nhẹ xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, giọng nói ôn hòa vang lên: “Bình tĩnh đi nhóc, ta sẽ không làm hại nhóc.”

Chẳng hiểu vì sao chỉ một cái chạm đã khiến cho toàn thân Lãnh Nguyệt mềm nhũn, giống như khi nổi sợ đạt đến đỉnh điểm khiến cho cơ thể trở nên mềm nhũn vô lực vậy, nhưng cũng nhờ vậy mà hắn lấy lại được bình tĩnh của bản thân.

Ôi, cái bản năng chết tiệt này có ngày sẽ khiến hắn chết vì sợ mất thôi.

Rồi người đàn ông lại quay qua nhẹ giọng hỏi thằng nhóc: “Con tên là gì, nhà ở đâu? Đã sắp qua bữa cơm trưa rồi nếu không về người nhà con sẽ lo lắng đó.”

Nghe ông nói lúc này thằng nhóc mới nhớ đến giờ này phải trở về, nó vội vàng đứng dậy nói: “Con, con tên là Lý Thanh ở thôn Giang Lãng dưới núi, chết rồi giờ mà không về tỷ tỷ nhất định sẽ đánh mình mất….”

“Bình tĩnh đi, ta sẽ dẫn con xuống núi.” Thấy thằng nhóc luống cuống lẩm bẩm người đàn ông liền nói: “Tên ta là Vương Hùng Duẫn, đây là con gái của ta Hàn Hằng Nguyên, chúng ta sống ở trên núi này nên biết đường tắt dẫn xuống núi nhanh nhất và an toàn không gặp phải dã thú.”

Nghe thế hai mắt thằng nhóc sáng rực hỏi lại: “Thật, thật sao ạ.”

Thấy người đàn ông gật đầu thằng nhóc liền vội vàng chạy tới bên cạnh ông, dường như nó đã vơi bớt nổi sợ trước người đàn ông cao lớn có khuôn mặt hung dữ này, giọng điệu gấp gáp thúc dục: “Vậy, vậy phiền bác dẫn con xuống núi ạ, qua giờ cơm trưa mà con chưa về tỷ tỷ nhất định sẽ đánh gãy chân con a.”

“Vậy chúng ta đi thôi, đúng rồi Nguyên con lấy cho cậu bé Thanh này ít đồ ăn đi chắc thằng bé đói rồi đấy.” Nói rồi ông đi trước dẫn đường, để hai đứa nhỏ đi cạnh nhau.

Là một người đàn ông tinh ý, nhận thấy sự sợ hãi ở thằng nhóc tên Lý Thanh kia nên ông ấy mới để cho hai đứa nhỏ đi cạnh nhau, còn quan tâm đến cái bụng đói của đứa nhỏ, quả là một người không giống với ngoại hình, rất dịu dàng và ôn hòa. Lãnh Nguyệt không khỏi nhìn bóng lưng cao lớn của ông mà đánh giá, đây là thói quen của hắn, luôn lặng lẽ quan sát và đánh giá người khác. Tuy nói ra hơi bất lịch sự nhưng đây cũng là một loại kĩ năng để Lãnh Nguyệt sinh tồn trong xã hội trước kia.

“Nè, cho cậu đó ăn đi, đừng có mà bị đói đến mức chân đi không vững rồi lại phải để bản cô nương vác đi giống hồi nãy nhá.” Nói rồi Hàn Hằng Nguyên lấy từ trong chiếc túi nhỏ đeo bên hông trái ra một bọc giấy dầu khá lớn ném cho thằng nhóc.

“Cảm, cảm ơn.” Thằng nhóc nhận lấy lắp bắp nói, có lẽ nó đã đói lả đi vì sáng giờ phải chật vật đi săn thú trong rừng rồi còn phải đối mặt với một con gấu to lớn có thể một phát đập chết mình nên cả cơ thể lẫn tinh thần đều mệt lừ đi, bụng đói kêu vang nãy giờ.

Mà nói chứ, rốt cuộc lúc đó bọn họ đã thoát khỏi con gấu như nào nhỉ?

“Này tôi, tôi có thể giữ lại cái này mang về được không?” Giọng nói Lý Thanh vang lên cắt đứt suy nghĩ của Lãnh Nguyệt, hắn ngó qua nhìn liền thấy bên trong bọc giấy dầu là thịt phơi khô trông hết sức ngon miệng, rồi hắn lại nghe thằng nhóc lí nhí nói: “Nhà tôi đã lâu rồi không được ăn thịt…”

À đúng rồi, nhà thằng nhóc này đang thiếu cái ăn và hắn là con mồi của thằng nhóc này….

“Tùy cậu muốn giữ thì giữ, dù sao cũng cho cậu rồi.” Cô bé vô tư nói.

“Cảm ơn.” Thằng nhóc nhẹ giọng nói, rồi nó cẩn thận bỏ những miếng thịt vụn nhỏ vào miệng nhai còn những miếng to hơn dày hơn thì lại không đυ.ng vào. Hành động này của nó khiến cô bé Hàn Hằng Nguyên không nhịn được níu mày nói: “Nè, cậu cứ ăn đi tôi có nhiều lắm, muốn thì tôi cho cậu thêm chứ cứ ăn như vậy thì đừng nói no có khi còn đói hơn đó!”

Giọng cô bé khá to khiến Vương Hùng Duẫn đi đằng trước dừng lại, ông ngoái lại nhìn hai đứa nhóc rồi nói: “Rẽ qua khúc này sẽ đến nhà ta, trong nhà có mấy con gà rừng vừa bắt được hôm qua còn khá nhiều mà mình ta và Nguyên cũng chẳng ăn hết, nếu con không ngại ta lấy cho con nhé?”

“Dạ! Vậy được không ạ?” Nghe ông nói Lý Thanh liền ngay lập tức phản ứng, cực kì không ngại mà hỏi: “Con, con có thể lấy được sao ạ?!”

Nhìn phản ứng với vẻ mặt đầy mong chờ của thằng nhóc không khỏi khiến Vương Hùng Duẫn và Lãnh Nguyệt thấy buồn cười, nhưng ông nén lại mà nghiêm túc đáp: “Tất nhiên là được rồi, ta không bao giờ nói dối đâu. Con và Nguyên ở đây chờ ta chút để ta đi lấy cho.”

Nói rồi ông liền xoay người rẽ hướng đi vào trong rừng, lúc này chỉ còn Lý Thanh, Lãnh Nguyệt và cô bé Hàn Hằng Nguyên đứng đợi dưới gốc cây.

Thấy bóng lưng người đàn ông đã đi khuất Lý Thanh lúc này mới nở nụ cười thật tươi rói lẩm bẩm: “Tốt quá rồi, tốt quá rồi tỷ tỷ và Tâm có thể ăn thịt rồi…”

“Nè cậu kia, tôi gọi cậu là Thanh nhé?” Thấy thằng nhóc khẽ gật đầu Hàn Hằng Nguyên hỏi thẳng: “Thanh, bộ trong nhà cậu thiếu đồ ăn sao?” Đây không phải một câu hỏi ác ý gì, chỉ là cô bé thắc mắc nên hỏi.

Lý Thanh cũng rất tự nhiên đáp bằng giọng rầu rĩ: “Haizz, nhà tôi hết tiền rồi, cháu gái tôi bị bệnh nên vừa tới đầu xuân trong nhà đã hết sạch tiền để mua thuốc cho con bé thành ra mấy ngày qua chỉ toàn ăn rau thôi. Tỷ tỷ tôi lại đang mang thai nếu còn không ăn thịt sẽ ngất xỉu mất.”

“Ồ, nhưng không phải những lúc như này thì chồng của tỷ tỷ, là tỷ phu của cậu á phải là người lên núi đi săn chứ nhỉ? Sao lại là một thằng nhóc nhát gan không có kinh nghiệm săn bắt gì như cậu vậy?”

“Hừ, cái gã đó có người bên ngoài nên đuổi chị tôi về nhà ngoại, đừng nói đến đi săn kể từ khi chị tôi mang thai gã chưa từng đến hỏi thăm lấy một câu nữa.” Lý Thanh bực bội bói, nó còn không quên bổ sung: “Tuy tôi không có kinh nghiệm săn bắt như cậu nhưng tôi không có nhát gan!”

“Hừ, gã đó đúng là một tên đàn ông tồi mà!” Hàn Hằng Nguyên sau khi nghe liền tức giận nói: “Ba tôi nói phụ nữ mang thai là những người phụ nữ vĩ đại phải một mình gánh vác biết bao khổ cực để có thể mang một sinh mạng đến với thế giới này vậy nên phải chăm sóc quan tâm bọn họ, đặc biệt là người làm chồng càng phải ra sức quan tâm săn sóc. Nếu không thì đều là những kẻ tồi tệ đáng bị chó rượt chạy khắp cả ngọn núi!”

Nghe có người cùng chung quan điểm với mình khiến Lý Thanh vui vô cùng, nó gật đầu lia lịa nói: “Cậu nói đúng! Tên tỷ phu đó đáng bị chó rượt chạy khắp cả núi, mà không, gã còn nɠɵạı ŧìиɧ phản bội tôi nên đáng bị mười con chó rượt!”

“Cậu nói hay lắm, gã nên bị chó rượt bảy ngày bảy đêm cũng chẳng thể đền hết tội của mình!”

Lãnh Nguyệt cũng gật gù đồng tình. Gã đàn ông bội bạc kia thật là đáng bị chó rượt, ngay đến trẻ con còn biết phụ nữ mang thai vất vả đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ là sai, tuy Lãnh Nguyệt không biết rõ chuyện bên trong mà chỉ nghe qua lời kể của Lý Thanh nhưng việc bỏ vợ bỏ con đi nɠɵạı ŧìиɧ trong khi cả hai vẫn đang trong quan hệ vợ chồng thì thật là quá đáng.

Chợt Lý Thanh âu sầu hỏi “Nhưng, nhưng nhà tôi nghèo quá không có chó thì làm sao thả chó dí gã đây?”

Hàn Hằng Nguyên nghe thế liền nhiệt tình vỗ ngực nói: “Để đó tôi lo, tôi có quen biết với bầy sói ở ngọn núi bên kia. Chúng là những con sói trượng nghĩa nên nhất định sẽ giúp cậu trừng trị tên đàn ông tồi kia!”

“Thật sao?! Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!” Lý Thanh nghe thế liền vui vẻ nắm lấy tay Hàn Hằng Nguyên cảm kích nói: “Cậu quả là một người tốt nha.”

Được khen khiến Hàn Hằng Nguyên đỏ mặt thấy ngại nhưng cũng rất vui, cô bé hất cằm đầy kiêu ngạo nói: “Tất nhiên rồi, ba tôi nói rằng tôi là cô bé tốt nhất trên thế gian này.”

Lãnh Nguyệt ngồi một bên vừa gặm cỏ dưới đất vừa nhìn hai đứa trẻ dường như đã quên mất hiềm khích ban đầu mà trở thành bạn. Chúng phấn khởi cùng bàn đến việc thả chó rượt tra nam đến nổi khoa tay múa chân, rồi chẳng biết có phải tưởng tượng đến viễn cảnh người đàn ông bội bạc kia bị sói rượt thê thảm ra làm sao mà cười ha ha trông rất chi là khoái trá.

Lãnh Nguyệt không khỏi ở trong lòng thắp cho tên tra nam kia một nén nhang, vì bạn xứng đáng a.

Lúc Vương Hùng Duẫn quay lại đã thấy hai đứa nhỏ chụm đầu lại nói cười sôi nổi trông có vẻ đã thành bạn thân với nhau. Ông không khỏi nở nụ cười nhạt.

Lãnh Nguyệt liếc nhìn người đàn ông đừng một bên chưa vội ra mặt, hắn đoán ông ấy hẳn rất vui vì cuối cùng cô con gái nhỏ của mình cuối cùng cũng có bạn, không muốn tiến lên phá vỡ khoảnh khắc này.

“A, ba ơi!” Nhưng cô con gái nhỏ của ông lại rất nhanh phát hiện ra sự có mặt của ông, cô bé vui vẻ kéo Lý Thanh ôm Lãnh Nguyệt chạy đến chỗ người đàn ông.

Ông nhẹ xoa đầu cô con gái trìu mến nói: “Chúng ta đi thôi.”

Thế là suốt quãng đường xuống núi hai đứa trẻ cứ như hai chú chim nhỏ không ngừng ríu rít chuyện trò đủ thứ trên trời dưới đất. Có lúc bọn nó đặt ra những câu hỏi rất phức tạp không thể lý giải nổi, ngay cả Lãnh Nguyệt đến từ nền văn minh hiện đại cũng không thể hiểu được và lúc cả đám bí bách thì Vương Hùng Duẫn sẽ lên tiếng trả lời. Ông rất kiên nhẫn giải thích, cũng đưa ra những ví dụ rất thực tế mà dễ hiểu khiến hai đứa nhóc một con thỏ không khỏi chuyên chú lắng nghe, rồi lại bất ngờ hiểu được.

Lãnh Nguyệt không khỏi cảm phục người đàn ông trông cao lớn hung dữ lại có kiến thức sâu rộng như vậy, mà nổi sợ với ông cũng vơi đi từ lúc nào không hay.

Không chỉ hắn mà Lý Thanh cũng bắt đầu mạnh dạn đặt câu hỏi, rồi lại cùng Hàn Hằng Nguyên đi kề cạnh ông để tiện nói chuyện.

Quãng đường xuống núi vốn chỉ mất khoảng nửa tiếng nhưng vì để giảng giải cho bọn nhỏ mà kéo dài tận một giờ đồng hồ, đến khi xuống đến chân núi đã qua mất bữa cơm trưa.

Lúc này thằng nhóc Lý Thanh vẫn còn rất vô tư vui vẻ nên không nhận ra thời gian đã trôi qua rất lâu cho đến khi trông thấy một người phụ nữ và một cô bé gái đứng ở gốc dưới gốc cây nơi chân núi, gương mặt nhỏ bé liền xanh lét như tàu lá chuối, cả người nó run rẩy lảo đảo đứng không vững, giọng điệu run rẩy đầy sợ hãi thốt lên hai tiếng: “Tỷ, tỷ tỷ….”